Đại tiểu thư sốt cao không lùi, mấy lần rơi vào hôn mê, nhưng sau khi hạ sốt tỉnh lại thì vẫn nhốt mình trong phòng, không nói một lời. Thị nữ thϊếp thân duy nhất của Độc Cô Thiên Nhã là Đình Nhi thấy thế, khó tránh khỏi bận lòng, thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn người thiếu nữ bên trong qua cửa sổ bên ngoài.
Nếu không phải bởi vì giấc mộng này quá dài, quá mức chân thực, Độc Cô Thiên Nhã sẽ vẫn hoài nghi giấc mộng này phải chăng chỉ là mộng mà thôi. Thật là vậy, mà cũng đau đến thế, tan nát cõi lòng đến nỗi khi tỉnh lại một lần nữa, Độc Cô Thiên Nhã vẫn bần thần từ những ký ức mịt mờ cũ xưa.
Độc Cô gia bị diệt môn, hoàn toàn vì nàng mà ra. Nếu năm đó nàng không lấy Lý Quân Hạo làm chồng, vậy người Độc Cô gia giúp đỡ không hẳn là Lý Quân Hạo, hắn cũng không hẳn sẽ trở thành hoàng đế. Nếu không phải vì nàng chìm vào hư tình giả ý do Lý Quân Hạo tạo ra, thì Lý Quân Hạo sẽ không lấy được binh quyền vào thời điểm Độc Cô gia suy yếu. Nếu không phải vì muốn chu toàn mối quan hệ giữa Độc Cô gia và Lý Quân Hạo, thì sẽ không để đến lúc Lý Quân Hạo đối phó Độc Cô gia, người nhà nàng hoàn toàn không có lực phản kích.
Nhớ đến đời trước trên dưới trăm miệng ăn nhà Độc Cô đều vì nàng mà chết, nỗi hối hận trong lòng Độc Cô Thiên Nhã không thể sút giảm dù chỉ một phần. Nàng hận không thể có một cây chủy thủ trong tay để tàn nhẫn đâm vào tim Lý Quân Hạo. Nàng hận Lý Quân Hạo bao nhiêu, lại càng hận bản thân mình đời trước bấy nhiêu.
Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới nàng còn có thể sống lại, trở về năm mười bảy tuổi, tất cả vẫn còn kịp. Lý Quân Hạo, đời này, ngươi đừng mong leo lên ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thiên Nhã nở một nụ cười lạnh lùng.
Nàng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, đưa tay ra đón những tia nắng mặt trời rực rỡ, nhiệt độ xuyên suốt trên từng ngón tay dường như muốn nói cho nàng biết tất cả những điều này không phải là mộng. Nàng nhìn cảnh sắc ở phía xa xa, đây rừng trúc, đây trạch viện, cảnh cũ người xưa, tất cả mọi người trong phủ Độc Cô vẫn còn khỏe mạnh, làm cho nàng được chút an ủi trong lòng. Đời này, nàng tuyệt đối không để ái tình trói buộc, đời này nàng nhất định phải bảo vệ gia tộc an toàn, là nàng đã nợ Độc cô gia.
Đình Nhi thấy đại tiểu thư đi đến trước cửa sổ, ngày xuân sáng rỡ chiếu lên mặt nàng, trên gương mặt vốn đã xinh đẹp như được phủ thêm một tầng ánh sáng, xinh đẹp vô cùng. Thiên hạ này ắt hẳn sẽ không bao giờ tìm được người có thể vừa đoan trang vừa mỹ lệ như đại tiểu thư, dù là công chúa cũng không thể sánh bằng. Chợt đột nhiên nhớ đến Tiêu Gia tam tiểu thư, tuy nhỏ hơn đại tiểu thư hai tuổi nhưng khi trưởng thành cũng vô cùng xinh xắn động lòng người. Tuy vẻ đẹp của nàng và đại tiểu thư rất không giống nhau nhưng đều đồng thời làm cho người khác ấn tượng khắc sâu. Chỉ có điều về mặt tư tâm, Đình Nhi vẫn cho rằng đại tiểu thư nhà mình cao hơn một bậc.
