Phòng sách.
Phó Kỳ Đường nhìn phòng sách phong phú trước mặt, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Phòng sách của lâu đài quả thật rất lớn, với tổng thể là hình tròn và trần nhà cao. Giá sách được khảm vào tường, tầng tầng xoay quanh đến tận trần nhà cao.
Cầu thang gỗ ở giữa phòng cũng là hình tròn, thoạt nhìn cũng nhiều năm rồi, Phó Kỳ Đường không nghi ngờ gì nghĩ chỉ cần cậu đứng lên đó, nhất định sẽ dẫm lên vết xe đổ của nữ sinh.
“Tôi bắt đầu nhớ cánh tay robot của Quý Đào.” Phó Kỳ Đường ngẩn đầu thì thầm nói.
Nơi này có thể có hơn chục nghìn cuốn sách, mà họ cần tìm gia phả của gia tộc Homer và các bức thư hoặc bản thảo liên quan đến nội dung phó bản. Độ khó này chỉ ít hơn mò kim đáy biển một chút.
Cung Tử Quận từ trong góc lôi ra một cái ghế sô pha đầy bụi, không để ý chút nào ngồi xuống, còn vỗ vỗ tay vịn của ghế sô pha, nói với Phó Kỳ Đường: “Ngồi đi.”
“Đừng ngồi nữa, đứng lên làm việc đi!” Phó Kỳ Đường trừng anh.
Lượng công việc lớn như vậy còn dám mò cá, thực sự là muốn ăn đòn.
Sau khi hai người thân nhau, lá gan của Phó Kỳ Đường từ từ lớn lên, cậu nghĩ vậy và tự nhiên cậu cũng làm vậy, bước tới tiện tay xoa đầu Cung Tử Quận, làm cái đầu sói rối như tơ vò.
Tóc của Cung Tử Quận không dài, nhưng mà rất mềm mại.
Phó Kỳ Đường ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, “Người ta nói người có mái tóc mềm tính tình đều rất tốt, nhưng mà nó không đúng với anh nha. Tóc anh mềm như vậy, nhưng tính tình thì rất cứng rắn.”
Cung Tử Quận nở nụ cười, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh, phản chiếu khuôn mặt anh đẹp như tranh.
Đáng tiếc là lời nói ra rất phá hoại bầu không khí.
“Tôi còn có một thứ còn cứng hơn tính tình của tôi.”
“…”
Phó Kỳ Đường vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, “Anh nói đồi trụy gì đấy?”
“Tôi không có, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, không thể nói sao?”
“… Đàng hoàng đi.” Phó Kỳ Đường nói, “Anh không thể nói điều gì mà mọi lứa tuổi đều có thể nghe sao?”
“Ò,” Cung Tử Quận nghĩ nghĩ một hồi, biết nghe lời nói, “Vậy thì tôi cũng có thứ so với tóc còn mềm hơn.”
“…”
“Không nói chuyện nữa, làm việc đi.” Không có cách nào cùng lão đại trên tàu nói chuyện phiếm, Phó Kỳ Đường muốn đăng xuất.
Nhưng mà cậu mới vừa quay người lại, bàn tay đã bị người nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, khi lấy lại tinh thần cả người đã ngồi trên tay vịn ghế sô pha.
“Điều này thật sự có thể nghe. Sao cậu không hỏi tôi?”
“… Hỏi cái gì?”
Cung Tử Quận mỉm cười nhìn cậu.
Phó Kỳ Đường chớp mắt mấy cái, đại não từ từ hoạt động trở lại, che mặt ho khan. Giọng nói tụ lại một nơi, từ giữa ngón tay vang ra ngoài, mang theo một chút thẹn thùng trong nụ cười: “… Nơi nào của anh mềm hả?”
Cung Tử Quận nắm lấy tay cậu đặt lên tai mình, khẽ cười nói: “Tai rất mềm.”
“Hả?”
“Cho nên muốn tôi giúp cậu tìm đồ thì cứ nói mấy lời dễ nghe, hiểu không?” Cung Tử Quận nói, “Đạo cụ của Quý Đào tốt hơn tôi sao? Một cánh tay robot lớn như vậy, là muốn phá hay muốn tìm đồ?”
Phó Kỳ Đường tuyệt đối không ngờ đề tài này lại trở lại theo kiểu chín ngả mười tám như vậy, dở khóc dở cười: “Cung Tử Quận, anh ngây thơ thật đấy, nói thật đi, anh mà hai mươi lăm tuổi? Tôi thấy chắc khoảng hai mươi thôi?”
“Nghe không được tốt lắm. Cho cậu một cơ hội để nói lại.”
Phó Kỳ Đường suy nghĩ, biểu tình thành khẩn ngữ khí nhiệt tình: “Anh thật là lợi hại.”
“Rất giả trân.”
“Hơn nữa còn rất thông minh, giá trị vũ lực cao, IQ cũng cao, anh minh quyết đoán, phi thường giàu có, mị lực có thừa. Quan trọng nhất là rất đẹp trai, sẽ theo kịp tôi sớm thôi.”
