Phế Nhân Vương Phi Là Nữ Bá Vương

Chương 34



Trước câu hỏi đó của Mặc Như nàng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, miệng nhếch lên một đường hoàn mĩ đầy tà mị, mà không, chính xác là quỷ dị.

Diệp Thanh An mặt đối mặt, mắt đối mắt với Mặc Như, ý cười chầm chậm: ”Nhà còn ít thuốc xổ, tiện tay cho vào.”

Tiện tay? Mặc Như khóe miệng giật giật, tiện tay cái gì? Cố ý, hai chứ cố ý dán trên mặt kia kìa!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Mộ Dung Trì Yến đột nhiên tới đây ‘ăn trực’ làm gì, đồ ăn chủ nhân đích thân làm cũng chỉ có vài người có thể nếm thử thôi.

Tin tức hắn ‘ngủ’ trong nhà xí cũng ít ai biết được. Có thể là ngoài Mặc Như chỉ có Vĩnh Bân và người hạ thuốc là nàng đây thì chắc chẳng có người thứ năm biết.

Mặc Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền ”A” lên một tiếng.

Ra là thế, tối hôm qua nàng ấy thấy chủ nhân của mình sau khi gắp một miếng thức ăn thì lại không ăn nữa.

Nhìn qua còn nghĩ là Diệp Thanh An không tự nhiên khi ngồi cùng Mộ Dung Trì Yến nên mới không động đũa. Nhưng hóa ra không phải, chính xác là vì trong thức ăn đó Diệp Thanh An đã bỏ… thuốc xổ.

Thật ra thủ pháp cũng khá đơn giản. Nàng lợi dụng tay áo dài cùng với cách ra tay nhanh gọn rồi thừa lúc hắn cho thức ăn vào miệng mà bỏ thuốc.

Chỉ cần nhanh tay một chút có lẽ không ai phát hiện ra. Và tất nhiên không biết hắn sẽ ăn món nào nên cả bàn nàng đều bỏ thuốc.

Diệp Thanh An tuy rất ít khi ra tay nhưng một khi đã xuất đầu lộ diện thì dù có là ai đi chăng nữa cũng không tránh được.

”Chủ nhân, ngài ghê thật đó. Làm tên đó dính trong nhà xí tới gần sáng luôn.”

”Ồ, tính sai rồi.”

Diệp Thanh An ra vẻ tiếc nuối, rồi nói tiếp: ”Ta còn tưởng hắn ngủ tới sáng chứ? Không ngờ lại tính sai lượng thuốc bỏ vào. Lần sau cho thêm ít nữa vậy.”

Mặc Như cũng không quá xa lạ với cách làm việc này nhưng nàng thật sự lo cho Mộ Dung Trì Yến nha.

Còn nói thêm lượng thuốc, với từng đó đã khiến hắn đề nửa cái mạng trong nhà xí rồi. Thêm nữa chắc có xe tới rước đi quá.

Mà thôi, nàng ấy cũng chẳng muốn lo làm gì cho mệt. Người ta nói bớt một kẻ thù là chuyện tốt nhưng đối với họ mà nói người buộc là kẻ thù mãi là kẻ thù. Dẫu sao kiếp trước nhiều người muốn giết mình như vậy, kiếp này thêm một người bớt một người cũng chẳng có gì đáng nói ra.

Ngay lúc này, ngay tại hắn nóc nhà chỗ, đang ngồi lấy một vệt màu đen thân ảnh…

Người đó cũng lập tức đem chuyện này nói cho Mộ Dung Trì Yến.

”Nàng ta vậy mà lại dám hạ thuốc bản vương.”

Cả người hắn đằng đằng sát khí đi tới Tịnh Hương các hỏi tội nàng.

Thế nhưng hắn bỗng thấy một cột khói bốc lên từ nơi ở của nàng. Đi gần hơi một chút thì nghe thấy tiếng của Viên Hân.

”Vương phi… định đốt sân à?”

