Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 2-12: Xác chết không mặt



Tôi đi vào nhà, tên Trần Khánh Bang kia vừa đúng lúc bữa ra cửa ( tiễn tên ôn này đi cảm thấy thoải mái ra), ném cho Xuân Bách tấm đệm lông cừu nói: – ” Cậu thấy tôi đối với cậu tốt như vậy, còn cậu thì cứ móc mỉa tôi”. Vẻ mặt làm vẻ rất tội nghiệp.

Xuân Bách không nói gì, cậu ta ôm tấm đệm đó đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Trời cũng đã tối, tôi cũng vào nhà tắm, mồ hôi ra ước cả áo do hôm nay vận động quá nhiều. Khi ra ngoài đã thấy Xuân Bách dọn sẵn bàn cơm đợi mình, tôi ngồi xuống bàn tính cầm bát ăn nhưng cảm giác tại vùng mông có vẻ đã bị bầm làm tôi ngồi không được thoải mái, cả buổi cơm ngồi cứ nhúng nhường. Ăn xong tôi vào thẳng phòng ngủ xem vết thương phía sau, loay hoay mãi chẵn xem được gì thì nghe tiếng gõ cửa phòng.

– Cốc, cốc…” Xuân Bách sao?” Tôi hỏi.

Cậu ta ừ một tiếng hỏi: ” tôi vào trong được không?”

Tôi chỉnh lại y phục rồi đáp: ” Cậu vào đi “.

Xuân Bách đi vào, trong tay còn cầm bình thuốc, thấy tôi không nói gì cậu ta nói:

– ” Cả buổi cơm tôi thấy anh ngồi khó, anh bị thương thật sao? Anh… anh có cần tôi kiểm tra vết thương không? “

[ Nghe tới đây tôi nghĩ đợt cậu ta mang mình về nhà, lúc bất tỉnh cậu ta cởi sạch đồ mình khi tỉnh dậy cách cậu ta nói kiểu như rất bình thường nhưng bây giờ sao nghe trong từng từ có gì đó ngại ngùng, thật khó hiểu].

– ” Cậu xem giúp tôi, nãy giờ tôi loay hoay không nhìn được”. Nói rồi tôi liền nằm xấp xuống giường cởi nửa quần ra.

Xuân Bách từ từ đi tới, nghe tiếng hơi thở của Xuân Bách cảm giác như có gì đó không bình thường [ thôi mà kệ, chữa vết thương trước ], tôi nghĩ thầm. Tay cậu ta bắt đầu chạm vào vùng đau…

– ” Ây da, chỗ đó ” Tôi la lên

Xuân Bách nói: ” Hắn đá anh bầm tím rồi, vết bầm to mà cứng đó, để tôi xoa thuốc cho anh để tan máu bầm”.

Do từ nhỏ Xuân Bách theo sư phụ học y, bàn tay chỉ hái thuốc, bắt mạch nên lòng bàn tay mềm không có vết chai, các ngón tay thon dài bình thường nhìn bàn tay Xuân Bách vừa trắng vừa đẹp tôi đã thích, nay cậu ta lại xoa thuốc cảm giác càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn…

[ Không được Đông Bạch, mày là nam thẳng không nên có những thứ suy nghĩ biếи ŧɦái trong đâu ] Tôi tự chấn tỉnh mình.

Xuân Bách vừa thoa vừa nói: ” Nếu hắn là hung thủ thì chỉ cần một chưởng của hắn vào ngay Huyệt Phong Phủ cũng đủ lấy mạng rồi, mông anh bị hắn đá ra như vậy thì vùng dễ tổn thương như Huyệt Phong Phủ không ngoại lệ. Nhân tiện tôi cảm ơn anh hồi trưa đã giúp tôi tránh được cú đấm của tên đàn ông đó, nếu không chắc tôi chẵn dám gặp bất cứ ai; lại cảm ơn anh tấm đệm lông cừu nó rất ấm”

– ” Không có gì đâu, tôi sống với cậu chung một nhà, không giúp cậu lo cho cậu thì giúp ai ở cái Thành Xuân Lạc này, huống chi cậu lại là ân nhân cứu mạng tôi” tôi quay đầu sang nhìn gương mặt vốn đang ửng hồng của Xuân Bách… không nhịn được tôi lại muốn trêu chọc.