“Tạm được, nói nữa đi.”
“…”
[23: Có chút ảo ma, tôi vậy mà trong phát sóng trực tiếp thần quái xem học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương.]
[33: Không phải chứ không phải chứ? Đây là Sói Điên? Cảnh báo tính cách thiết lập sụp đổ, cảnh báo thoát fan.]
[05: Trên lầu nói nhiều ghê, không nói thì không ai lấy bạn làm vật trang trí đâu. Ngoại trừ ngọt ra, tui không muốn nhìn thấy những đạn mạc khác đâu, lầu dưới thức thời đi nhá.]
[39: Ngọt quá!!!]
[26: Ngọt quá ^-^]
Phó Kỳ Đường lấy ra thái độ viết văn cho kỳ thi đại học năm xưa, dùng tất cả những câu hay ý đẹp mà cậu có thể nghĩ ra, cuối cùng cũng coi như vuốt được lông Cung Tử Quận.
Người sau cong khóe môi, hai chân bắt chéo, một tay chống đầu ngồi trên ghế sôpha, không nhanh không chậm lấy ra con rối mặc váy đồng phục từ không gian ý thức.
“Cái này cũng là đạo cụ?” Phó Kỳ Đường nhận lấy, hơi kinh ngạc đánh giá.
Con rối này được làm rất tinh tế, giống như búp bê BJD* phổ biến lúc trước. Nhưng khi Phó Kỳ Đường lật nó ra phía trước, cậu phát hiện khuôn mặt của nó không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng đang cười.
“Cũng được tính là vậy, nhưng mà trước khi trở thành đạo cụ, nó là boss của phó bản.”
Phó Kỳ Đường chớp mắt, “Anh lấy quỷ làm thành đạo cụ, rồi còn mang ra ngoài?”
“Đúng vậy,” Cung Tử Quận bình tĩnh nói, như thể đây quả thực là một chuyện rất bình thường, “Tên này khi còn sống là học bá, bị bạn học bạo lực học đường đến chết, sau đó biến thành quỷ báo thù. Năng lực của nó là chỉ cần liếm qua bìa quyển sách, có thể biết và nắm rõ nội dung bên trong. Nó dùng phương pháp này để chơi đố vui với những người khác, đặt câu hỏi cho nhau, nếu không trả lời được họ sẽ chết, cuối cùng nó giết một nửa người trong trường.”
“…”
Học tra Phó Kỳ Đường biểu thị phó bản này cũng quá kinh khủng đi, chưa nói là quỷ này còn sống!
“Vậy làm sao anh thu phục được nó?” Phó Kỳ Đường khiêm tốn thỉnh giáo.
Cung Tử Quận mỉm cười, “Mặc dù nói tri thức là sức mạnh, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì tri thức cũng chỉ là tri thức.”
“…”
Phó Kỳ Đường: Đưa điếu thuốc cho đại lão. jpg
“Tìm tất cả tài liệu có tên ‘Camille’.” Cung Tử Quận nói, tiện tay ném con rối vào một đống sách, khi con rối rơi xuống đất biến thành kích thước của người thật.
Trong vài giây đầu nó nằm trên mặt đất, mái tóc dài xõa xuống, che hết khuôn mặt trống rỗng, Cung Tử Quận hừ nhẹ một tiếng, lúc này nó mới nhận lệnh, duỗi cánh tay nhợt nhạt ra nắm lấy một quyển sách, chiếc lưỡi dài đỏ tươi thè ra khỏi miệng, liếm bìa một cái, rồi ném sách sang một bên.
Xem ra không phải.
Phó Kỳ Đường nhìn một lúc, trầm ngâm nói: “Nó có uống nước không? Nó có bị khát sau khi nó liếm được một lúc không nhỉ.”
Cung Tử Quận: “…”
Phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra những ghi chép về Camille trong một biển tài liệu, cho dù đó là một con rối.
Nhàn rỗi không có gì làm, Phó Kỳ Đường liền rèn luyện thêm. Thời gian trên tàu vẫn quá ít, cậu phải nắm bắt mọi thời gian để nhanh chóng cải thiện bản thân.
Tình cờ nhìn thoáng qua đạn mạc, mấy khán giả cảm thấy tẻ nhạt đã bắt đầu đoán người tiếp theo chết là ai.
[60: Tui đoán là em gái học sinh, cô bé trông rất yếu ớt, vẫn cứ khóc, rất phiền luôn.]
[29: Người như vậy mới là người không đơn giản á, khóc chỉ là cách cô ấy tự bảo vệ thôi. Tôi lại cảm thấy người đàn ông mặc vest có nhiều khả năng hơn.]
[50: Em gái học sinh +1, tôi không tin cô ấy có thể đánh lại đâu. Thuận tiện chọn thêm Hà Chi Châu đi, anh ta sử dụng gần hết đạo cụ ở phó bản trước rồi.]
