Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 13



Tiêu Cửu Thành vừa dẫn Độc Cô Thiên Nhã ra khỏi khuê phòng thì gặp phải nha hoàn của nàng là Tiểu Cẩm, đương nhiên vì do hai nàng đến trễ nên trưởng bối Tiêu phủ phái người đến hối thúc.

“Tam tiểu thư, tất cả mọi người đều đã vào bàn hết rồi, chỉ chờ Độc Cô tiểu thư đến sẽ khai tiệc.” Tiểu Cẩm nhanh chóng bẩm báo cho Tiêu Cửu Thành biết.

“Xem ra bị muộn rồi, chúng ta nhanh chân lên.” Tiêu Cửu Thành kéo tay Thiên Nhã sau đó bước nhanh đến tiền viện.

Tiêu Cửu Thành sốt ruột nhưng Độc Cô Thiên Nhã không vội vàng chút nào, đến trễ một chút thì có sao. Tay bị nắm chặt làm Độc Cô Thiên Nhã không thoải mái, chỉ muốn hất ra nhưng vẫn phải ráng nhịn, chỉ cần chờ đến khi Độc Cô phủ rước Tiêu Cửu Thành vào cửa rồi thì nàng không cần phải khách khí với Tiêu Cửu Thành như này nữa.
Thân phận tôn quý nhất trong số khách mời của Tiêu phủ không ai khác ngoài Ngô Vương phụ tử và Độc Cô gia Độc Cô Thiên Nhã, vì vậy để cho Ngô Vương phụ tử chờ Độc Cô Thiên Nhã đến mới khai tiệc thật không tốt chút nào.

“Đại tiểu thư Độc Cô gia vừa nãy cứu giúp tiểu nữ nên tiểu nữ dẫn nàng đi bôi thuốc, chắc là sẽ đến ngay.” Tiêu Truyền giải thích với Ngô Vương. Độc Cô gia nắm trọng binh trong tay không thể đắc tội, hắn nghĩ Ngô Vương sẽ thông cảm cho mình.

“Là nữ nhi của Dương Thành công chúa và Đại tướng quân Độc Cô Tấn?” Ngô Vương Lý Kha hỏi.

“Chính là nữ tử này.” Tiêu Truyền gật đầu đáp.

“Nghe nói Độc Cô Tấn rất thương yêu đứa con này, còn tuyên bố sẽ đem ba trong số chín thành cho ái nữ làm của hồi môn, không biết là thật hay giả?” Lý Kha tò mò hỏi, hắn chỉ coi đó là tin đồn chứ chưa xem là thật. Dù có yêu thương con gái đến mức nào cũng không có lý do gì đem gia nghiệp cho người ngoài.
“Tuy có nghe qua nhưng lời này chưa từng có ai chứng thực. Nhưng mà Độc Cô Tấn yêu thương con gái là điều không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nếu thật sự đem ba thành làm của hồi môn, ta cũng không lấy gì làm kinh ngạc lắm.” Tiêu Truyền cười nói.

“Ồ? Thật sự sủng ái đến mức độ này sao?” Lý Kha khá để tâm thông tin này. Vốn mục đích chủ yếu của hắn khi đích thân đến tiệc mừng thọ này là cầu thân cho nhi tử của mình, nhưng giờ nghe được mức độ được sủng ái của Độc Cô Thiên Nhã, đột nhiên cảm thấy nhi tử nên có lựa chọn tốt hơn.

“Ngươi có tưởng tượng được không, Độc Cô Tấn đường đường là đại tướng quân, lúc con gái mới sinh bởi vì không muốn để nàng ở nhà không ai trông nom, nên con gái mới tròn một tuổi đã đưa vào trong quân tự mình chăm sóc, thay tã, cho uống sữa dê đều không mượn tay người khác. Bị người trong thành cười trêu nói ra nói vào nhưng hắn mặc kệ, vì con gái tận lực làm tất cả mọi chuyện khác người, lâu dần cũng không còn ai cảm thấy kinh ngạc. Do đó ái nữ của Độc Cô Tấn toàn thành đều biết.” Tiêu Truyền cười nói.
“Không ngờ Độc Cô Tấn oai phong lẫm liệt bên ngoài còn có một mặt như thế.” Ngô Vương Lý Kha nghe vậy, thâm ý nói.

Lý Quân Hạo ở bên cạnh nghe thấy thế thì có cảm giác không ổn và lo lắng, vừa định tìm đề tài để cắt ngang câu chuyện xoay quanh Độc Cô Thiên Nhã thì thấy nàng và Tiêu Cửu Thành bước vào.

Tuy rằng Độc Cô Thiên Nhã không như Tiêu Cửu Thành ôn nhu nội liễm nhưng Lý Quân Hạo không thể không thừa nhận Độc Cô Thiên Nhã rất đẹp, đẹp đến mức người ta không thể bỏ qua. Hơn nữa ở nàng có loại khí thế độc đáo có một không hai khiến người ta đã gặp qua là không quên được. Vì vậy khi Thiên Nhã vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều tập trung chú ý lên một mình nàng.

