Chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng nói dõng dạc của Mặc Như: ”Chủ nhân, Tịnh Hương các hình như thiếu vài con chó đúng không?”
Diệp Thanh An che miệng cười, Mặc Như này cũng thật là.
Tuy nhìn vẻ ngoài Mặc Như có vẻ tùy tiện nhưng nàng ấy thật ra nàng ấy là người thích ứng với nơi này tốt hơn nàng nhiều. Nếu không phải vậy thì với một người không có bất kì ký ức về nơi này như nàng ấy thì dù có Diệp Thanh An cũng sợ là không bảo vệ được cái mạng của Mặc Như.
Mà khả năng này có lẽ do kiếp trước, trong ba người từng đi theo Thanh An thì Mặc Như là người thay nàng tạo sóng gió và loại bỏ hết những kẻ máu mặt có thể trở thành mối nguy hiểm cho Diệp Thanh An. Người được thế giới ngầm gọi là ”Quỷ sát_Helena”.
Nói dể hiểu hơn thì Mặc Như chính là một sát thủ.
Mặc Như biết rõ tình cảnh hiên giờ nên cũng chỉ nói bóng nói gió, chứ nếu không khi nàng vừa dứt lời thì thay vì nói vậy thì nàng ấy sẽ trực tiếp nói ‘Đóng của, thả chó, tiễn khách’ rồi.
Sau đó sẽ bồi thêm câu là đừng bao giờ tới đây nữa.
Mặc Như là người máu não nhiều hơn máu liều nhưng nếu có kẻ đụng tới Diệp Thanh An thì giữa máu não với máu liều thì khỏi nói cũng biết bên nào nặng kí hơn.
”Plè plè.” Mặc Như lè lưỡi theo bóng lưng của Mộ Dung Trì Yến.
Viên Hân đứng cạnh mà lo sợ lau mồ hôi. Dù có xuất thân từ giang hồ nhưng gan nàng nhỏ có xẹo a.
”Vương phi, chắc do vương gia tiêu hóa kém nên mới ảnh hưởng đến tinh thần cũng không tốt. Ngài ấy chắc không cố ý đâu.’ Viên Hân lên tiếng làm giảm nộ khí.
”Ta biết.” Diệp Thanh An cười cười, thuận tay chỉ đầu: ”Ta không so đo với người có vấn đề chỗ này.”
Viên Hân tiếp tục lau mồ hôi, được rồi, Vương phi không tức giận là tốt rồi.
Nhưng sao có thể không tức giận, từ sau ngày đầu tiên xuyên tới đây nàng đã tính an phận sống một cuộc sống không có vương gia, không có tuesday. Nhưng đó là nếu nước sông không phạm nước giếng.
Cái tính thù dai của nàng bắt đầu trỗi dậy, hôm nay hắn gây khó dễ cho nàng, ngày sau…
Diệp Thanh An từng nói là Mặc Như nếu đối đầu trực tiếp với Mộ Dung Trì Yến chắc chắn sẽ thua chứ không nói dùng thủ đoạn sẽ không thắng được.
Vừa lúc muốn ăn thịt nướng thì bỗng có người tới truyền lời là vương gia muốn đưa Diệp Thanh An vào trong cung.
Viên Hân thấy vậy liền kéo nàng đi trang điểm, lần này vào cung cũng chỉ có Mộ Dung Trì Yến và nàng. Lúc vào xe ngựa hắn cũng không quên nhắc nàng.
”Sau khi vào cung mọi việc phải thận trọng, đừng gây thêm chuyện cho bản vương.”
Diệp Thanh An cũng chẳng để vào tai chỉ đẩy rèm xe ngựa, nhìn cảnh vật bên ngoài.
Nơi này không tệ nha, cảnh tượng phồn hoa này không hổ là dưới chân thiên tử! Nàng chắc chắn sau hôm nay nhất định sẽ tới đây chơi.
Suốt dọc đường nếu không nhìn ra ngoài thì cũng là im lặng, nhàn nhạt không nói tiếng nào.
Không khí có chút quỷ dị khiến Mộ Dung Trì Yến có chút không quen, lúc định lên tiếng cũng đã tới cửa cung.
Diệp Thanh An cũng không do dự xuống trước, nàng đưa tay cho Mặc Như để nàng ấy dìu xuống xe ngựa.
”Ngươi không cần bản vương đỡ xuống?”
”Mang tiếng không được sủng ái thì cái ‘đặc ân’ này sao dám chạm tới.”
Diệp Thanh An nhàn nhạt đáp lại, chỉnh lại y phục rồi nhìn hắn.
Cả kinh thành, à không gần như cả cái thiên hạ này đều biết Nhiếp chính vương phi không được sủng ái thì cũng đỡ cho mấy anh shipper phải chạy đi chạy lại để lấy cái giải oscar cho nàng vì diễn rất đạt cảnh phu thê tình thâm.
Mà thời này lấy đâu ra shipper nhỉ… Mà thôi kệ đi.
Vừa bước xuống đã có sẵn một tiểu cung nữ dẫn đường cho hai người nói: ”Vương phi, hoàng hậu rất nhớ ngài nhưng thân mang long thai nên không thể xuất cung. Vậy nên mới mời vương phi đường xa vào cung.”