Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 14



“Thiên Nhã có vẻ thích nhìn bên đối diện.” Tiêu Cửu Thành nhỏ giọng thì thầm bên tai Độc Cô Thiên Nhã. Nàng không tìm thấy đề tài nào để nói, ai bảo Thiên Nhã không có dự định nói chuyện với nàng.

Từ nhỏ Độc Cô Thiên Nhã đã được phụ thân sủng ái nên khó tránh khỏi tính tình kiêu ngạo, thêm vào đó cầm kỳ thư họa nàng đều không kém, từ nhỏ lại tập võ nên không vừa mắt các tiểu thư văn quan vừa hay làm trò vừa lắm mánh khóe mưu mẹo. Đối với các cô nương nhà võ tướng nàng cũng không chơi được, lý do vì ngại người ta thô lỗ không học thức. Tính tình kiêu ngạo làm nàng không chỉ không có bạn thân chốn khuê phòng mà đến thân mật với nữ tử khác cũng chẳng có bao giờ. Do đó khi Tiêu Cửu Thành giống như không xương dán sát vào người làm nàng thấy không quen, hơn nữa Tiêu Cửu Thành vẫn còn tưởng bở chuyển sang thì thầm vào tai càng làm nàng không thích hơn. Không lẽ chỉ cứu Tiêu Cửu Thành một mạng thì nàng ta đã coi nàng là bạn thân chốn khuê phòng sao? Đời này nàng không gϊếŧ Tiêu Cửu Thành, đã xem như có lòng tốt rồi.
“Bọn họ ngồi ở đối diện ta, tầm mắt không để phía trước thì để phía nào?” Độc Cô Thiên Nhã nhàn nhạt trả lời.

Tiêu Cửu Thành không hề đồng tình với câu trả lời này, bọn họ cũng ngồi đối diện nàng nhưng nàng có nhìn thấy gì đâu. Tiêu Cửu Thành phát hiện bản thân cũng được xem là nhìn Thiên Nhã từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, nhưng giờ nhìn gương mặt này mới biết nhìn góc nào cũng xinh đẹp ngời ngời. Tuy rằng Lý Quân Hạo ở đối diện mặt tựa quan ngọc, có thể xem như mỹ nam nhưng tầm mắt và tâm tư của Tiêu Cửu Thành không hề đặt vào hắn, so với việc nhìn Lý Quân Hạo thì nhìn Thiên Nhã càng thú vị hơn nhiều. Có điều hiện tại nàng bắt đầu e dè không dám dựa gần vào Thiên Nhã nữa, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa nàng và Thiên Nhã lại gần đến thế, để rồi sau đó nàng nhạy cảm phát hiện, từ lúc nàng đến gần thì Thiên Nhã bắt đầu thiếu kiên nhẫn với mình. Thế nhưng điều kỳ quái là, Thiên Nhã rõ ràng không thích mình đến gần nàng nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng chứ không hề bộc phát.
Đối với sự hiểu biết của nàng về Thiên Nhã, từ nhỏ Thiên Nhã đã thuận buồm xuôi gió quen rồi nên một khi đã không thích thì sẽ không chút khách khí đẩy ra. Có ai ngờ Thiên Nhã vẫn để mặc nàng đến gần nên nàng mới cố ý đã gần lại càng gần hơn, còn thầm thì vào lỗ tai người ta, nàng muốn xem rốt cuộc Thiên Nhã có thể ẩn nhẫn đến mức độ nào. Thiên Nhã có tập võ qua nên thân thể so với nữ tử bình thường cường kiện hơn nhiều lắm, bản thân nàng lại gầy yếu nên cho dù có dựa sát thế nào, lẽ ra Thiên Nhã cũng không cảm thấy nặng mới phải. Tiêu Cửu Thành nghĩ như vậy nên càng về sau càng cố ý đưa hết trọng tâm cơ thể lên người Thiên Nhã, vì thế mới để cho Thiên Nhã có cảm giác cơ thể Tiêu Cửu Thành không có một tí xương nào.

