Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 33: Phấn ti tình kết (Fan cuồng)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vội vàng trở lại tổng bộ bên ta, Lục Diêu liền thấy Grant đang thong dong nằm trên giường ngủ thật thoải mái, không chút khách khí dựng người dậy, cũng không quản đối phương ngủ đến mơ mơ màng màng, kéo lỗ tai nhòm một hồi.

“Rất đau a, cho dù ngươi muốn biểu đạt ái ý với ta cũng không cần như vậy chứ!”

“Ngươi không đeo vật phẩm nguy hiểm gì chứ?”

Xoa xoa lỗ tai vừa chịu khổ, Grant sửng sốt một chút mới phản ứng lại Lục Diêu đang nói cái gì, “Ngươi là đang nói quả bom nhỏ kia? Đương nhiên đã sớm ném đi rồi.”

“Còn chưa tới mức quá ngu.” Quả nhiên không phải ai ai cũng ngu ngốc đến không thuốc nào cứu được.

“Ngươi chẳng lẽ đã gặp An Duy Tư? Lúc trước ta bảo hắn ném vật kia đi hắn sống chết cũng không chịu, không phải bị nổ chết rồi chứ?”

Suy đoán này thực hợp lẽ thường, nếu là Lục Diêu cũng sẽ nghĩ như vậy, “Thật đáng tiếc, bị ta lấy ra.”

Đối với kiểu đối đãi phân biệt rõ rệt này, Grant đã không muốn nói thêm gì, nếu ngày nào đó An Duy Tư thật sự biến thành một đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời nhu thuận gã mới thấy như gặp quỷ, gã càng tò mò về chuyện khác, “Ngươi chẳng lẽ chạy tới tổng bộ của bọn họ?”

“Chính xác ra, là bệnh tâm thần của hắn phát tác chạy tới đây, ta chỉ gặp được mà thôi.”

Hiển nhiên, trọng điểm của Grant không quản hắn trả lời như thế nào, vô cùng thuần thục bày ra bộ mặt oán phụ, “Ngươi sau lưng ta gặp mặt tình nhân, thực thương tâm a.” Mục đích của gã chỉ là đùa giỡn mỹ nhân mà thôi.

“Về chuyện này ta cảm thấy hối hận sâu sắc, nhưng ta có thể giải thích, bởi vì hai người các ngươi chỉ số thông minh đều rất tiếp cận về không, cho nên ta mới nhầm lẫn.” Bi thương sờ sờ đầu Grant, biểu tình của Lục Diêu giống như bác sĩ đang nói người này không thể cứu được.

“……” Đến cùng vì cái gì miệng mỹ nhân luôn không buông tha người ta chứ!

Bên này tuy rằng ngẫu nhiên điên điên, nhưng ít ra không khí vẫn vui vẻ thuận hòa, mà xa xôi bên tổng bộ quân địch, lại không hài hòa như vậy.

“Thượng tướng, ngài thật sự không thể suy xét một chút……” Dưới áp lực của tất cả tầm mặt binh lính trong phòng, Edie đau khổ hỏi.

“Không cần, như vậy là được.” An Duy Tư không dấu vết liếc liếc mắt nhìn Edie, dám giả mạo chủ nhân, kẻ này tuyệt không có thể giải quyết đơn giản được.

“Nhưng mà, nhưng mà……”

Giờ phút này, nội tâm của tất cả binh lính trong tổng bộ đều đang rít gào: Ngài cảm thấy được, có nghĩ tới tâm tình của chúng ta không a!!

Tuy rằng nội tâm như thảo nê mã không ngừng nhảy qua, nhưng bọn hắn vẫn không dám chậm trễ công tác trên tay, một khắc cũng không ngừng dán từng tờ giấy lên mặt tường vốn trống rỗng.

chapter content

Thảo nê mã

Nếu Lục Diêu giờ phút này ở trong này, nhất định lại muốn cao huyết áp, bởi vì giờ phút này trong đại bản doanh đối phương, dán đầy ảnh chụp của hắn! Hơn nữa toàn bộ đều là chụp lén khi hắn không biết. Có so sánh mới thấy chênh lệch, hiển nhiên Thường Dục đã xem như thực săn sóc.

