Bởi vì có mối quan hệ giữa các gia tộc với nhau, nên đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Cửu Thành đến phủ của Độc Cô tướng quân, chỉ có điều mỗi lần đến đây đều đi theo các nữ quyến khác hoặc theo dấu cha anh. Từ trước đến giờ nàng rất ít khi ra khỏi phủ, càng không hề đơn độc mang theo hầu gái đến thăm phủ tướng quân, nên nói gì đi chăng nữa vẫn có chút thấp thỏm trong lòng.
Lại nói, Tiêu gia và Độc Cô gia đều là đại thế gia, đương nhiên thường xuyên lui tới thăm hỏi lẫn nhau. Có điều nàng là phận nữ nhi, nên số lần Tiêu Cửu Thành gặp Độc Cô Thiên Nhã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bản thân nàng cũng không hiểu tại sao, nàng đối với Độc Cô Thiên Nhã luôn có thứ cảm giác muốn thân cận không tên, biết người ta bị bệnh nhiều ngày, nàng lo lắng liền muốn đến thăm.
Tiêu Cửu Thành tự nhiên thoải mái theo chân quản gia bước vào phủ Độc Cô. Độc Cô Tấn thân là đại tướng quân giữ nước, đình viện so với Tiêu phủ lớn hơn nhiều lắm. Độc Cô Thiên Nhã lớn lên trong môi trường này, khó trách so với nữ tử bình thường luôn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống.
Sau khi Tiêu Cửu Thành vào phủ liền nghe thấy tiếng đàn vọng lên. Nàng nhớ lúc bản thân được chín tuổi, đã từng thấy qua Độc Cô Thiên Nhã biểu diễn một lần. Cảm giác lúc đó vô cùng kinh diễm, đến nỗi sau khi hồi phủ, nàng đã dành rất nhiều thời gian và công sức để học chơi đàn. Có thể nói, Độc Cô Thiên Nhã là một nhân vật rất đặc biệt, ít nhất đối với riêng Tiêu Cửu Thành mà nói, nàng luôn nhận định là như vậy. Độc Cô Thiên Nhã lớn hơn nàng hai tuổi nhưng cầm kỳ thi họa tất thảy đều tinh thông. Nàng ấy xinh đẹp đoan trang, tự cao tự đại, Tiêu Cửu Thành cảm thấy, Độc Cô Thiên Nhã xứng đáng với sự kiêu ngạo đó. Trong mắt nàng, Độc Cô Thiên Nhã là một người siêu việt mà mình luôn cần phải học theo.
Bước vào viện của Độc Cô Thiên Nhã, chỉ thấy nơi đó rừng trúc liên miên. Theo quan điểm của Tiêu Cửu Thành mà nói, rừng trúc “tiết tháo kiên trinh” này chẳng có chút nào giống như phong cách của Độc Cô Thiên Nhã. Lúc này Độc Cô Thiên Nhã trong bộ trang phục màu đỏ bỗng nhiên đứng lên, nhưng không mang lại chút cảm giác đột ngột nào, chỉ thấy nàng ta xinh đẹp động lòng người, vừa đoan trang tao nhã vừa kiêu ngạo chói lòa, để cho Tiêu Cửu Thành không khỏi cảm thán trong lòng sao trên đời có loại nữ tử như vậy. Gia đình bình thường đương nhiên không thể dưỡng thành một Độc Cô Thiên Nhã vừa có vẻ kiêu ngạo vừa ưu nhã từ trong xương ra rồi.
Tiêu Cửu Thành vừa vào viện, Độc Cô Thiên Nhã cũng buông tiếng đàn. Nàng nhớ, thiên phú của Tiêu Cửu Thành trên phương diện cầm luật rất tốt. Nàng tự nhận rất cả mọi thứ của mình đều không thua kém Tiêu Cửu Thành, duy chỉ có âm luật thì chỉ đành chấp nhận bản thân mình kém hơn. Đã từng trải qua một đời phế hậu, đối với tân hậu Tiêu Cửu Thành này, nàng lúc nào cũng có cảm giác muốn tranh phong. Mặc dù giờ phút này nàng đối với Lý Quân Hạo không còn tình cảm gì ngoài thù hận thì đối với Tiêu Cửu Thành, từ trong tận tâm khảm nàng không muốn chịu thua.