[17: Lẽ nào chỉ có tui cảm thấy là Lâm Phưởng à… Tinh thần của anh ta rõ ràng là có vấn đề, sau khi vào phó bản vẫn luôn rất tiêu cực, nếu vẫn tiếp tục như vậy không bị quỷ giết, thì cũng sẽ bị đoàn tàu trừng phạt]
[38: Lầu trên nói đúng, có lẽ anh ấy còn kẹt trong bóng ma tâm lý ở phó bản trước chưa ra được. Phải điều chỉnh trạng thái càng sớm càng tốt!]
[44: Cho dù là vậy thì tui thật sự rất thích tiểu Phưởng, đừng chết sớm như vậy.]
[52: Bạn thích Lâm Phưởng sao không qua phát sóng trực tiếp của anh ta đi, ở đây biểu hiện lòng yêu thích làm chi vậy?]
[44: Lâm Phưởng chỉ là tui trèo tường thôi, nhưng Sói Điên mới là sinh mạng của tui, hi hi.]
…
“Vấn đề của Lâm Phưởng…”
“Hắn muốn chết không ai cứu nổi hắn.” Phó Kỳ Đường mới vừa mở miệng, Cung Tử Quận nhân tiện nói luôn. Anh tiện tay lật một quyển sách, không chút để tâm nói, “Mỗi người đều sẽ đối mặt với nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, ở trên tàu, muốn sống thì khó, nhưng muốn chết thi rất dễ dàng. Đừng làm bản thân phải hối hận là được.”
Phó Kỳ Đường vốn cũng không phải nói giúp cho Lâm Phưởng, tất nhiên cậu cảm thấy Lâm Phưởng rất khổ sở, nhưng trên chuyến tàu này có ai không khổ đâu?
Không biết điểm cuối ở đâu, khi nào thì mới kết thúc, trong hoàn cảnh như vậy, kiên trì sống sót còn khó hơn chết.
Cho nên nếu thực sự đánh mất ham muốn sống sót, không muốn giãy giụa nữa và phải chịu đựng những cơn ác mộng không hồi kết, cái chết có lẽ là một lựa chọn thoải mái hơn.
Sau khi nhận ra suy nghĩ của mình đã thay đổi quá nhiều chỉ trong vài ngày, Phó Kỳ Đường rất ngạc nhiên và cảm thấy bình thường trở lại.
Có lẽ ban đầu cậu chính là người như vậy và con người ôn nhu, hiền hòa ngày xưa chính là chiếc áo mà xã hội văn minh khoác lên cho cậu.
“Tôi qua bên kia tìm manh mối.”
Cảm thấy rèn luyện đã xong, tiếp tục nữa ngược lại sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể và tăng thêm độ nguy hiểm, Phó Kỳ Đường chủ động ngừng lại, cậu chỉ vào đống sách phía sau con rối.
“Ừm.”
Cung Tử Quận không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ giọng đáp từ mũi.
Mãi đến khi cậu đi tới ngồi xếp bằng dưới đất, cầm lấy một quyển sách mở ra đọc, lúc này ánh mắt của Cung Tử Quận mới rơi vào trên bóng lưng cậu.
Phó Kỳ Đường thay đổi.
Cậu trưởng thành rất nhanh, chỉ qua một phó bản thôi, cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, bình tĩnh tháo ra những gì xã hội văn minh đã khoát lên cho cậu, ngược lại trang bị cho mình tính cách kiên cường, cá lớn nuốt cá bé.
Hoặc có lẽ đây không phải là trưởng thành, mà là khôi phục.
Cậu đang khôi phục lại bộ dáng chân thực nhất trong sâu thẳm tâm hồn mình với tốc độ đáng kinh ngạc.
— bộ dáng mà Cung Tử Quận quen thuộc.
Cung Tử Quận không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Cậu không cần thay đổi nhanh như vậy.
Mình đã có đủ thực lực, tích lũy kinh nghiệm dày dặn, không còn vẻ ngoài yếu ớt vô lực khi mới bước lên tàu, anh sẽ không để số phận cướp đi bất cứ thứ gì trong tay mình.
Thậm chí những người đã từng bị lấy đi, anh cũng sẽ đòi lại từng cái một.
Ngay lúc anh đang nghĩ như vậy, khóe mắt chợt thấy con rối sau lưng Phó Kỳ Đường không biết đã quay lại từ khi nào.
Phần thân dưới của nó nằm trên mặt đất, nhưng phần trên của nó lại giơ lên, mái tóc vàng héo rũ buông xuống phía sau, để lộ khuôn mặt chỉ có một cái miệng.
Cái miệng đó đã mở lớn tới góc độ khó mà tin nỗi, chiếc lưỡi dài giống như một con rắn độc, trong không khí lắc lư từ bên này sang bên kia, thủ thế chờ đợi.
Đạo cụ mất khống chế?!
Nhưng làm sao có khả năng?!