Ở trong một gian phòng tràn ngập khí tức màu hường này, bảo bọn họ bàn luận sách lược đối địch kiểu gì a! Thượng tướng đại nhân ngài tỉnh tỉnh đi, đừng nhìn chằm chằm mấy cái ảnh chụp kia nữa, hình tượng của ngài a a a!

“Tạp Áo, sau khi về tìm kỹ sư thiết kế vỏ cơ giáp, phóng đại cái này khắc trên vỏ cơ giáp cho ta.” Gọi bộ hạ quen thuộc tới, An Duy Tư tùy tay đưa qua một tấm ảnh chụp.

“Này……”

Người trên ảnh chụp đẹp lắm, trên khuôn mặt tuấn lãng ánh lên tiếu ý thản nhiên, thoạt nhìn đích xác thập phần cảnh đẹp ý vui, thế nhưng nếu muốn khắc trên cơ giáp thì đó lại là vấn đề khác. Tạp Áo không dám tưởng tượng cảnh tượng thượng tướng điều khiển cơ giáp như vậy lên chiến trường, quả thực là đại nạn.

“Ta không hỏi ý kiến ngươi.”

“Vâng!”

Thảm, thượng tướng đại nhân quả thật bị người kia hoàn toàn mê hoặc, trước kia nhìn không ra An Duy Tư thượng tướng là người si tình như vậy a, huống chi đối phương còn là tình nhân của Grant đại nhân.

Ở góc độ mà An Duy Tư nhìn không thấy, góc độ bên môi Edie khống chế không nổi càng lúc càng lớn, trong mắt là sung sướng nói không nên lời. Thượng tướng đại nhân thật sự là si tình đến đáng tán dương, có điều mị lực của Lục Diêu đích xác rất lớn, khí tức dụ hoặc như vậy, chung quy ngay cả mình cũng cảm thấy hứng thú với hắn……

Lại nói tiếp, rõ ràng là diễn luyện quân sự thực nghiêm túc, vì cái gì lúc này một chút cảm giác khẩn trương cũng không có?! Tựa hồ có vài người hoàn toàn không đặt lực chú ý vào việc này.

“Đường dẫn như vậy thừa quá nhiều, đối phương có thể sẽ phát hiện rất dễ dàng.”

“Ngu ngốc, nơi này rõ ràng là có mai phục, đây là thủ đoạn đối phương gậy ông đập lưng ông.”

“Nếu ta là An Duy Tư, là có thể lợi dụng sách lược dại dột này xoay chuyển một trận.”

“Nói thật, ta thực hoài nghi năng lực chiến lược cùng với chỉ số thông minh của ngươi.”

Mấy ngày nay bị Lục Diêu độc miệng phê phán không lưu tình chút nào đến mức không còn lành lặn, Grant bất đắc dĩ sờ sờ mũi, ưu thương hỏi, “Kỳ thật ngươi là gián điệp quân sự ở nơi nào đó phái tới đi? Đúng không? Rõ ràng mới tiếp xúc mấy thứ này không lâu sao có thể lý giải nhanh như vậy?”

Kỳ thật Grant không ngốc đến mức ấy, chẳng qua tại đôi khi, gã cảm thấy không cần thiết phải vậy, nên sẽ không cố ý suy tính làm thế nào tránh khỏi một ít tiểu phiêu lưu, dẫn đến sự bi thảm mấy ngày nay.

“Thứ này không phải vấn đề quen thuộc hay không, mà là suy xét đến khả năng làm như vậy, ngoài ý muốn và hậu quả, chỉ cần đứng ở góc độ đối phương hoặc là bàng quan mà xem kỹ có đôi khi có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của đối phương, bằng chức nghiệp trước kia của ta mà nói là kỹ năng thiết yếu, ta quả thật cũng không nghĩ tới ngươi đần như vậy.”