Độc Cô Thiên Nhã nhìn thẳng vào Tiêu Cửu Thành, người con gái mười lăm tuổi trước mặt so với Tiêu Cửu Thành ngày sau chẳng có điểm gì giống nhau. Nàng ta bây giờ, cho dù mỹ lệ nhưng bên trong vẫn là vẻ non nớt, vẫn chưa nhìn ra ở nàng ta có điểm gì đặc biệt. Chẳng trách đời trước nàng chưa bao giờ để Tiêu Cửu Thành lọt vào mắt. Nào có ai ngờ, nữ nhân này lại tích lũy dày rộng đến vậy, để ngày sau sẽ bộc phát thành một loại mỹ lệ làm tất cả mọi người không cách nào xem nhẹ. Sau này mãi đến khi Tiêu Cửu Thành nhϊếp chính, Độc Cô Thiên Nhã mới cảm thấy đó là thời khắc Tiêu Cửu Thành tỏa sáng nhất, có loại khí độ làm người khác cảm giác tất cả sóng gió đều không kinh sợ được nàng. Độc Cô Thiên Nhã cố gắng đem thiếu nữ trước mắt và Tiêu Cửu Thành ngày sau kết nối với nhau, tuy rằng cách biệt rất xa, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được vẻ trầm ổn bên trong con người đó sau này.
Khoảnh khắc khi Độc Cô Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, trong nội tâm nàng vô cùng phức tạp. Trước khi được ban chết, bản thân nàng vẫn tràn đầy cảm giác ghen tỵ, căm hận và ghét bỏ Tiêu Cửu Thành. Tâm nguyện lớn nhất trước khi chết của nàng chính là loại bỏ Tiêu Cửu Thành, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì kết cục của mình thê thảm đến vậy, còn mẹ con nàng lại không cần tốn chút công sức nào đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Nếu không có hai năm trở thành cô hồn dã quỷ, có lẽ nàng vẫn sẽ căm ghét thống hận sự tồn tại của Tiêu Cửu Thành, hận không thể diệt trừ người này để mang lại tâm an cho bản thân. Có ngờ đâu sau đó nàng phát hiện, Tiêu Cửu Thành đích xác không có một chút ác ý nào đối với mình. Hàng năm nàng ta còn ở tế điện vào ngày giỗ của nàng, ngẫu nhiên còn có một lần rơi lệ, dù sao với một kẻ đã chết Tiêu Cửu Thành không cần thiết phải đóng kịch làm gì. Nhưng cho dù là vậy, giờ phút này đối với Tiêu Cửu Thành, trong lòng Độc Cô Thiên Nhã vẫn không thể có chút yêu thích nào, vẫn muốn loại trừ người này để có cảm giác yên tâm, chỉ có điều, cảm giác này không còn mãnh liệt như kiếp trước. Đời này, người Độc Cô Thiên Nhã muốn bầm thây vạn đoạn nhất chính là Lý Quân Hạo.
Tiêu Cửu Thành bị Độc Cô Thiên Nhã nhìn đến mức cảm thấy khẩn trương trong lòng, bởi vì nàng cảm giác được Độc Cô Thiên Nhã chưa bao giờ cẩn thận quan sát người khác đến thế. Chí ít nàng chưa bao giờ thấy nàng ấy thật lòng nhìn xem qua mình trông như thế nào. Từ trước đến giờ hầu như Tiêu Cửu Thành rất hiếm khi để ý đến bề ngoài của mình, nhưng cảm giác mỗi lần đến phủ này, mình đều trang điểm ăn mặc cẩn thận hơn không ít, trong lòng nàng luôn hy vọng mình sẽ không thua kém Độc Cô Thiên Nhã quá nhiều. Bất quá cũng may nàng luôn giữ được vẻ bình tĩnh, cho dù nội tâm có trập trùng như thế nào thì ở bên ngoài nàng vẫn là vẻ bình thản, không quan tâm hơn thua, đây là cách đối nhân xử thế của người Tiêu gia. Tâm tư Tiêu Cửu Thành vốn tinh tế nhạy cảm, nàng cảm thấy Độc Cô Thiên Nhã so với trước đây có điểm gì đó không giống, nhưng nàng tạm thời không nói ra được bất đồng ở điểm nào.
