Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 23: Lập nhóm



Ba người mỗi người đứng một bên, bởi vì có rất nhiều chuột sóc, bọn nó có khắp ở những cái cây xung quanh nên không lo đụng trúng nhau.

Có kinh nghiệm từ lần trước Trần Vũ Phong tương đối thận trọng, cậu không nhào vào bắt mà tính toán một chút, đặt sự chú ý vào môt con ở gần cậu nhất.

Nhưng dù chuẩn bị kỷ càng thế nào thì tốc độ của cậu vẫn không bì được với nó, nhưng dù vậy cậu cũng không té ngã bởi vì có sự chuẩn bị từ trước.

“A, nó nhanh quá.” Như Yến lại một lần vồ hụt mà té xuống đất, cô tức tối mà dậm mạnh tay xuống đất.

“Bọn nó tốc độ quá nhanh, nếu bắt thông thường thì không có hiệu quả.” Mạnh Kỳ phân tích, chuột sóc hoàn toàn không có nhược điểm và ưu điểm duy nhất là khả năng kháng sát thương, phải nói sự nhanh nhẹn của chúng là do bản tính của giống loài.

“Vậy làm sao đây.”

“Hợp tác xem.” Mạnh Kỳ đề nghị sau đó Như Yến đi lại gần, hai người bắt đầu thì thầm kế hoặc.

Trần Vũ Phong cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ lập một phương án mới sau đó tiếp tục bắt chuột sóc, tuy hiếu kỳ kế sách của Mạnh Kỳ nhưng cậu cũng không quấy rầy.

“Được rồi.” Bàn bạc xong hai người chia ra mỗi người một bên, sau khi Mạnh Kỳ giả vờ nhào đến bắt thì chuột sóc nhanh nhẹn chạy qua một bên, nhưng Như Yến đã ở gần đó không tiếng động trên tay cầm một cái bọc trùm xuống, cứ tưởng sẽ thành công nhưng không ngờ chuột sóc nhanh nhẹn mà nhảy lên tay cô sau đó bò lên người cô.

“A” Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu rừng, Như Yến bị chuột sóc bò loạn khắm người mà liên tục nhảy cẳng lên tay khua loạn xạ.

Mạnh Kỳ cũng bất ngờ với sự việc đang xảy ra, nhưng hai người nam nữ khác biệt không thể tiến lên giúp đỡ chị có thể đứng im trơ mắt nhìn cô vừa nhảy vừa hét một cách điên cuồng.

Trần Vũ Phong một bên cũng bị tiếng hét kinh động, cậu xoay người nhìn sang thì không khỏi buồn cười, nhưng vì tình bạn dài lâu mà không thể bật cười ra tiếng.

Như Yến bị con chuột sóc bò loạn trong người đến ngứa ngáy, hận đến nỗi không thể giết chết nó, cuối cùng nó bò lên đầu cô, cao cao tại thượng mà dùng ánh mắt kinh thường nhìn ba nhân loại ngu xuẩn sau đó nhảy xuống đất dùng tốc độ nhanh chóng mà chạy lên cây.

“Nó vừa khinh bỉ chúng ta đúng không.” Mạnh Kỳ ngơ ngác.

“Ừ nó khinh bỉ chúng ta đấy.” Trần Vũ Phong gật đầu.

“Chết tiệt, tôi muốn hầm canh nó.” Như Yến nghiến răng nghiến lại nói.

Sắc trời cũng ngã màu, ba người bị sự đùa bỡn của con chuột sóc mà mất kha khá thời gian, cuối cùng không bắt nữa mà chuẩn bị trở về.

Nhưng Như Yến lại không cam tâm, bị một con chuột sóc đùa giỡn như thế, cuối cùng Trần Vũ Phong đành nhờ Đại Bạch bắt vài con, tốt nhất là cái con đã khiến Như Yến trở nên chật vật như thế.

Đại Bạch nghe xong liền không do dự mà vọt lên cái cây con chuột sóc kia vừa trèo lên, trên những tán cây vang lên từng tiếng sột soạt sau đó những cành lá rung rẩy, lá cây rơi rụng xuống.

“Chiến đấu thật kịch liệt á.” Như Yến vừa nhìn vừa cảm khái.

Ba người cứ vậy mà khoanh tay chờ đợi thành quả của Đại Bạch, không ai có ý nghĩ tiến lên giúp đỡ, không phải bọn họ không muốn mà do bọn họ không xứng.

Chờ cũng không quá lâu, Đại Bạch nhảy xuống cây với ba xác chuột sóc trong miệng, đây có thể nói là tiêu diệt cả đại gia đình của người ta rồi, chắc con chuột sóc cũng không ngờ chỉ trêu chọc con người một chút mà dẫn đếm quạ sát thân cả gia đình.

