Pháp Sư Vô Tâm

Chương 25: Bỏ trốn mất dạng



Editor: Mạc Thiên Y

Nguyệt Nha ôm chặt thân cây đại thụ bên cạnh, cố gắng không gây thêm phiền. Cố đại nhân nắm chặt súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Vô Tâm ngồi xổm trên chạc cây, mắt thấy tên lính kia khởi tử hoàn sinh tiến lại gần. Ánh trăng lờ mờ, nhãn lực của Nguyệt Nha và Cố đại nhân có hạn, chỉ nhìn ra tên lính giống như bị lột mất một lớp da, lột không sạch sẽ trơn tru, mà kéo từng mảng từng mảng máu thịt dầm dề. Tầm nhìn của Vô Tâm rõ ràng hơn, nhìn ra tên lính căn bản là bị ăn mòn, có lẽ nửa người đã bị tay quỷ kéo vào trong vách động, nhưng vùng vẫy trốn thoát được, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một viên đạn của thủ lĩnh.

Tên lính dường như đuổi theo hơi người mà tới, loạng choạng đi từng bước một, làm như không thể điều khiển hai chân mình. Dừng dưới tàng cây ngẩng đầu, gã vươn hai tay ôm lấy thân cây, gương mặt mơ hồ mà lại dữ tợn. Bỗng từ từ mở miệng, hắn trông như muốn trèo lên cây, đồng thời miệng há càng to, khóe miệng dần dần rách đến mang tai.

Nguyệt Nha kiềm nén không run rẩy, mà Cố đại nhân cắn răng, nói với Vô Tâm: “Sư phụ, cậu tránh ra, để tôi cho hắn một viên đạn!”

Vô Tâm ngồi đưa lưng với Cố đại nhân đưa một tay lên: “Hắn đã chết rồi, không sợ anh bắn. Có bùa không?”

Cố đại nhân cầm súng lục vỗ vỗ trên người, nhất thời không mò ra; mà Nguyệt Nha run rẩy mở miệng: “Có, có, Cố đại nhân, anh móc trong lớp lót áo bông ấy! Không phải ngày ngày la lối muốn lên núi lấy vàng sao? Tôi sợ bùa rơi mất, bèn khâu cả vào trong áo bông của anh!”

Cố đại nhân ngồi vững trên chạc cây, vươn tay sờ trong ngực, quả nhiên tìm thấy một cái túi trong. Miệng túi bị khâu mấy đường kim cẩu thả, duỗi ngón tay gạt đường chỉ ra, với được một xấp bùa: “Tìm được rồi, dùng tờ nào?”

Vô Tâm giơ tay ra: “Tất cả đều là bùa trấn quỷ, đưa đại một tờ là được!”

Cố đại nhân cúi người đưa một lá bùa. Mà Vô Tâm nhận được bùa, lập tức thả người thoăn thoắt leo xuống như rắn. Chặn đầu tên lính đang bò lên, Vô Tâm tung một chưởng, chụp lá bùa lên mi tâm của đối phương!

Tên lính tức thì cứng ngắc, nửa vời bám trên cây. Mà Vô Tâm nhìn chằm chằm gã, trong lòng cũng đồng thời nổi trống, bởi vì không biết bùa mà Xuất Trần Tử vẽ ra có thực sự hiệu nghiệm hay không. Nếu bùa vô dụng, hắn cân nhắc, e là phải đánh một trận với xác sống rồi.

Cứ thế sau một lúc lâu, tên lính bắt đầu có phản ứng. Lúc lắc banh hàm dưới ra đến mức tận cùng, làm như muốn vọt tới cắn Vô Tâm, nhưng Vô Tâm đè chặt lại mi tâm của hắn, cũng không lui bước. Vẻ mặt hắn càng trở nên hung ác thống khổ, trong cơ thể như là cái nồi đang sôi sùng sục, gương mặt bắt đầu nhô lên lõm xuống liên tục; thân thể nặng nề trượt xuống, một lớp da dính lên thân cây. Bất chợt con ngươi mắt nổ tung, máu và mủ bắn ra. Vô Tâm bấy giờ nghiêng đầu tránh, đồng thời lòng bàn tay thêm sức: “Người cũng đã chết, xác cũng bị ngươi hủy rồi, ngươi còn không buông tha hắn sao?”