“Thiên Nhã tỷ tỷ, nghe nói ngươi bị bệnh nhiều ngày, trong lòng ta thấy lo lắng.” Tiêu Cửu Thành mở miệng nói.
“Vì sao lại lo lắng? Ta nhớ giữa chúng ta cũng không có cái gì gọi là quen thân.” Độc Cô Thiên Nhã hỏi rất thẳng thắn, nàng cảm thấy tựa hồ hiện tại Tiêu Cửu Thành đối với mình có hơi quá mức để tâm.
Tuy rằng Độc Cô Thiên Nhã cao cao tại thượng, kiêu ngạo không để người khác vào trong mắt bao giờ, nhưng về mặt lễ tiết, nàng xưa nay không thất lễ với người. Trước mặt người ngoài đều ôn hòa lễ độ, không chút khó chịu, nàng biết một nữ nhân muốn kiêu ngạo thì không được phép để bản thân có chút khuyết điểm nào. Vốn dĩ song phương giao tình không sâu, giờ lại trực tiếp nói thẳng không khỏi khiến người ta cảm giác lúng túng, giống như Tiêu Cửu Thành hiện tại, không biết đáp trả như thế nào.
Độc Cô Thiên Nhã phát hiện Tiêu Cửu Thành vừa nãy vẫn thong dong bình tĩnh, nay lại có vẻ bối rối.
“Trong lòng Thiên Nhã tỷ tỷ nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa trong lòng Cửu Thành cũng nghĩ như thế.” Sau khi Tiêu Cửu Thành lúng túng thì lập tức trả lời, có điều lúc nói xong câu này, trong lòng tự nhiên thấy một chút khó chịu.
“Ồ? Vậy sao.” Giọng nói Độc Cô Thiên Nhã rất nhạt, phản ứng Tiêu Cửu Thành thật ra rất nhanh, quả nhiên năm đó mình đã chú ý đến nàng quá muộn.
Giọng nói Độc Cô Thiên Nhã rất nhẹ nhàng, lọt vào tai Tiêu Cửu Thành không hiểu sao lại làm nàng đỏ mặt lên. Nàng biết Độc Cô Thiên Nhã căn bản không tin, tuy ý tứ của nàng có vài phần khuếch đại nhưng vẫn có mấy phần thật tâm. Quả thật nàng chưa bao giờ lọt được vào mắt Độc Cô Thiên Nhã, nhưng bản thân nàng đối với người lại luôn luôn để bụng. Người ta càng không để mình vào mắt, Tiêu Cửu Thành càng muốn vượt qua, loại chấp niệm không tên này có lẽ đã gieo xuống trong lòng Tiêu Cửu Thành một gốc rễ, nhổ cách nào cũng không xong.
“Sức khỏe Thiên Nhã tỷ tỷ có khá hơn chút nào chưa?” Tiêu Cửu Thành chưa quên mục đích đến đây để thăm bệnh.
“Nhìn ta bây giờ có chỗ nào không tốt sao?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi.
“Gầy hơn nhiều, nhưng tinh thần đúng là rất tốt.” Tiêu Cửu Thành thấy Độc Cô Thiên Nhã đúng là đã khỏi bệnh, an lòng rất nhiều.
“Ngày kia là đại thọ của lão thái quân nhà ngươi, ngươi không cần ở trong phủ giúp đỡ gì sao?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi.
“Trong nhà có phụ thân phụ mẫu, huynh trưởng và các tỷ tỷ chủ trì, chưa cần dùng đến ta.” Tiêu Cửu Thành hồi đáp, nàng là con gái út, cho dù không giống Độc Cô Thiên Nhã được phụ thân sủng ái đến toàn thành đều biết, nhưng mức độ sủng ái trong nhà cũng là tốt nhất.
“Nghe nói Tiêu phủ có mời Ngô Vương, ngươi có biết Ngô Vương thế tử Lý Quân Hạo không?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi, nàng vẫn cảm thấy cảm tình Lý Quân Hạo đối với Tiêu Cửu Thành không phải đột nhiên mà có.
“Từng có duyên gặp mặt mấy lần.” Tiêu Cửu Thành thật lòng trả lời, chỉ có điều nàng không nói cho Độc Cô Thiên Nhã biết, lúc nàng mười ba tuổi Lý Quân Hạo đã từng thỉnh nguyện với phụ thân muốn ngày sau lấy nàng làm vợ.