Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 21: Lâu đài ác mộng 03



Bức thư này được viết bằng tiếng Anh, chữ của người viết rất cứng cáp, từng dòng chữ như được in ra, cũng may là đoàn tàu có tích hợp chức năng phiên dịch, giúp loại bỏ chướng ngại của người chơi.

Trên bức thư vẫn còn sót lại một chút hơi ấm, cho thấy nó bị ném vào đống lửa không lâu, sau đó ngọn lửa nhanh chóng dập tắt, nửa tờ giấy mới may mắn còn lại.

“… Ông bạn già, ông nói đúng. Tôi thật hối hận vì lúc trước không nghe lời khuyên của ông. Nếu quay ngược thời gian, tôi đã không đáp ứng với Jean cho nó kết hôn với một con quỷ!”

“Camille, người đàn bà độc ác này, cô ta đã hại chúng tôi thành ra thế này! Cô ta đã làm gia tộc Homer vĩ đại và vinh quang bị đoạn tuyệt! Đã bao lần tôi mơ thấy mình chặt đầu cô ta và treo nó lên tường thành, để những con kền kền và chim tước mổ con mắt của cô ta như ông của tôi đã làm! Tôi ước điều đó là sự thật.”

“Đáng tiếc tất cả đều quá muộn. Jean chết rồi, em trai của nó Charlie cũng đã chết, những đứa con đáng thương của tôi!”

“Lâu đài âm u đầy tử khí, trong hồ không còn một con thiên nga bơi lội, cũng không còn tiếng chim sơn ca hót, cái bình hoa đầy bụi như thể nó chưa thực hiện chức năng của nó. Những người thân quen lần lượt biến mất, ngay cả tôi cũng sắp chết rồi, chỉ còn lại Vanessa, đứa cháu gái tội nghiệp của tôi, làm sao nó có thể sống được?”

“Ông bạn già, tôi kính nhờ ông, ông hãy nể tình bằng hữu năm xưa, sau khi tôi chết hãy chăm sóc Vanessa, tôi cam đoan ma quỷ không làm ô uế linh hồn của nó, nó là một đứa bé ngoan hiếm có.”

“Sau khi nhận được thư hãy cử ai đó đến đây. Được rồi, tôi phải đi chiến đấu với cái bếp và cái nồi chết tiệt đó. Kể từ khi lão John trung thành không may bị gãy cổ cách đây hai tuần, không ai có thể xử lý phòng bếp. Cũng may chúng tôi có rất nhiều đồ ăn, tôi chỉ cần nấu chút nước nóng.”

“Nói chung thì ông bạn già mau mau tới đây đi. Có thể sẽ được gặp tôi lần cuối.”

“Hyman Homer trung thành của ông.”

……

“Một bức thư ủy thác cho một người bạn cũ. Hyman Homer linh cảm rằng mình sắp chết, và lo lắng Vanessa sẽ không có ai chăm sóc, vì vậy ông ta muốn giao cô ấy cho một người bạn cũ. Chỉ là không biết tại sao bức thư này không những không được gửi đi mà còn bị đốt.” Sau khi đọc bức thư, Hà Chi Châu phân tích.

“Bức thư nhắc đến chuyện Jean và Camille đã kết hôn. Jean là con trai của Homer, Vanessa là cháu gái của ông ấy, vậy Camille là mẹ của Vanessa. Như vậy, xem ra Homer già rồi, rất bất mãn với con dâu của mình, nói bà ấy làm gia tộc Homer đoạn tuyệt,” Người đàn ông mặc vest nói xong nhếch miệng, “Đây là vì con dâu không sinh cháu trai, không có ai thừa kế tài sản?”

“…”

Người phụ nữ trung niên nữ không nói gì mà nhìn liếc mắt nhìn người đàn ông mặc vest một cái.

“Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Lão Homer cho rằng Camille đã mang đến tai họa khủng khiếp cho gia đình nên vô cùng căm ghét bà ấy. Vậy Camille đã làm gì?” Hà Chi Châu nói, “Tôi nghĩ cần phải điều tra.”

Câu nói này được tất cả mọi người có mặt tại đây nhất trí tán đồng.

Lúc này, Phó Kỳ Đường sờ chóp mũi nói: “Khoan đã, không lẽ mọi người không tò mò lão John không may bị gãy cổ sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc nãy ở cửa vị quản gia nhìn không giống người sống kia, đã giới thiệu bản thân mình là John thì phải? “

“…”

Hoàn toàn yên tĩnh.