Nghe thấy vậy bước chân của Mộ Dung Trì Yến dường như nhanh hơn một chút, hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp đạp của xông vào.

”Diệp Thanh An! Ngươi định hủy diệt cả vương phủ của ta phải không?”

”…”

Đứng hình mất 5 giây…

”Không phải là đang đốt nhà?”

Hắn nhìn chỗ mà nàng đang nướng thịt mà suýt không phản ứng kịp.

”Ngươi bị thần kinh à?”

Diệp Thanh An nhìn hắn bằng ánh mắt như thấy một tên thần kinh trốn trại: ”Dù có đốt thì phòng của Vương gia chắn chắn vinh hạnh sẽ được sáng nhất đêm nay.”

Nàng muốn đốt cái vương phủ này thì cũng đốt phòng mà Mộ Dung Trì Yến ở đầu tiên. Ai ngu lại đi đốt phòng mình làm gì.

”Ngươi còn dám đốt phòng của bản vương.”

Mộ Dung Trì Yến trừng mắt nhìn nàng. Hứ! Hắn đây là đang solo xem mắt ai lớn hơn à? Nàng đây cũng đâu phải dạng vừa, đôi mắt đầy sắc bèn nhìn thằng mắt hắn mà đáp trả.

Người khác sợ hắn nhưng đâu phải ai cũng sợ. Điển hình là người đang đứng trước mặt hắn này, là Diệp Thanh An nàng đây.

”Ta nướng thịt xiên ở trong sân của ta thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi tới đây là hét cằn nhằn không thấy phiền nhưng ta lại ngược lại đó là VÔ! CÙNG! PHIỀN!”

Ba từ cuối nàng nhấn mạnh vô cùng, sau đó bổ sung thêm: ”Nơi này tên là Tịnh Hương các nhưng giờ đây chắc phải đổi lại thành ồn náo các quá!”

Cũng vì câu nói này Mộ Dung Trì Yến sực nhớ lại mục đích tới đây.

”Là ngươi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn hôm qua?”

”Vậy ra hôm nay vương gia đại giá quang lâm cũng chỉ để hỏi câu này?” Nàng không lập tức phủ nhận mà trong câu nói dường như đồng ý.

”Ngươi nói vậy là ngươi làm?”

”Oan uổng nha, ta đâu nói là mình làm. Nếu hôm qua ta bỏ thuốc thì chẳng phải chính mình cũng gậy ông đập lưng ông?”

Hắn làm sao hiểu cách nàng ra tay. Đầu tiên nàng dùng tay phải gắp thức ăn, tay trái thì cầm tay áo nhưng thực chất là lợi dụng tay áo dài mà hạn chế tầm nhìn của hắn rồi từ từ rắc thuốc lên món đó.

”Ngươi…”

”Vương gia ngài không có chứng cứ mà đã định tội vương phi của mình rồi. Truyền ra ngoài không hay lắm.”

Diệp Thanh An cười khuẩy nhìn Mộ Dung Trì Yến, câu trước thừa nhận câu sau chối bỏ. Thật là khiến người ta tức điên mà. Đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Hôm qua thử nàng một chút có vẻ đã tin những lí lẽ mà Diệp Thanh An đưa ra nhưng giờ phút này Mộ Dung Trì Yến dường như không khỏi nghi ngờ xem nàng có phải do một con yêu tinh biết biến hình người biến thành không.

Diệp Thanh An cũng lười để ý, nàng tiếp tục nướng thịt rồi đột nhiên nói: ”Vương gia, quay sau, đi thẳng rồi quẹo trái, sau đó tiến thêm năm bước. Nhớ đóng của lại, không tiễn.”

”Ngươi…”

Mộ Dung Trì Yến càng lúc càng tức giận chỉ có điều không làm gì được nàng. Hắn đi ra ngoài theo lời nàng.

Mặc Như thấy vậy cũng đột nhiên nói lớn: ”Chủ nhân, hay chúng ta nuôi thêm vài con chó để đuổi khách đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.