Vốn chỉ là hứng thú nhất thời muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của Thiên Nhã, nhưng có ai ngờ càng đến gần cơ thể Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành lại càng yêu thích cảm giác này. Và nhờ có gần thế này nàng mới ngửi được hương vị đặc trưng trên người Thiên Nhã. Mặc dù đa số các tiểu thư thường hay mang túi thơm bên mình, mỗi người một kiểu một mùi hương riêng nhưng từ lúc Tiêu Cửu Thành sinh ra đã có một khứu giác vô cùng đặc biệt, bất kể vị tiểu thư đó dùng hương liệu gì hay có mùi gì đặc trưng, Tiêu Cửu Thành chỉ cần dùng khứu giác là có thể phân biệt ra. Thế nhưng điều ngạc nhiên ở đây là tuy Tiêu Cửu Thành cảm thấy trên người Thiên Nhã thật thơm nhưng không biết Thiên Nhã dùng hương liệu gì. Thiên Nhã cũng không dùng túi thơm chứa bùa bình an hôm trước nàng tặng, tuy việc này nằm trong dự kiến nhưng nói gì thì đây cũng là tấm lòng thành của nàng, bùa bình an đó do đích thân nàng lên miếu xin một cái, hương liệu cũng do tự nàng chọn, giờ nghĩ đến chẳng biết túi thơm đã bị Thiên Nhã tùy ý ném vào góc nào đó, nói thế nào trong lòng Tiêu Cửu Thành cũng có chút mất mát.
“Thiên Nhã chán ghét Cửu Thành sao?” Tiêu Cửu Thành hỏi.

Vô cùng vô cùng chán ghét. Đây là đáp án không cần nghĩ cũng biết trong lòng Độc Cô Thiên Nhã.

“Sao ngươi biết?” Độc Cô Thiên Nhã không trả lời mà hỏi lại.

“Cảm giác.” Tiêu Cửu Thành có thể cảm giác được Độc Cô Thiên Nhã chán ghét mình nhiều hơn so với người khác, nhất là kể từ khi trải qua cơn bệnh kia. Trước kia Thiên Nhã xem nàng và người khác đều giống như nhau, cơ bản là không đặt vào mắt. Nhưng bây giờ đối với nàng rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn, rất không muốn phản ứng, nhưng dáng vẻ lại giống như không thể không phản ứng. Chuyện làm nàng tò mò nhất chính là Thiên Nhã chán ghét mình như thế nhưng đột nhiên muốn nàng gả vào Độc Cô gia bọn họ, không biết là do nguyên nhân gì.

“Dường như ngươi rất thích phỏng đoán tâm tư người khác, sau đó lại tự mình xem đúng hay không, ngươi không cảm thấy bản thân rảnh rỗi quá sao?” Ngữ khí Độc Cô Thiên Nhã không hề khách khí hỏi ngược lại, cho dù nàng rất muốn nhẫn nhịn Tiêu Cửu Thành nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể nhịn được. Đã chán ghét một người thì người ta làm bất kỳ điều gì mình cũng chán ghét, huống hồ Tiêu Cửu Thành còn hay dò xét tâm tư người khác nên nàng không có cách nào trao cho Tiêu Cửu Thành vẻ mặt ôn hòa được. Hơn nữa đối với Tiêu Cửu Thành nàng dám không khách khí như thế cũng bởi vì kiếp trước dù cho nàng hãm hại Tiêu Cửu Thành thế nào thì nàng ta cũng chưa từng làm bất cứ điều gì với nàng. Vậy kiếp này có gì đâu phải sợ.
“Một người đối với người khác có yêu thích hay không, không cần phỏng đoán, để tâm chút liền có thể cảm giác được.” Tuy Tiêu Cửu Thành biết bản thân đích thực yêu thích suy đoán tâm tư của Thiên Nhã, xem đây là niềm vui, mỗi khi đoán đúng còn đặc biệt hài lòng, trong ấn tượng của nàng Thiên Nhã vẫn là một người tương đối đơn giản, thế nhưng có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình thích làm như vậy. Giờ đây nàng thật bất ngờ khi Thiên Nhã nhận ra chuyện nàng thích phỏng đoán tâm tư của nàng ấy, từ bao giờ Thiên Nhã tinh tế đến thế? Hay vì gần đây mình biểu hiện quá rõ ràng? Tiêu Cửu Thành suy nghĩ một chút, chắc là do mình biểu hiện rõ ràng quá rồi, bởi vì Thiên Nhã gần đây không còn dễ đoán như trước thật khiến nàng lo lắng. Hơn nữa gần đây Thiên Nhã bắt đầu chú ý đến nàng, còn lắm lúc thể hiện rõ thái độ chán ghét làm lòng nàng bắt đầu không được bình tĩnh.
Câu trả lời của Tiêu Cửu Thành làm cho Thiên Nhã không biết nói gì hơn, sao trước đây nàng không phát hiện Tiêu Cửu Thành nhanh mồm nhanh miệng như vậy, sao bây giờ nàng đột nhiên cảm giác bên dưới vẻ ôn nhu hiền lương của Tiêu Cửu Thành đều là giả tạo vậy? Càng lúc càng phát hiện Tiêu Cửu Thành kiếp này và kiếp trước trong ấn tượng và ký ức của nàng không giống nhau chút nào. Càng lúc càng cảm thấy Tiêu Cửu Thành thật đáng ghét, hơn nữa trình độ đáng ghét càng ngày càng leo thang. Có điều loại chán ghét này so với cảm giác chán ghét đến mức muốn gϊếŧ nàng của kiếp trước lại không hề giống nhau, dù cho Thiên Nhã cũng đã từng làm chuyện độc ác nhưng bản chất không phải người ác độc, biết Tiêu Cửu Thành đối với mình hoàn toàn vô hại nên đương nhiên cũng không có tâm tư muốn gϊếŧ người. Thế nhưng đối với cảm giác chán ghét không thể khống chế này làm cho Độc Cô Thiên Nhã một lần nữa cảm thấy hoài nghi bản thân có thật muốn cưới Tiêu Cửu Thành vào đại môn nhà mình không. Cứ nghĩ sau khi cưới thì dăm ngày ba bữa phải nhìn thấy Tiêu Cửu Thành, nàng liền có cảm tưởng đây không phải là một ý kiến hay. Nhưng dù cảm giác có ghét thế nào thì vừa nghĩ đến Lý Quân Hạo, rõ ràng thù hận càng kịch liệt hơn nhiều. Trong lòng Thiên Nhã lại lập tức đè bẹp cảm giác chán ghét kia xuống, chuyện mình ghét người ta là nhỏ, Lý Quân Hạo không cưới được Tiêu Cửu Thành mới là chuyện lớn. Nàng muốn Lý Quân Hạo kiếp này nếm thử cảm giác muốn mà không được.
“Vì sao vô duyên vô cớ ta phải chán ghét ngươi?” Độc Cô Thiên Nhã nở một nụ cười thân thiện với Tiêu Cửu Thành.