Như thể bị một bàn tay vô hình ấn vào nút tạm dừng, cả phòng bỗng nhiên im bặt.

Đạn mạc nhất thời sinh động.

[49: Vãi? Có vẻ đúng nha?]

[06: Tôi quên mất… Đánh dấu trước, chờ khi kết thúc thì xem lại.]

[60: Nếu nói như vậy, quản gia chẳng phải thật sự là quỷ à? Ít nhất cũng xem là xác chết hoạt động nha, cho nên rốt cuộc phó bản này có bao nhiêu quỷ?!]

[39: Tui không biết, nhưng tui biết Đường Đường thật trâu bò!]

[39: Sững sờ làm gì, đều khen cho tui!]

……

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp đột nhiên vang lên ở cửa.

Không biết quản gia từ lúc nào đã lặng lẽ trở lại, khóe miệng kéo lộ ra một nụ cười cứng ngắc dường như hình xăm trên mặt.

“Các vị đang nói chuyện gì?”

Trầm mặc.

Không khí như bị đông cứng lại, tan thành bột trong giọng nói khàn khàn khô khốc của người quản gia, tạo nên một cảm giác ngột ngạt như trái tim đang bị nắm chặt.

“Tùy tiện nói chuyện thôi.” Phó Kỳ Đường mỉm cười, nói với vẻ mặt chân thành, phát huy ưu thế diễn viên của mình.

Phảng phất như người vừa vạch trần “Quản gia đã chết” không phải là cậu.

“Vậy trong tay vị nữ sĩ này là…?”

Người phụ nữ trung niên liền vội vàng nhét nửa bức thư vào túi, khô khốc nói, “Không có gì, chỉ là một tờ giấy vụn thôi.”

Quản gia nhìn cô đầy ẩn ý, nói tiếp: “Tôi đã báo cho cô chủ biết các vị đã đến rồi. Nhưng rất xin lỗi, sau khi thức sớm cô chủ cảm thấy không khỏe, tạm thời không tiện gặp mọi người. Dặn dò tôi mang các vị đi xung quanh thăm quan, xin thông cảm. “

Nói xong, ông ta quay người rời khỏi phòng, Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận nhìn nhau, người sau cũng ra hiệu theo sau.

Phó Kỳ Đường vừa đi vừa nghĩ, là người cuối cùng của gia tộc Homer, nữ chủ nhân của tòa lâu đài này, Vanessa chắc chắn là bước đột phá của phó bản.

Và theo thân phận sắp đặt của đoàn tàu, họ thực sự đến thăm cô. Vanessa trốn tránh không gặp là do thật sự bị bệnh hay còn có một ý đồ khác?

Lâm Phưởng đi ở cuối cùng, từ lúc vào phó bản hắn vẫn rất trầm mặc, lông mày nhíu lại.

“Sao vậy?” Nhìn hắn dừng lại, Phó Kỳ Đường quay người hỏi.

Sắc mặt Lâm Phưởng rất kém, biểu tình buồn bực nghi hoặc, “Hình như là có người nói chuyện, cậu không nghe thấy sao?”

“?”

Phó Kỳ Đường lấy lại bình tĩnh, không nghe thấy gì.

“Chậc,” Lâm Phưởng thấy vẻ mặt cậu lờ mờ, lộ ra nụ cười ảm đạm, “Có thể là vấn đề của tôi, từ lần trước… Chỉ cần tôi nhắm mắt liền thấy Vĩnh Niên, nghe thấy anh ấy kêu chúng ta chờ… Có lẽ tôi sắp điên rồi.”

***

Sau khi ra khỏi phòng, quản gia lại nói, “Ngoài ra, mặc dù cô chủ tạm thời không thể gặp các vị, nhưng cô ấy hy vọng các vị có thể bắt đầu làm việc. Tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu ha?”

“Làm việc?” Huấn luyện viên thể hình sửng sốt.

Không phải bọn họ đến đây để bắt quỷ sao, tại sao còn phải làm việc? Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ, vô hạn lưu cũng phải 996*?!

*996: Chế độ giờ làm 996 là một lịch trình làm việc được thực hiện bởi một số công ty ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu của nó rằng nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần.

“Hử?”