Đêm đen tĩnh lặng, giọng Vô Tâm như chuông đồng: “Có oan báo oan, có thù báo thù. Trốn trong động khóc lóc có ích gì? Một lần bắt hơn hai mươi mạng người, nếu biết điều thì nên trốn vào trong bình vui thầm rồi, còn dùng người chết giả thần giả quỷ? Có tin ta rải cho ngươi một nắm muối hột, đem ngươi muối rồi phơi khô làm thịt muối ăn không?”

Mắng đến đây, Vô Tâm nâng tay đánh một chưởng ngay huyệt Thiên Linh Cái ( đỉnh đầu) của tên lính, ấn trực tiếp lá bùa vào trong máu thịt. Tên lính co giật tiếp tục trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên đất, nằm trên rễ cây già bất động.

Cố đại nhân thở phào nhẹ nhõm, cất súng và bùa vào: “Sư phụ, xong cả chưa?”

Vô Tâm cũng xuống cây, kéo phần cổ áo xem như còn sạch của tên lính, kéo xác hắn đến chỗ trống gần động. Quẹt một cây diêm ném lên, mỡ máu dính bên ngoài lớp da lập tức bén lửa cháy. Vô Tâm biết người này thật ra đã hồn phi phách tán, vừa rồi đều do một luồng oán khí trong động chi phối cơ thể hắn, cho nên cũng không niệm Vãng Sinh Chú. Đi quanh cửa động một vòng, hắn bỗng thầm nghĩ: “Nếu để Nhạc Khởi La cùng cái bình trong động đánh một trận, không biết ai thắng ai thua nhỉ.”

Sau đó hắn bỗng cười, cảm thấy suy nghĩ của mình rất thú vị. Đáng tiếc Nhạc Khởi La cũng không phải đồ ngốc, chưa chắc mình đặt bẫy xong cô ta sẽ nhất định chui vào. Cúi người nhặt lên một cành cây khô đốt lửa, hắn bất ngờ xoay người quăng vào chỗ tối. Một nắm lửa bốc lên rồi tắt, một tên người giấy hóa thành tro tàn. Vô Tâm không biết trên núi rốt cuộc còn tồn bao nhiêu người giấy, hắn hoài nghi Nhạc Khởi La cũng không quý trọng đám bộ hạ không đáng tiền này, dù sao cũng dễ có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nhắm mắt dạo một vòng ngay tại chỗ, hắn không phát hiện người giấy nữa. Lúc này trong rừng rất sạch sẽ, chỉ có vài hồn phách vụn vặt lởn vởn ở cửa động, yếu ớt không làm được gì. Bất ngờ chau mày một cách khó hiểu, hắn khom người nhảy vào trong động.

Đợi đến khi Vô Tâm bò lên mặt đất, Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân đều chạy tới, ban nãy ở trên cây, không kịp ngăn Vô Tâm xuống động, hai người họ đều sợ hãi. Lúc này, một người bắt được cánh tay Vô Tâm, Nguyệt Nha toan mở miệng, Cố đại nhân đã lên tiếng trước: “Cậu xuống tìm đường chết à?”

Vô Tâm lập tức đáp: “Tôi không đi sâu vào trong, chỉ xem thử thôi.”

Nguyệt Nha hỏi: “Xem cái gì?”

Vô Tâm lắc lắc đầu: “Không gì.”

Cố đại nhân bước một chân về trước: “Không có gì thì đi! Thằng nhóc dẫn đầu trong đội ngũ vừa rồi ta có biết, chính là bộ hạ của tên Đinh đầu to. Núi Thủ Lợn không lớn lắm, Đinh đầu to phái thêm mấy người là có thể bao vây núi. Nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta nhanh chạy thôi!”

Vô Tâm túm Nguyệt Nha đuổi theo Cố đại nhân: “Vàng trong động không cần nữa à?”

Cố đại nhân lắc đầu như trống bỏi: “Không cần không cần, thực sự không cần!”

Vô Tâm đi chưa bao xa, phát hiện Cố đại nhân đi phía trước dẫn đầu mà bước chân ngổn ngang, lúc đông lúc tây không có phương hướng. Tự Cố đại nhân cũng lấy làm lạ, đi chầm chậm từng bước một, kết quả đi rồi quay đầu lại, phát hiện nãy giờ mình vẫn đi theo vòng tròn.