“Thiên Nhã đến chậm, mong lão thái quân đừng trách tội.” Độc Cô Thiên Nhã tiến lên trước mặt Tiêu phủ lão thái quân nhận lỗi.
“Nhờ có ngươi cứu tôn nữ Cửu Thành, vẫn còn chưa kịp cảm tạ nói gì đến trách tội, mau ngồi xuống đi.” Vẻ mặt lão thái quân ôn hòa nói với Thiên Nhã, sau đó vẫy tay với tiểu tôn nữ mà mình thương yêu nhất, ra hiệu nàng đến ngồi bên cạnh mình. Lúc nãy nghe nói nàng té ngựa, lão thái quân rất lo lắng.

“Thái quân, Thiên Nhã muốn ta ngồi cùng với nàng.” Tiêu Cửu Thành đối với tổ mẫu nói dóc thành thần, sau khi đợi Độc Cô Thiên Nhã yên vị liền đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

“Được được, mấy tiểu cô nương quả thật có nhiều chuyện để nói.” Lão thái quân cũng không ép buộc, hơn nữa Độc Cô Thiên Nhã cứu tôn nữ nên nàng có thân cận ân nhân cũng là chuyện rất hợp lý.

Độc Cô Thiên Nhã liếc nhìn Tiêu Cửu Thành một cái, mình có cần nàng ta tiếp đãi đâu, rõ ràng lúc nãy nàng ta chủ động nói muốn ở bên cạnh mình kia mà. Nàng nhớ kiếp trước quả thật Tiêu Cửu Thành ngồi bên cạnh lão thái quân, xem ra ở Tiêu phủ nàng ta rất được sủng ái.
Tiêu Cửu Thành bị Thiên Nhã nhìn thì hơi thẹn thùng, ai biết tổ mẫu sẽ muốn mình ngồi bên cạnh bà chứ, nàng không muốn lãng phí cơ hội được ngồi cạnh Thiên Nhã nên chỉ đánh nhắm mắt nói bừa. Thật ra nàng cảm thấy đối với loại chuyện nhỏ này Thiên Nhã sẽ không thèm đi vạch trần, có điều bị Thiên Nhã nhìn như vậy vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng.

Vị trí của Độc Cô Thiên Nhã vừa hay ngồi đối diện Ngô Vương, còn Lý Quân Hạo và Tiêu Cửu Thành cũng đối xứng nhau.

Độc Cô Thiên Nhã lễ phép chúc rượu Ngô Vương, nếu như nàng đoán không sai, kiếp trước sỡ dĩ Ngô Vương đến Độc Cô phủ cầu thân ắt hẳn là vì Ngô Vương nhìn trúng mình trước tiên, cái gì càng có lợi càng phải chiếm giữ.

Lý Quân Hạo nhìn Tiêu Cửu Thành, lại nhìn sang Độc Cô Thiên Nhã đang chủ động mời rượu phụ vương của mình, trong lòng có cảm giác bất an.
Tiêu Cửu Thành thấy Độc Cô Thiên Nhã mời rượu Ngô Vương thì cảm giác rất kỳ quái, không biết có phải do ảo giác của mình hay không nhưng nàng luôn cảm thấy tựa hồ Thiên Nhã đối với cha con nhà Ngô Vương đặc biệt để bụng.

“Phụ vương.” Lý Quân Hạo vì để tránh đêm dài lắm mộng, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhắc nhở mục đích đến đây.

Có điều sau khi Ngô Vương nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã thì đã sớm có tính toán khác, quyết định hoãn việc cầu thân với Tiêu phủ lại.

“Không vội.” Ngô Vương bình chân như vại trả lời. Ngô Vương không vội nhưng Lý Quân Hạo vội, trong lòng vô cùng lo lắng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn sang Tiêu Cửu Thành. Có điều tâm tư Tiêu Cửu Thành toàn bộ đều tập trung về phía Độc Cô Thiên Nhã, nào có thấy được Lý Quân Hạo, cho dù bây giờ có bắt Lý Quân Hạo đặt ngay trước mặt nàng thì nàng cũng không đặt vào mắt. Lúc này nàng đang dựa sát vào Thiên Nhã, còn dịu dàng chu đáo vì Độc Cô Thiên Nhã rót rượu.
Độc Cô Thiên Nhã không hiểu vì sao Tiêu Cửu Thành ngồi quá gần mình, như thể mỗi khúc xương của nàng ta đều dán lên người mình vậy làm nàng rất ư phiền chán, rất muốn không khách khí đẩy người này ra. Có điều khi suy nghĩ chân chính biến thành hành động thì động tác giảm đi rất nhiều, chỉ thầm khẽ đẩy người bên cạnh xích ra một chút, nhưng Tiêu Cửu Thành đang dính sát vậy, một lực nhỏ cơ bản không làm gì được. Trong lòng Độc Cô Thiên Nhã khó chịu nhưng không làm gì được lại đành nhịn xuống, thôi thì tuy rằng Tiêu Cửu Thành kia hơi đáng ghét tí nhưng đối diện mới là kẻ thù mà nàng thù hận, mọi sự chú ý cứ thế tập trung vào cha con Ngô Vương nhiều hơn.