Quản gia dừng bước, quay lại nhìn mọi người, mặt của ông ta chìm trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm, nhưng mọi người ngay lập tức nghĩ đến bộ dạng điên rồ và đáng sợ của ông ta ở cửa.

“Sở dĩ cô chủ đồng ý cho các vị đến thăm là vì các vị cam kết sẽ làm việc chăm chỉ, đưa lâu đài này và gia tộc Homer khôi phục lại cuộc sống, giờ sao, các ngườii* muốn đổi ý?”

*Từ chổ này là ông quản gia hết kêu mọi người là ‘các vị’rồi, hết cung kính rồi:v

Ông ta cười lạnh, đôi mắt vẩn đục gắt gao nhìn chằm chằm huấn luyện viên thể hình, “Kiến trúc sư cam kết sẽ cải tạo lại lâu đài, cậu nói dối sao?”

“Không! Tôi không có, tôi sẽ làm thật tốt!” Huấn luyện viên thể hình cảm thấy mồ hôi lạnh sắp túa ra, vội vàng nói.

“Cậu sẽ sửa lại đỉnh lâu đài, dọn dẹp hành lang bị sập để nó khôi phục lại hình dáng ban đầu chứ? Cậu có thể làm được không?”

“Tất nhiên rồi, ngài yên tâm, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi!” Huấn luyện viên thể hình vỗ ngực bảo đảm.

Lúc này hắn mới mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của quản gia, trong lòng vui mừng vì vừa rồi mình không hành động lỗ mãng, nếu không bây giờ hắn cũng giống như tên tóc vàng kia, thi thể đều lạnh toát.

Quản gia lại chuyển hướng tới Hà Chi Châu và Lâm Phưởng, “Hoạ sĩ cũng làm việc tốt chứ? Đem bức chân dung khôi phục như lúc ban đầu… Ha ha, không lừa dối các người, trong lâu đài có rất nhiều bức tranh cần phải sửa.”

“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Biểu tình Hà Chi Châu thoáng cứng đờ nói.

Sau đó là Cung Tử Quận và Phó Kỳ Đường.

Nhân vật của hai người họ là một nhà văn và học trò, và lần này đến để viết một cuốn tiểu sử cho gia tộc Homer làm người đời khiếp sợ.

“Tiền đề là chúng tôi cần có đủ thông tin. Tốt nhất là có gia phả, thư từ hoặc là nhật ký của các bậc tiền nhân.” Cung Tử Quận nhàn nhạt nói, “Trừ khi chủ của ông muốn viết về một chuyện xưa hư cấu.”

Quản gia cùng anh nhìn nhau, một lúc sau nụ cười nhạt dần, “Tôi sẽ dẫn các người đến phòng sách. Thứ các ngươi thứ cần đều ở đó, nhưng cậu tự tìm, tôi không có nhiều người để giúp đỡ.”

Cuối cùng là người phụ nữ trung niên và nữ sinh, thân phận là nhà làm vườn. Cả hai người đều vâng dạ đáp lại.

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của quản gia, nữ sinh nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình, nhất thời kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người run bần bật, hai chân mềm nhũn, suýt lăn từ trên cầu thang xuống.

“A!” Nữ sinh phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, vội vàng nắm lấy tay vịn của cầu thang, lại không ngờ toàn bộ cầu thang đều đã hư hỏng từ lâu, tay vịn làm từ gỗ lâu ngày cũng bị mục, khó mà chịu một sức nặng như vậy, tay vịn bị cô đụng gãy một đoạn.

“Cẩn thận.” Lâm Phưởng đi ở phía sau nữ sinh, kịp thời túm lấy cô, không nhịn được thấp giọng nói.

“Đúng vậy, lâu đài đã rất cũ kỹ rồi,mọi người đều nên cẩn thận chút.” Sắc mặt quản gia âm trầm, bực bội nhìn một đoạn tay vịn bị gãy, nói với huấn luyện viên thể hình: “Chuyện này cũng làm phiền cậu, xin đừng làm tôi thất vọng.”

“Sẽ không đâu? Ngài hoàn toàn có thể tin tưởng tôi.”

Huấn luyện viên thể hình không thể không đồng ý, trong lòng lại mắng nữ sinh rất nhiều lần, làm gì mà cứ tìm việc cho hắn, thật con mẹ nó xui xẻo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.