Trời vừa tờ mờ sáng ba người liền thu fọn đồ đạt trong lều, bởi vì thế giới này vẫn xuất hiện tình trạng trộm cắp nên Mạnh Kỳ khuyên Trần Vũ Phong nên bỏ hết đồ vào túi không gian mà đem theo bên người.
“Hai cậu ra cổng thôn chờ tôi nhé, tôi muốn đi tạm biệt ông Maga.”
Đi đến trước lều ông Maga, hai người liền đi trước, Trần Vũ Phong nhìn hai người rời đi rồi mới lên tiếng.
“Ông Maga, cháu đi đây ạ.”
Trần Vũ Phong biết giờ này ông cũng đã dậy, nên cậu không lo lắng mà lớn giọng nói, bên trong sột xoạt vài tiếng rồi cửa lều được kéo lên.
“Đi đường cẩn thận, nhớ đừng quá thật thà nghe chưa.”
“Vâng ạ, cháu biết rồi, ông cũng cẩn thận nhé.” Trần Vũ Phong mỉm cười sau đó cúi đầu chào ông rồi rời đi.
Đây là lần đầu tiên cậu đến một khu rừng khác, tuy nó cũng là rừng những động vật cùng thực vật có thể sẽ khác nhau.
Hệ sinh thái của mỗi nơi đều khác nhau, đã không còn phụ thuộc vào mùa nữa rồi.
Trần Vũ Phong đi ra cổng thôn liền nhìn thấy Mạnh Kỳ cùng Như Yến đang đứng đợi.
“Tôi xong rồi đây, đi thôi.”
Ba người đi vào một con đường mòn để băng qua khu rừng ở gần thôn Thạch Hoa.
“Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tìm thảo dược có tên là Phala nằm ở khu rừng gần thôn Vũ Hoà.”
“Phala, đây không phải là thảo dược điều chế tăng sự cân bằng cho sức mạnh sao.”
“Cậu biết à.” Như Yến ngạc nhiên hỏi.
“Tôi biết rất nhiều loại thực vật.”
“À thì ra là thế.” Như Yến gật gù, cô nhớ ra cậu có một trí nhớ rất tốt, nếu ông Maga cho xem nhiều quyển sách vậy chắc chắn cũng có sách thảo dược.
Ba người đi qua rất nhiều con đường mòn, bởi vì không muốn phí sức vào rừng nên hầu hết đều sẽ băng ngang qua, họ chỉ tập chung vào điểm đến duy nhất.
Nếu tính con đường từ thôn Thạch Hoa đến thôn Vũ Hoà thì ít nhất phải băng qua mười khu rừng nhỏ, bởi vì phía nội thành Lita gồm năm khu rừng lớn, mỗi khu rừng lớn sẽ chia thành vài chục khu rừng nhỏ bởi vì làm vậy để cho các thôn làng dễ bề cai quản cùnh sinh sống.
“Thật sự thế giới này quá rối loạn, đến hiện tại tôi vẫn chưa biết cách bố trí của nó nữa.” Như Yến thở dài bất lực.
“Nghe nói do sự phát triển lạc hậu, chú trọng vào công cụ của những pháp sư cùng thợ chế tạo, không ai có tính sáng tạo cả, con người bắt đầu lười suy nghĩ, có thể dùng cơ bắp thì ai lại muốn sử dụng cái đầu.” Mạnh Kỳ cũng thêm vào.
“Nếu như có thể tìm ra những tộc khác thì tốt quá, như vậy có thể trao đổi với nhau.” Trần Vũ Phong nói nhưng Mạnh Kỳ lại lắc đầu.
“Hoặc là tàn sát lẫn nhau.”
“Cậu cũng biết mà, sự tham lam ích kỷ sẽ tàn phá tất cả.”
Trần Vũ Phong thở dài, không biễt phải làm thế nào nữa.
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta sắp vào rừng thôn Vũ Hoà rồi.” Mạnh Kỳ vỗ vai cậu sau đó tăng nhanh tốc độ.
Ba người chuẩn bị cho sự tìm kiếm đầy khó khăn, hầu hết những thực vật dùng để cân bằng hoặc tăng sức mạnh đều rất khó thấy, nó sẽ nằm sâu bên trong rừng hoặc được thứ gì đó canh giữ cũng như mộc lẫn vào với những cây cỏ khác.
Nhưng Như Yến cùng Mạnh Kỳ đã lo lắng quá rồi, nếu như đã dẫn Trần Vũ Phong theo thì việc tìm kiếm thảo dược sẽ không quá khó khăn, cậu nắm rõ từng loại thảo dược cũng như nơi sinh trưởng của chúng.
Sau khi vào khu rừng của thôn Vũ Hoà thì trời cũng đã xế chiều, ba người quyết định giải quyết bữa ăn xong mới bắt đầu tìm kiếm.
Bởi vì nơi này thuộc rừng của thôn khác, nên Trần Vũ Phong cũng không định bày vẻ quá nhiều, cậu chỉ đem thịt cắm vào cây rồi hơ trên đống lửa vừa được nhóm, nếu như làm những thử khác sẽ phải đi tìm nơi có nước, như vậy quá tốn thời gian.