“Đình Nhi, giúp ta thay y phục, sửa soạn trang điểm” Độc Cô Thiên Nhã cất tiếng, nàng biết Đình Nhi đang chờ đợi ở bên ngoài, hệt như năm đó lúc nàng ở lãnh cung, Đình Nhi vẫn luôn tuyệt đối trung thành, hầu hạ ở cạnh nàng, vì nàng gìn giữ một chút tôn nghiêm sau cùng.
“Ta đến đây.” Đình Nhi vui vẻ đáp lời, lập tức đi vào phòng, cuối cùng đại tiểu thư cũng trở lại bình thường rồi.
Sau khi đi vào lập tức giúp Độc Cô Thiên Nhã thay y phục. Không biết có phải ảo giác của riêng mình hay không, Đình Nhi phát hiện đại tiểu thư so với bình thường trầm ổn đoan trang dường như càng trở nên có khí thế hơn trước. Đây không phải là ảo giác của Đình Nhi, trước khi Độc Cô Thiên Nhã được ban chết, nàng đã ba mươi bốn tuổi, cho dù bây giờ quay về năm mười bảy tuổi thì thực tế trong tâm tưởng nàng đã hơn ba mươi, còn có hai năm làm cô hồn dã quỹ, sớm đã không còn nông nỗi tuổi thanh xuân, thêm vào tám năm hoàng hậu, càng cao quý không sao tả xiết.
Sau khi Đình Nhi giúp Độc Cô Thiên Nhã điểm trang xong, nàng liền dắt theo Đình Nhi dạo bước đến rừng trúc phía sau Độc Cô gia.
“Đại tiểu thư vừa hết bệnh, cũng nên đi ra ngoài nhiều hơn.” Độc Cô vui mừng nói với Độc Cô Thiên Nhã đang đi bên cạnh.
“Đình Nhi…” Độc Cô Thiên Nhã nhìn Đình Nhi hiện tại vẫn còn non trẻ, chợt nhớ đến một Đình Nhi đến chết không rời không bỏ, vạn phần cảm thán trong lòng.
“Đại tiểu thư muốn phân phó điều chi?” Đình Nhi hỏi.
“Không có gì, cứ tùy ý đi theo ta thôi.” Bao nhiêu lời trong lòng nhưng Độc Cô Thiên Nhã chỉ có thể nuốt vào, há có thể vài ba câu là nói cho rõ được.
Đình Nhi nhìn theo bóng lưng đại tiểu thư, cảm thấy sau trận bệnh này đại tiểu thư như có điều thay đổi. Xấu tốt thế nào không quan trọng, chỉ thấy trong rừng trúc gió nổi lên rồi, liền nhanh chóng lấy áo choàng khoác thêm lên người Độc Cô Thiên Nhã.
“Ngày kia là tiệc mừng thọ của Tiêu phủ lão thái quân, mời đến tất cả nữ quyến nhà đại thế gia, đại tiểu thư có đi không? Hay vẫn nên ở nhã tĩnh dưỡng thêm vài ngày?” Đình Nhi hỏi.
“Đi.” Độc Cô Thiên Nhã nhớ lần đại thọ của Tiêu lão thái quân cũng chính là ngày lần đầu tiên mình gặp Lý Quân Hạo. Ngày đó mình cưỡi một còn ngựa bất tuân ngoài tầm kiểm soát, suýt chút nữa bị hất văng từ trên yên ngựa. May nhờ có Lý Quân Hạo ra tay cứu giúp, mình mới cảm mến Lý Quân Hạo ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đại yến quan trọng thế này sao có thể không đi.
“Đại tiểu thư, người mới qua cơn bệnh nặng, bên ngoài gió lớn, không nên ở lâu.” Độc Cô Hà, quản gia của Độc Cô gia vừa thấy đại tiểu thư từ sau rừng núi trúc đi đến, vội vàng nghênh đón.