Độc Cô Thiên Nhã lạnh lùng nhìn Lý Quân Hạo tuy chỉ là một cái liếc mắt nhưng vẫn bị Lý Quân Hạo nhìn ra. Hắn cảm giác được Độc Cô Thiên Nhã không thích mình, bản thân hắn cũng không ưa gì Độc Cô Thiên Nhã nhưng với bản chất thâm trầm của mình, hắn vẫn mỉm cười ôn hòa.
Nhìn thấy Lý Quân Hạo cười làm cho Độc Cô Thiên Nhã chỉ muốn lấy đao tạo thành cái tổ ong trong tim hắn, vô cùng buồn nôn. Vì sao kiếp trước mình lại coi trọng nam nhân dối trá hung tàn này chứ, đơn giản là mắt mù rồi.

“Thiên Nhã.” Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã và Lý Quân Hạo nhìn nhau, liền khẽ gọi để lấy lại sự chú ý của nàng. Không hiểu sao nàng rất không thích Thiên Nhã đem trọng tâm chú ý đặt lên người của Lý Quân Hạo.

“Sao?” Quả nhiên Độc Cô Thiên Nhã thu hồi tầm mắt, nàng biết mình nhất định phải khắc chế, tránh việc không che giấu được hận thù trong mắt.

“Muốn ăn hạnh nhân không?” Tiêu Cửu Thành chỉ vào hạnh nhân đã lột vỏ trên bàn, nàng biết Thiên Nhã không thích nói những chuyện thế này nhưng nàng vẫn muốn nói chuyện với Thiên Nhã.

“Tùy ngươi.” Từ nhỏ Độc Cô Thiên Nhã đã quen sống trong nhung lụa, hơn nữa làm hoàng hậu thì có sơn hào hải vị nào nàng chưa từng nếm qua. Cho nên ăn hay không đối với nàng không hề có sức hấp dẫn, tâm tư của nàng hoàn toàn không đặt lên vấn đề này, nàng chỉ đang nghĩ làm sao mới có thể trả được thù Lý Quân Hạo.
“Mở miệng ra đi.” Tiêu Cửu Thành lấy một hạt hạnh nhân đút tới bên miệng Độc Cô Thiên Nhã, cơ thể càng dựa sát vào nàng hơn.

Độc Cô Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành đã đưa đồ ăn đến tận miệng mình, lần thứ hai cảm thấy Tiêu Cửu Thành thật sự quá phiền rồi. Đương nhiên nàng cảm giác được Tiêu Cửu Thành muốn lấy lòng mình, nhưng nàng hoàn toàn không có tí cảm kích nào.

“Tự ngươi ăn đi.” Độc Cô Thiên Nhã từ chối mở miệng ra, nàng và Tiêu Cửu Thành đâu có quan hệ tốt đến mức này, càng không thân mật đến trình độ đút cho nhau ăn.

Tiêu Nghệ Truyền nhìn thấy tiểu muội nhà mình thường ngày chẳng bao giờ chủ động thân cận với ai lại dán sát với Độc Cô Thiên Nhã như thế thì thầm nghĩ, từ bao giờ giao tình của tiểu muội và Độc Cô Thiên Nhã tốt như thế? Hơn nữa cứ nhìn tiểu muội nhà mình thân thiết với con nhà người ta hơn cả tỷ tỷ trong nhà mà xem, có cảm giác phiền muộn không nói nên lời.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã từ chối cũng không quá để tâm, lấy hạt hạnh nhân tự bỏ vào miệng mình. Ngón tay ngọc thon thon dài dài vô cùng xinh đẹp, động tác chậm rãi mà không kém phần tao nhã, càng xem càng có loại phong tình không nói ra được. Độc Cô Thiên Nhã sững sờ nhìn, sao trước đây nàng không phát hiện Tiêu Cửu Thành hấp dẫn người ta như thế nhỉ, bây giờ Tiêu Cửu Thành mới mười lăm tuổi, sau này còn đến mức nào!? Nàng theo bản năng nhìn qua Lý Quân Hạo, quả nhiên hắn cũng đang nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Thành, xem ra cũng chú ý Tiêu Cửu Thành trong lúc vô tình lộ ra vẻ phong tình câu dẫn người khác.

Lời tác giả:

Độc Cô Thiên Nhã: Kiếp trước sao ta không phát hiện Tiêu Cửu Thành từ trong xương đã là tiểu yêu tinh nhỉ?

Tiêu Cửu Thành: Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.