“Sao lại thế này?” Cố đại nhân có phần hoảng hốt: “Đây chẳng phải là gặp quỷ dựng tường sao?”

Vô Tâm kéo Cố đại nhân dừng bước: “E là động quỷ kia tối nay mở khẩu vị, muốn dẫn dụ tất cả vật sống trên núi tới!”

Nguyệt Nha có chủ ý, bảo Cố đại nhân lấy bùa ra, mỗi người dán một tờ trên người. Cố đại nhân cười nhạt, cho rằng phụ nữ đúng là kiến thức nông cạn: “Bùa giấy là gián quỷ, dán lên người thường có ích gì?”

Nguyệt Nha không không chấp nhặt với gã: “Vậy anh nói làm sao bây giờ? Cơ mà ở quê tôi nói nếu đàn ông gặp phải quỷ dựng tường, cởi quần tè một bãi là được.”

Cố đại nhân đẩy Vô Tâm: “Tè đi!”

Vô Tâm ở trước mặt Nguyệt Nha và Cố đại nhân, chả hề kiêng kỵ, cúi người cởi quần. Nhưng mà hai người trơ mắt đợi một lát, hắn đến cả rắm cũng không rặn ra được. Cố đại nhân thấy hắn làm lỡ chuyện, gấp đến độ vỗ vỗ bụng dưới: “Mẹ nó, ta cũng không có nước tiểu. Nguyệt Nha, cô có không?”

Nguyệt Nha xì gã, đoạn nói: “Ngoài nước tiểu, còn có một biện pháp. Hai người miệng ai dữ hơn? Vừa đi vừa mắng, cũng có thể mắng cho quỷ chạy!”

Vô Tâm kéo quần lên, hất cằm với Cố đại nhân: “Mắng đi!”

Cố đại nhân hắng giọng, bấy giờ mà mắng: *** quậy bố mày, vừa mắng vừa “ngẩng đầu nhìn sao sáng cúi đầu nhổ nước miếng”. Vô Tâm đi phía sau, phát hiện gã quả nhiên đi đường thẳng. Nguyệt Nha lại càng kính nể Cố đại nhân, nghĩ bụng mười mụ đàn bà vây lại, chỉ sợ cũng mắng không lại một mình Cố đại nhân.

Ba người dò từng bước đi về trước, có lẽ mặt trời đã xuống, bóng đêm càng trở nên dày đặc như mực. Nguyệt Nha chả thấy được gì, Vô Tâm cũng nhắm mắt lại. Cố đại nhân đối với núi Thủ Lợn rất quen thuộc, có thấy đường hay không đều chả sao cả. Đoán phía trước chính là bìa rừng rồi, Cố đại nhân càng mắng đến khí phái nuốt chửng sơn hà, ngôn ngữ vô cùng chói tai. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha ở phía sau lén bật cười, đang cười chợt nghe Cố đại nhân “ực” một tiếng, im bặt. Ngay sau đó chân Vô Tâm đau điếng, là Cố đại nhân lui về sau vừa khéo đạp trúng hắn.

“Sư phụ!” Cố đại nhân như bị bóp cổ, giọng lí nhí: “Nhìn, nhìn kìa, cái bình!”

Vô Tâm mở mắt nhìn, liền thấy dưới tàng cây phía trước quả nhiên đặt một cái bình cao nửa thước. Trong rừng vốn tối đến giơ tay không thấy được năm ngón, thân bình lại hơi tỏa ra ánh sáng, rọi lên một cái đầu phụ nữ hơi rũ xuống miệng bình. Một tay kéo Cố đại nhân ra sau lưng, hắn tiến lên một bước nhìn thẳng vào cái bình.

Giây tiếp theo, hắn nhỏ giọng nói: “Không phải sợ, chỉ là ảo giác. Chúng ta sắp thoát khỏi, ả ta luyến tiếc mà thôi.”

Sau đó hắn một tay túm Nguyệt Nha, một tay túm Cố đại nhân, sải bước về phía trước. Mà sau khi ba người đi qua, Vô Tâm vẫn mặt hướng phía trước nói một câu: “Đừng quay đầu lại!”