Grant cực kỳ không thích kiểu mưu kế lòng vòng này, bởi vì mấy thứ này thật sự vô cùng phiền toái, cũng không để ý bị nói đến không đáng một đồng, thân mật xoa bóp hai má Lục Diêu, lại bị không chút lưu tình gạt ra, “Được rồi, dù sao ngươi thông minh là đủ rồi, nếu theo lời ngươi nói có lẽ sẽ rất thích hợp. Có điều năng lực thần kỳ này của ngươi tựa hồ cũng không am hiểu vận dụng vào sinh hoạt a.”

“Ta cũng không định tùy thời khiến bản thân kiệt sức, ý tưởng không quan trọng không cần suy đoán, tự hỏi cũng là hao phí thể lực.” Tùy tay sửa sang mấy tờ tài liệu trước mặt, Lục Diêu miễn cưỡng ngáp một cái, “Sinh hoạt có khi cần kỹ xảo biểu diễn và trí lực, yêu cầu trước mắt còn chưa cao như vậy.”

“Có đôi khi luôn cảm giác ngươi thật sự là sự tồn tại thần kỳ. Kỳ thật thích ngươi cũng thực không tệ, thế nào, có muốn suy xét xem để gạo nấu thành cơm hay không?” Grant cười trêu chọc, lại nhìn không ra gã đến cùng là đang nói đùa hay nghiêm túc.

“Nếu ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nằm xuống, vậy ta cũng không ngại.”

“Loại chuyện này hẳn phải xem thực lực trên giường đi?” Grant bất mãn kháng nghị.

“Ngươi cho rằng nói như vậy thì có thể che dấu sự thực ngươi là xử nam sao.”

“……” Thuận thuận khí tức bị nghẹn ở ngực, tươi cười trên khóe miệng Grant cũng có điểm vặn vẹo, “Ngươi thật biết nói đùa a, ta chẳng lẽ là người trinh tiết như vậy sao?”

Nếu Grant không biểu hiện rõ rệt như vậy, Lục Diêu quả thực sẽ không xác định như vậy, bởi vì hắn chỉ là thuận miệng đoán mò, không nghĩ tới sẽ nói trúng. Nghiêm trang lắc đầu, Lục Diêu ác thú vị dựng thẳng một ngón tay bên mặt, “Đương nhiên không, ta nghe fan của ngươi nói, ‘Grant đại nhân cảm thấy hứng thú với người chết hơn người sống’ gì đó…… Nếu ngươi cũng có thể làm cái chuyện đó với thi thể thì ta ngược lại là khai nhãn giới.”

Lời này ngược lại là thật sự, lúc trước Cleo đích xác nói cho hắn nghe chuyện này. Lục Diêu còn từng suy đoán có lẽ Grant thật sự từng biến người vừa mắt thành người chết, nếu nói như vậy phụ thân gã phẫn nộ như thế cũng không kỳ quái, thế nhưng nếu đối phương không tính thể hiện loại bệnh trạng này trước mặt hắn, hắn cũng vui vẻ thoải mái.

“Uy, nói mấy thứ này không cần bình tĩnh như vậy đi?” Là tên khốn kiếp nào nói với Lục Diêu a? Nhất định phải làm thịt hắn!

“Cái đó có gì đáng để ta kích động sao? Mỗi người đều có đam mê riêng, chẳng qua của ngươi có chút đặc thù.” So sánh với cái loại tâm lý vặn vẹo thâm tàng bất lộ, thì Grant không chút nào che giấu càng làm Lục Diêu thoải mái hơn một ít.

“Ta nói không chừng sẽ nhịn không được giết ngươi nga? Đừng nhìn ta như vậy kỳ thật đang nhẫn nhịn thật sự vất vả không chừng.” Đối mặt người này, Grant luôn nói không lại hắn, tựa hồ đạo lý vĩnh viễn đứng về phía đối phương, mạc danh nghẹn khuất.

“Ngươi muốn giết ta rất dễ dàng, căn bản một chút lo lắng cũng không có, thật như vậy chỉ có thể do ta xui xẻo.”

Thật là, bộ dáng không chút bố trí phòng vệ như vậy, biến thành gã thật sự nhịn không được.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.