“Thơm quá, mặc dù chỉ là thịt nướng đơn giản nhưng vẫn thơm.” Như Yến vừa động đậy mũi vừa nuốt nước miếng.
“Tôi đã ướp thịt sẵn rồi, mấy ngay trước săn nhiều quá định thủ sẵn cho hai người, ai ngờ tôi cũng sẽ cùng đi.”
“Oa, cậu quá tốt đi, có thể quen biết cậu đúng là hạnh phúc.”
Đợi đến khi ba người ăn xong thì trời đã tối, Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ lấy ra ngọc chiếu sáng, bởi vì Như Yến là nữ nên sẽ đi chung với một trong hai người nên không cần thiết lấy ra.
“Để tôi đi mình đi, dù gì tôi còn có Đại Bạch bên cạnh.”
“Được.” Mạnh Kỳ gật đầu.
“Đúng rồi cây Phala chỉ mọc ở những chỗ có hố cây nhé nhớ chú ý cẩn thận.”
Trước khi đi về một hướng Trần Vũ Phong nhắc nhở, bởi vì những nơi có hố cây rất nhỏ sẽ dễ dàng bị bỏ qua một cách vô ý.
“Cẩn thận, tập hợp ở chỗ này.”
Ba người chia hai đường rồi bắt đầu tìm kiếm.
Nhìn Mạnh Kỳ cùng Như Yến càng lúc càng xa Trần Vũ Phong liền ôm Đại Bạch vào lòng rồi nói nhỏ.
“Tiểu Pi, ra ngoài cho thoáng đi, cả ngày vùi trong lông Đại Bạch cũng không thoải mái đâu.”
“Pi.” Cảm nhận xung quanh không còn người lạ Tiểu Pi liền bay ra khỏi đầu Đại Bạch.
Mặc dù đã ở với nhau một tuần nhưng Tiểu Pi không muốn để hai người kia biết, Trần Vũ Phong cũng tôn trọng ý của nó nên cũng không nói gì, tuy không biết tại sao nó để ông Maga biết nhưng lại trốn tránh hai người nhưng không sao cả, dần dần sẽ tốt lên thôi.
“Đúng rồi Tiểu Pi, mày có thể tìm thảo dược được không.”
“Pi, pi.” Tiểu Pi gật đầu sau đó bay về phía trước, bởi vì nó luôn theo bên cạnh nên những gì ba người nói nó đều nghe được.”
Trần Vũ Phong vui mừng chạy theo sau, thế này thì cậu đỡ phải tìm kiếm rồi.
Số cậu cũng quá may mắn, có một Đại Bạch biết đánh hơi các loài động vật thêm một Tiểu Pi biết tìm thực vật, đúng là song kiếm hợp bích trong ngoài gì cũng được cả.
Nhưng Trần Vũ Phong không biết Tiểu Pi sẽ ở bên cậu bao lâu, nó đang bị thương có khi nó khoẻ mạnh liền sẽ rời đi, cậu nghe không hiểu nó nói gì nhưng cậu phát hiện nó rất cố gắng dưỡng thương, tìm lại sức mạnh của mình.
Đại Bạch nhảy khỏi vòng tay Trần Vũ Phong mà nhảy đến gần Tiểu Pi tốc độ của nó nhanh đến nỗi cậu chưa kịp nhìn thấy thì nó đã song song với một Tiểu Pi có đôi cánh rồi.
Tiểu Pi thấy Đại Bạch nhảy bên cạnh liền hạ thấp xuống để hai đứa bằng nhau sau đó bắt đầu trao đổi gì đó.
Trần Vũ Phong chỉ có thể ngơ ngác không hiểu gì mà chạy theo sau, vừa chạy vừa lầm bầm “Thật là cô đơn á, bọn nó đang nói gì thể nhỉ.”
Chạy cũng không quá xa Tiểu Pi cùng Đại Bạch liền dừng lại đợi Trần Vũ Phong đến gần.
“Đến rồi sao.”
Tiểu Pi gật đầu rồi chỉ vào một cái cây khá to, nhưng màu sắc lại phai nhạt.
Trần Vũ Phong đi đến rồi rồi xổm xuống dùng tay gạt những cành cây cộng cỏ dại xung quanh, đến khi chạm thấy được một cái cây nhỏ xíu tánh lá chìa hai bên trong hố cây thì đưa tay đào đất bên dưới rồi mới nhức cây lên.
Ở thế giới này tuy thực vật dù bứng góc vẫn sẽ xanh tươi không bị ngã vàng hay héo úa trừ khi nó đã sống quá lâu, nhưng Trần Vũ Phong vẫn theo tập tính trước đây là bứng cả rễ cây lên mang theo cả đất để có muốn trồng thì nó vẫn sống.
“Tốt rồi, tiếp theo.” Bỏ vào túi không gian Trần Vũ Phong chỉ huy cuộc tìm kiếm tiếp tục.
Đến khi bứng được năm cây thì mới dừng lại rồi đi trở về nơi bọn họ tập hợp.
Nhưng Trần Vũ Phong đã trở lại một lúc vẫn chưa thấy hai người trở về, trời càng lúc càng tối, tiếng kêu của rất nhiều loài động vật hoà quyện trong đêm đen, cậu cảm thấy lo lắng cùng bất an.