Nguyệt Nha không phải người tò mò gây chuyện, không cho quay đầu thì không quay đầu; Cố đại nhân thì sợ tới mức cứng cả cổ, muốn quay đầu cũng chẳng được. Bước thấp bước cao đi lèo một mạch, ba người thoát khỏi cánh rừng bước lên con đường núi. Vô Tâm ngửa đầu nhìn trời, phát hiện chân trời mơ hồ hiện ra hào quang, là cảnh tượng trời sắp sáng, bèn đẩy Cố đại nhân lên trước dẫn đường.

Ba người chạy thẳng xuống núi, không dám trở về trấn Mõm Lợn, chỉ có thể trốn đi xa hơn. Núi Thủ Lợn có bố cục như một Tiểu Tam Quốc, Huyện Văn tuy thuộc về Đinh lữ trưởng, nhưng huyện Trường An gần đó lại có đại quân khác đóng quân. Ba người vừa đi vừa bàn bạc, cuối cùng Vô Tâm và Cố đại nhân quyết định đến huyện Trường An tránh đầu sóng ngọn gió; mà Nguyệt Nha theo Vô Tâm vô điều kiện, chỉ tiếc là trong nhà còn mấy trăm đồng đại dương cô chôn dưới đất.

Binh lính của Đinh lữ trưởng bao vây núi Thủ Lợn hai ngày, tứ phía thôn trấn cũng lục soát qua, cuối cùng không thu hoạch được gì thất thểu trở về. Viên sĩ quan đứng trước mặt Bà Chín, sợ hãi lắp bắp miêu tả lại muôn loại tình hình của động quỷ, nhân tiện chối bỏ trách nhiệm của mình.

Bà Chín đang lơ đễnh ăn trưa, mái tóc nửa dài cột thành hai búi nhỏ hai bên, trông hệt đồng nữ bên cạnh Quan Âm Đại Sĩ. Đôi môi phấn hồng chu lên phun ra một miếng xương nhỏ, dưới lớp tóc mái dày, ánh mắt cô ta lập lòe sáng. Người sống quá lâu, đã kinh qua rất nhiều chuyện, sẽ không ngạc nhiên. Trên núi có một cái động quỷ biết ăn tươi nuốt sống, nghe qua thực đáng sợ, thế nhưng cũng hợp lý, có thể có, mà nếu có thật thì có đi. Động quỷ thật ra là một loại hình thức khác của “Sát” mà thôi, nuốt hồn phách, gia tăng sức mạnh. Nhưng nếu không có hồn phách cho nó nuốt, nó cũng đành phải bất động tại chỗ mà ăn không khí. Nhạc Khởi La không mấy hứng thú với động quỷ, cái cô ta muốn là Vô Tâm. Mấy kiếp chưa thân mật với ai, cô ta hiếm khi nhìn trúng ai đó.

Vững vàng ngồi trước bàn, cô dùng giọng của trẻ em ra lệnh: “Tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Trước đó không có những lời này, viên sĩ quan không dám nổ súng với Cố đại nhân, giờ được cam đoan, gã chắc mẩm trong bụng. Nghiêm chào Bà Chín, gã hứng khởi rời đi.

Nhạc Khởi La chậm rãi liếm môi, ngồi bất động. Vô Tâm không sợ liều mạng, nhưng cô ta sợ. Cho nên cô ta quyết định tạm thời tránh sau Đinh lữ trưởng. Cố đại nhân chẳng qua là một tên quân nhân, chẳng đáng nhắc tới; Nguyệt Nha tươi trẻ, da thịt chắc nịch, trông chắc ăn rất ngon; còn Vô Tâm, cô ta nghĩ mùi vị Vô Tâm nhất định không ngon, bởi vì chỉ có thể xác nhanh lớn nhanh chết mới tươi ngon.

Nhạc Khởi La cảm thấy mình sống quá tẻ nhạt, đâm ra muốn ăn ngon mặc đẹp để bù lại. Nếu vui vẻ, cô ta sẽ không ăn thịt người.

Cửa phòng bỗng mở, Đinh lữ trưởng như một con rối vụng về đi vào: “Khởi La, có thấy em Bảy không?”

Nhạc Khởi La mỉm cười lắc lắc đầu, Bà Bảy nhà họ Đinh bỗng biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.