Tiêu Cửu Thành nghĩ chắc hẳn lúc này Thiên Nhã không biết nàng cười có bao nhiêu gượng ép, nhưng mà Tiêu Cửu Thành vẫn cảm thấy rất thú vị. Trong lòng Thiên Nhã ắt hẳn có một chuyện gì đó rất quyết tâm và quan trọng nên mới làm cho người kiêu ngạo đến mức cảm thấy nói dối là không cần thiết này phải bắt đầu nói dối.

“Thật tốt khi Thiên Nhã không ghét Cửu Thành.” Tiêu Cửu Thành vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Thiên Nhã, tuy nàng cố ý nhưng rất rõ ràng trong tiềm thức nàng vô cùng yêu thích cảm giác này. Tiêu Cửu Thành mười lăm tuổi vẫn cho rằng nàng thích đùa với Thiên Nhã vì thấy Thiên Nhã thú vị mà thôi, chứ chưa hiểu rằng nàng đối với Thiên Nhã như vậy nguyên nhân là vì khát vọng thân cận trong lòng.
Thiên Nhã bị Tiêu Cửu Thành ôm chặt làm cho cả người đều nổi da gà, quả thực nàng buồn nôn đến hỏng rồi. Dưới tay áo nắm thật chặt quả đấm, làm sao bây giờ, nàng có xung động muốn bóp chết Tiêu Cửu Thành này.

Lý Quân Hạo ở đối diện nhìn đôi mắt biết cười của Tiêu Cửu Thành có loại quyến rũ không nói nên lời. Kết hợp với sự thanh nhã của người thiếu nữ càng hấp dẫn người khác hơn. Hắn cảm thấy trên người Tiêu Cửu Thành có hàng ngàn hạng vạn loại phong tình, bất kỳ loại nào cũng làm cho tim hắn đập thình thịch, Lý Quân Hạo thầm hứa trong lòng đời này nhất định phải cưới Tiêu Cửu Thành làm vợ. Nhưng mà đến bây giờ phụ vương vẫn chưa có ý định đề thân thật làm cho hắn lo âu.

Tiêu Nghệ Tuyền rất ít khi nhìn thấy tiểu muội có tâm tình luôn trầm ổn này của mình lại lộ liễu đến mức này. Tiểu muội yêu thích Độc Cô Thiên Nhã, nàng ngồi ở cách xa vẫn có thể cảm giác được. Vẻ mặt Độc Cô Thiên Nhã ngược lại vô cùng lãnh đạm, còn cái kiểu cao ngạo xen lẫn phiền chán kia nữa, Tiêu Nghệ Tuyền càng nhìn càng giận, nàng ghét Độc Cô Thiên Nhã không phải không có nguyên do. Cho dù Thiên Nhã hôm nay có ân cứu mạng với tiểu muội, nhưng tiểu muội cũng đâu cần quá để tâm đến Thiên Nhã như thế chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.