– ” Này Xuân Bách, tôi thấy cậu cũng đã tới tuổi lập gia thất vậy mà tại sao tới giờ vẫn chưa có bóng ai theo đuổi?”

Nét mặt Xuân Bách đổi liền từ hồng thành bạch biến, cậu ta trả lời:

– ” Tôi một lòng theo nghiệp y, muốn chữa bệnh giúp người không quan tâm những chuyện yêu đương trai gái “

[ Cậu cũng giống tôi, một lòng theo đuổi sự nghiệp Pháp Y, xem xác chết là bạn, là người thân của mình. ] Tôi thầm nghĩ.

– Tôi nói tiếp: ” Ờ ra là vậy, thôi quay lại việc chính, cậu có biết lúc nãy tôi gặp Đại Nhân, ông ta đã nói gì với tôi không?”

– Xuân Bách: ” Đại Nhân nói gì?”

– Tôi ngồi dậy chỉnh lại y phục nói tiếp: ” Ông ta cho người cầm chiếc nhẫn thạch màu xanh ngọc đi hỏi hết các tiệm trang sức trong thành, cuối cùng có một tiệm người chủ đó nhận ra đó là chiếc nhẫn do đích thân ông ta làm cho Đại thiếu gia nhà họ Trần – Trần Khánh Vĩ cách đây gần một năm, chữ Chu trong nhẫn được khắc theo họ của Đại tiểu thư nhà họ Chu – Chu Vũ Ngọc nhà ở phía Tây thành Xuân Lạc. Nghe Đại Nhân điều tra kể lại thì gia thế nhà này tuy không giàu bằng nhà họ Trần nhưng cũng được xem là khá giả. Đại thiếu gia Trần gia cũng là một kẻ si tình, hắn tương tư tiểu thư nhà người ta nhưng do Lão gia Trần gia vì muốn có mối quan hệ với quan viên cho dễ việc làm ăn nên đã bắt hắn cưới tiểu thư quan huyện ở tỉnh Xuân Phong kế bên, hắn vì phản đối đã bỏ nhà đi, chuyện tìm kiếm người Lão gia Nhà họ Trần tới nay vẫn khẩn trương tìm; quay lại Đại thiếu gia Trần Khánh Vĩ hắn đặt chiếc nhẫn khắc họ con gái người ta đeo bên mình, chờ ngày giải bày với Đại tiểu thư họ Chu nhưng có lẽ……”

– Xuân Bách tò mò gằng giọng hỏi: ” Có lẽ..?”

– Tôi nói tiếp: ” Trong dạ dày tử thi lại có chiếc nhẫn không lẽ tử thi đó của Trần Đại thiếu gia, trong lúc bị bắt biết bản thân không qua khỏi đã cố tình nuốt luôn chiếc nhẫn ước định mà hắn tính tặng người ta “. [ Cái này tôi suy nghĩ hoài vẫn không thông, vì làm như vậy khá là thừa thải đối với một người biết mình sắp chết trừ khi có ẩn tình khác ].

– ” Không đúng ” Xuân Bách trả lời.

– Tôi hỏi lại Xuân Bách: ” Không đúng chỗ nào?”

– Xuân Bách nhìn tôi trả lời: ” Hiện tại tôi chưa rõ chính xác là sai ở đâu, nhưng nếu muốn sáng tỏ vụ này mai đi gặp vị đại tiểu thư Chu với tên Trần Khánh Bang hỏi về chuyện đại ca hắn. Khuya rồi nghỉ ngơi thôi, bận rộn cả một ngày”. Vừa nói vừa ngáp, Xuân Bách trải miếng đệm lông cừu nằm lên trông rất ấm, thấy cậu ta ngủ thoải mái lòng tôi cũng cảm giác dễ chịu hơn.

[ Không hiểu nỗi bản thân mình làm gì ].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.