Đúng là tội lỗi tội lỗi.

“Đại Bạch giỏi quá.” Như Yến nhìn Đại Bạch vui vẻ khen.

“Chúng ta về thôi.” Bỏ xác chuột sóc vào túi không gian, Trần Vũ Phong ôm Đại Bạch vào lòng rồi dẫn đầu về thôn.

Hoàng hôn chiếu trên ba người một màu sinh đẹp, một tình bạn dài lâu.

Về tới thôn, Trần Vũ Phong liền không khách khí mà kéo hai người đến bờ suối, đem con mồi ra rồi để bọn họ giúp đỡ.

Mạnh Kỳ cùng Như Yến cũng không có ý kiến gì, bọn họ đã ăn trực rồi chẳng lẽ không hỗ trợ một chút.

“Cậu không để lại bọn nó đem bán à.” Như Yến nhìn cậu lấy ba con chuột sóc ra liền giật mình, lúc nãy cô chỉ là tức giận mới nói vậy, nếu như đem bán nó cũng được bộn tiền.

“Không sao, thịt chúng khá ngon.” Trần Vũ Phong cười nói tay vẫn hoăn hoắc làm.

Thấy cậu nói vậy Như Yến cũng không nói nữa, cũng không quá ngạc nhiên bên người cậu có một tay sát chuột mà lo gì thiếu thốn.

Rửa xong xuôi ba người đi đến lều của ông Maga, một bữa tối lại bình yên trôi qua.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, ba người sống chung với nhau rất vui vẻ, cũng học được rất nhiều điều bổ ích, sự tin tưởng đối với nhau cũng dần tăng cao.

Buổi tối ngày cuối cùng, sau khi từ lều ông Maga trở về Mạnh Kỳ cùng Như Yến nhìn nhau trong mắt như hạ quyế tâm sau đó nói.

“Vũ Phong, cậu có muốn lập nhóm với bọn tôi không, sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ.”

“Tôi có thể sao, tôi thật sự rất yếu sẽ làm liên luỵ đến hai người.” Trần Vũ Phong vui,mừng khi nghe lời mời những cậu lo lắng sẽ làm luyên luỵ đến đồng bạn.

“Không sao cả, chỉ là muốn rủ cậu cùng đi du lịch với bọn tôi thôi, đa số nhiệm vụ chúng tôi nhận rất nhẹ nhàng, tiền thưởng cũng thấp nhưng được cái có thể đi khắp nơi du ngoạn.”

“Ở thế giới này người bình thường không thể đi lung tung, chỉ có những nhà mạo hiểm mới có thể đi khắp nơi.”

Nghe hai người nói vậy Trần Vũ Phong không khỏi kích động, cậu cũng rất muốn đi du lịch cùng với bọn họ thế là liền đồng ý “Được.”

“Vậy nhiệm vụ lần này cậu theo chúng tôi đi, bởi vì nó nằm trong rừng nên không cần bằng chứng thông thành.”

“Để tôi nói một tiếng với ông Maga đã.” Nói rồi Trần Vũ Phong liền chạy ra khỏi lều.

“Ông Maga, ông ngủ chưa ạ.” Trần Vũ Phong nhỏ giọng hỏi, cậu sợ ông ngủ rồi nếu lớn tiếng sẽ đánh thức ông.

“Chưa, vào đi.”

Trần Vũ Phong đi vào lều, nhìn ông Maga vẫn đang bận biệu với dượ liệu liền chạy đến giúp.

“Có chuyện gì sao.”

“Vâng ạ, ngày mai cháu theo hai người họ đi làm nhiệm vụ ạ.” Trần Vũ Phong vui vẻ nói sau đó thêm vào “Cháu cũng đồng ý vào nhóm của bọn họ rồi, sau này sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ, được không ông.”

“Được, như vậy khá tốt, họ cũng không phải người xấu cậu theo họ ta cũng an tâm.” Ông Maga nhìn cậu khẽ cười “Ngày mai cậu cứ đi, ta cũng bận chút chuyện ngày mốt mới về.”

“Vâng ạ, nhớ chú ý an toàn nhé ông.”

“Ừ, thôi về ngủ đi ta cũng phải ngủ đây.”

“Ông ngủ ngon.”

Chúc xong Trần Vũ Phong liền đi ra ngoài, nhìn ánh trăng trên cao khiến cậu tưởng niệm, gia đình trước kia của cậu chắc đang sống rất tốt, còn hiện tại ông Maga cùng với Như Yến, Mạnh Kỳ sẽ là gia đình hiện tại của cậu, chắc chắn một ngày mào đó cậu sẽ mạnh hơn và bảo vệ được bọn họ giống như hiện tại bọn họ đang bảo vệ cùng giúp đỡ cho cậu vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.