Tôi quay lại nhìn sâu vào đôi mắt Xuân Bách bảo
– ” Đúng vậy đấy, câu bôi thuốc cho tôi đi “.
Xuân Bách lãng sang chỗ khác, vành tai cậu ấy đã đỏ lên, Xuân Bách lắp bắp nói: ” Tôi đưa thuốc cho anh, anh tự bôi đi, tôi có chuyện quan trong hơn muốn hỏi anh “
– Tôi vẻ mặt làm ra quan trọng hóa: ” Ơ, chuyện nào quan trọng hơn Đại phu chữa bệnh?”
– Xuân Bách lại càng đỏ mặt hơn nhưng cố nhịn xuống, cậu ta nói: ” Liên quan tới kẻ tình nghi anh nói lúc nãy là sao?”
Tôi chợt nhớ kéo Xuân Bách lại ngồi trên bàn, nói: ” Cậu nhớ lúc nãy tôi với người đàn ông đó dằn co đánh nhau không? Tôi đã cố tình áp sát người để kiểm tra hai bàn tay hắn tại tôi cứ thắc mắc sao hắn lại mang găng tay, bây giờ thì đã rõ rồi hắn ta bị mất một ngón trỏ bên tay phải “.
– ” Ơ tôi thấy hắn có đủ năm ngón mà ” Xuân Bách ngạc nhiên hỏi.
– Tôi điềm đạm trả lời: ” Do hắn đeo găng tay nên cậu thấy đủ năm ngón, nhưng bên trong ngón trỏ hắn đang đeo ngón tay giả; lúc vật với hắn tôi đã cố tình nắm bàn tay hắn để kiểm tra. Tên đó thuê phòng ở quán trọ lâu như vậy, vẻ ngoài trông như giang hồ mà sao dư giả tiền mà trả trước với số bạc lớn, chắc chắn hắn còn đồng bọn”.
– ” Giờ mới khó khăn, nãy cậu vì muốn giải thế nguy mà la lên quan binh tới, thế nào hẳn nghĩ đã bại lộ sẽ không về lại quán trọ đó nữa.” Tôi chắc lưỡi, lầm bầm.
– Xuân Bách bỗng dưng đập bàn, nói: ” Nếu đã như vậy tại sao anh không thuận thế mà đẩy, tới nha môn báo lại tình hình cho Đại Nhân, dựa vào sức quan phủ vẽ lại chân dung dán trong thành truy nả hắn ta. Con chuột càng chốn kỹ thì sẽ càng để lộ dấu tích, làm vậy cũng sẽ không có người bị hại tiếp theo”.
[ Ngạc nhiên thêm lần nữa, Xuân Bách càng ngày khiến tôi càng tò mò về cậu, không biết bề ngoài cậu giả ngây nhưng bên trong lại rất thông mình không nữa ]. Tôi nhìn Xuân Bách cười mỉm tỏ ý đồng thuận.
Tới nha môn báo lại toàn bộ sự việc cho Đại Nhân xong thì về, trên đường về tôi ghé mua một tắm đệm làm bằng lông cừu, rất ấm do trời sắp vào thu, thành Xuân Lạc nằm ở vị thế tương đối cao nên thời tiết nơi này lạnh nhiều hơn ấm, đặc biệt càng vào giai đoạn đông sẽ càng lạnh hơn, từ lúc có tôi Xuân Bách đã nhường chiếc giường ấm của cậu ta cho tôi nằm, riêng bản thân cậu lại trải miếng đệm nhỏ trên nền đất lạnh thỉnh thoảng tỉnh giấc nửa đêm tôi thấy cậu ta nằm co ro trông vẻ rất lạnh. Tôi bảo cậu ta đổi vị trí cậu ta lại nói móc tôi, bảo lên nằm chung giường thì cậu ta lại đỏ mặt tia tai không trả lời; hết cách mua miếng đệm lông cừu dày như vậy sẽ đỡ được phần nào cái lạnh cho Xâun Bách.
– ” Tôi không cần cậu chăm sóc ” tiếng tên thiếu gia hét lên, tôi đứng trước cửa sân vẫn nghe thấy rõ.
Cái tên này thật không biết tốt xấu, mém nữa là bị phế cả tay vậy mà còn không biết mang ơn người giúp mình, còn lớn tiếng, thật muốn tôi giáo huấn cậu ta.
Một tiếng ” Chát “.
– Tiếng thét càng to hơn: ” Ngươi đánh ta, ngươi to gan lắm “
Xuân Bách đang đánh người sao, tôi dừng chân bên ngoài cửa chính, áp sát cửa tiếp tục theo dõi tình hình.
Xuân Bách bên trong nói với giọng bình tĩnh: ” cái tát này tôi thay cha cậu đánh cậu”. Nói xong Xuân Bách giả thêm một cái, tên thiếu gia điên lên tính đánh Xuân Bách nhưng tay hắn đang trật nên không thể làm gì, chỉ có thể chửi bới.
Xuân Bách lại nói với giọng bình tĩnh: ” Cái đánh này tôi đánh thay lão sư Mộc Chi đã kỳ vọng cậu”.
Danh xưng lão sư Mộc Chi từ miệng Xuân Bách nói ra đã khiến tên thiếu gia bình tĩnh lại. Xuân Bách nói tiếp: ” Tôi từng chữa trị cho lão sư nhưng vì lão sư đã mắc bệnh nan y nên không thể sống nổi, trước lúc đó thầy vẫn luôn khoe với tôi về việc có một người học trò rất giỏi, tương lai sẽ làm việc lớn giúp đất nước, nhưng tôi không ngờ người học trò mà lão sư Mộc Chi yêu thương lại để thầy ấy thật vọng chỉ vì không qua khỏi ái tình. Tình cảm là thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống nhưng cậu nhìn cậu đi, cậu lụy tình tới ra nông nỗi đánh mất tương lai, mất đi sự kỳ vọng của Trần Lão Gia, của Mộc Chi lão sư cậu thấy có xứng không “
Xuân Bách đứng đưa hắn một lọ thuốc, nói: ” Anh cũng tỉnh rượu rồi có thể đi về, đây là lọ thuốc rượu dùng để trị trật khớp, anh chịu khó thoa, băng bó cố định tầm năm đến bảy ngay vết trật khớp anh sẽ đỡ. Những gì cần tôi đã nói, anh về mà ngẫm nghĩ đi, không tiễn thiếu gia Trần”.