Độc Cô Tấn thân là một trong bát đại trụ quốc tướng quân, quân công hiển hách. Vì vậy tiên hoàng liền đưa người con gái của công thần từ nhỏ nuôi ở trong cung nhận là nghĩa nữ, phong làm Dương Thành công chúa, gả cho Độc Cô Tấn làm vợ. Sau khi cưới, hai người phu thê tình thâm, sinh được một trai một gái đều là con do Dương Thành công chúa sinh ra. Sau khi sinh con trai trưởng Độc Cô Thành thì khó sinh mà chết, Độc Cô Tấn vô cùng đau khổ, hết hạn mãn tang cũng không tái giá, nạp thϊếp càng không, cô độc đến giờ. Ái thê sinh ra ái nữ, y xem như hòn ngọc quý trên tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thương yêu vô bờ, mức độ sủng ái vĩnh viễn hơn người con trai độc nhất.
“Đừng lo.” Độc Cô Thiên Nhã thản nhiên nói.
“Mấy ngày trước đại tiểu thư bị sốt hôn mê, tướng quân lo lắng đến độ ăn ngủ không ngon, giờ khắc nào cũng ở bên cạnh trông nom cho người. Nay thấy thân thể đại tiểu thư không còn đáng ngại, mới dám yên tâm rời phủ.”
“Ta biết phụ thân luôn yêu thương ta. Phụ thân ra ngoài tuần thành sao? Khi nào trở về?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi, nàng nhớ lần này phụ thân ra ngoài dò xét các thành, sau ba ngày mới trở về. Vì vậy, phụ thân không kịp đến tham gia đại thọ của Tiêu thái quân.
“Sau ba ngày sẽ về.” Độc Cô Hà hồi đáp.
“Có dắt theo Thành nhi không?” Độc Cô Thiên Nhã lại hỏi, nếu như nàng nhớ không lầm, lần này phụ thân và đệ đệ Độc Cô Thành sẽ tiêu diệt bảy mươi tám tên cường đạo. Tất cả những điều này, nàng đều cần nghiệm chứng một lần nữa.
“Vâng đúng vậy, tướng quân mang theo công tử đi cùng.” Độc Cô Hà hồi báo.
“Đúng rồi, Tiêu phủ Tam tiểu thư đến thăm bệnh, đại tiểu thư có muốn gặp không?” Độc Cô Hà bẩm báo.
“Tiêu Cửu Thành?” Độc Cô Thiên Nhã nhớ rõ đời trước, Tiêu Cửu Thành không hề đến đây thăm bệnh. Đời trước mình chỉ bị phong hàn nhẹ mà thôi, nếu không phải lần này mình trải nghiệm một đời trước đây, cũng không nghiêm trọng kéo dài đến bốn năm ngày.
Nói đến thời điểm hiện tại, nàng và Tiêu Cửu Thành cũng hiếm khi gặp gỡ, có lẽ vì bản thân nàng tự cao tự đại, chưa bao giờ đặt Tiêu Cửu Thành vào trong mắt. Nhưng điều nàng tuyệt đối không ngờ chính là người Lý Quân Hạo yêu chân chính lại là Tiêu Cửu Thành. Khi biết Lý Quân Hạo vẫn lén lút cho mình dùng thuốc tránh thai, còn Tiêu Cửu Thành vừa bắt đầu đã sinh hạ hoàng trưởng tử, lòng đố kỵ đã khiến nàng từng thiết kế âm mưu hãm hại mẹ con Tiêu Cửu Thành, hận không thể diệt trừ mối họa này mới có thể an tâm.
Sau khi trải qua hai năm làm cô hồn dã quỹ, hành động của Tiêu Cửu Thành làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Tiêu Cửu Thành không chỉ hậu táng cho nàng, thậm chí còn đem huyết thống duy nhất còn sót lại của Độc Cô gia, chính là con gái nhỏ của đệ đệ nuôi ở bên người, đối xử rất tử tế. Đến lúc đó, nàng mới phát hiện Tiêu Cửu Thành là một nữ nhân nàng nhìn không thấu. Sau khi Lý Quân Hạo chết, những gì Tiêu Cửu Thành biểu hiện tuyệt đối không phải là nữ nhân đơn giản. Cuối cùng, tất cả quyền thế, vinh quang đều thuộc về mẹ con các nàng. Họ, mới chính là người thắng cuộc. Nghĩ đến đời trước, nàng đã chú ý đến nữ nhân này quá muộn.
“Vâng, là nàng.” Độc Cô Hà đáp.
“Đi mời nàng vào viện của ta.” Độc Cô Thiên Nhã thản nhiên nói.