Editor: Mạc Thiên Y
Nhạc Khởi La không thể hoàn toàn khống chế Đinh lữ trưởng, Đinh lữ trưởng ôm cô ta hôn vài cái, tuy cô ta không chịu nổi nhưng vẫn để y hôn. Hôn xong, Đinh lữ trưởng hoàn thành tâm nguyện, lại không nhớ nổi tiếp theo muốn làm cái gì, bèn im lặng thất hồn lạc phách hồi lâu. Y vừa an tĩnh, Nhạc Khởi La cũng an tĩnh, tự mình yên lặng ngồi ở trong phòng suy nghĩ.
Đối với những chuyện rõ rành rành là không thể, cô ta tự cảm nhận mình luôn say mê chúng. Hồn phách bất diệt vốn là chuyện không thể, cô ta nghiên cứu cả đời, biến không thể thành có thể; thân thể bất diệt cũng là không thể, cô ta nghiên cứu mấy đời, còn chưa đạt được. Vô Tâm bị chém nửa cái đầu, nói mọc là mọc, cô ta vô cùng thèm muốn, cho rằng Vô Tâm rất có tư cách làm bạn tình của mình, nhưng người Vô Tâm yêu lại là ả đàn bà có thân hình hồ lô kia, cô ả kia biết làm việc, càng biết khóc lóc om sòm, thật sự cũng chỉ là một ả đàn bà mà thôi, nói một cách công bằng, là không xứng với Vô Tâm.
Soi gương vạch mí mắt phải ra, cô cẩn thận nghiên cứu vết máu trên mắt. Xem chán, cô ta quay đầu ra sau, bắt đầu quan sát chính mình. Xem xong, cô ta cảm thấy mình thật đẹp, thật đáng yêu.
Trong bình hoa đặt trên bậu cửa sổ bỗng nhẹ vang “lộc cộc”, là nửa bình đựng máu thịt của Bà Tám nhà họ Đinh đang ngọ nguậy, tim gan phèo phổi băm thành, được vài mảnh hồn phách xa lạ bám vào. Hồn phách theo bản năng không chịu yên ổn song bị Nhạc Khởi La phong bế, cho nên có không yên ổn cũng vô dụng. Buồn chán chép chép miêng, cô ta bỗng cảm thấy có hơi đói. Cô ta còn nhỏ, sức ăn cũng ít, vì thế nghĩ nên dùng thức ăn tốt nhất nhét vào dạ dày có hạn của mình. Ăn ngon uống ngon thân thể mới mau lớn, mới có sức ngăn chặn máu độc trong mắt phải, Nhạc Khởi La cho rằng đây là kiến thức phổ thông. Ăn thịt trẻ con non mềm, uống não của người trẻ tuổi, đối với cô ta mà nói đều là kiến thức thông thường cả.
Cô ta đứng dậy rời khỏi phòng, tự mình đi săn.
Một đêm không ngủ, Nhạc Khởi La ở trong một góc ăn uống, mà Cố đại nhân nằm trong ổ chăn, lại than ngắn thở dài.
Trong phòng tây không lúc nào là yên tĩnh, không rầm rì nói thì cũng cười. Cố đại nhân biết Vô Tâm và Nguyệt Nha đang làm chuyện tốt. Chút chuyện tốt này khiến Nguyệt Nha cả ngày tinh thần phơi phới, làm việc từ sáng đến tối như cái máy xay gió mà lại không cáu kỉnh, lúc nào cũng vui vẻ. Không còn thô bạo như lúc con gái, mà cả người hoàn toàn thay đổi thành dáng vẻ vợ hiền. Vô Tâm trở thành bảo bối của cô nàng, được cô hầu hạ chu đáo. Cố đại nhân tuổi còn trẻ, còn chưa đến ba mươi, bên người lại không có phụ nữ, thấy mà trong lòng chua chua, cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ của bảo bối, nhưng Nguyệt Nha lại không thèm để ý đến gã.
Cố đại nhân mắt mở thao láo, chờ phòng phía tây yên ổn lại, mình cũng an tâm ngủ. Nhưng mà hai người trong phòng tây chẳng biết nỗi khổ của gã, ở trên giường ấm mà “cá chép quẫy đuôi, diều hâu cựa mình”, các kiểu kỹ năng đều luyện sạch. Cuối cùng Nguyệt Nha ngồi dậy, xốc chăn nhìn hạ thân Vô Tâm. Bóp bóp ** lại sờ sờ trứng, Nguyệt Nha thầm nhủ trong bụng: “Cái nên dài đều dài, cày thì cày giỏi, đất lại là đất tốt, thật sự hạt giống không nảy mầm không kết quả nổi sao?”
Nguyệt Nha đùa nghịch đồ của Vô Tâm, trong lòng nuôi một phần hy vọng, hy vọng Vô Tâm có thể cùng mình ra hoa kết quả, sinh ra được mấy đứa con. Mà Cố đại nhân rốt cục được thanh tĩnh, bèn khoác cái áo bông mỏng mới may xuống giường ra cửa, định đi nhà xí. Mùa thu ngắn ngủi dường như chỉ có vài ngày, ban đêm lạnh đến mức có hơi hướm như mùa đông. Cố đại nhân đánh ngáp tiểu rào rào, tiểu xong, bỗng rùng mình một cái. Đi tiểu rùng mình là chuyện bình thường, nhưng lúc này rùng mình lại không thoải mái cho lắm, tim đánh thót thịt nhảy nhót rất khó chịu. Cố đại nhân là người từng vào sinh ra tử rất nhiều lần, có một sự mẫn cảm đặc biệt. Kéo quần hít vào mấy ngụm khí lạnh, gã cúi người nằm úp sấp xuống, dán lỗ tai lên mặt đất rơi đầy lá cải thảo khô.
Nghe loáng thoáng, dường như có một đại đội nhân mã đang đến!
Cố đại nhân bật người dậy, không cần suy nghĩ, trực tiếp về phòng lấy đao lấy súng. Nhưng sau khi rảo bước vào nhà giữa, gã đổi hướng xoay người gõ vang cửa phòng tây, thấp giọng kêu: “Hai người dậy đi, bên ngoài hình như có chuyện rồi!”
Tức thì gã quay đầu xông vào phòng đông, trong chớp mắt đeo vũ khí mặc giáp vào. Ra cửa lần nữa, Vô Tâm cùng Nguyệt Nha đã quần áo xốc xếch đứng ở nhà giữa. Nguyệt Nha từ khi theo Vô Tâm đã lớn mật hơn, nghênh diện liền hỏi Cố đại nhân: “Quỷ tới nữa hả?”
Cố đại nhân lắc đầu: “Không giống quỷ, hình như là người.”
Vô Tâm cũng thay tấm áo bông mới, vừa cài cúc áo vừa hỏi: “Người? Quân lính đến bắt anh?”
Cố đại nhân không kịp nhiều lời, chạy ra sân thở hồng hộc mấy hơi. Nhỏm đầu qua hàng rào nhìn về phía giếng dưới cây cổ thụ, gã đã thấy rõ hình dáng đội ngũ đen ngòm, thật sự là đại binh!
Cố đại nhân không biết mục tiêu của họ có phải là mình hay không, cũng mặc xác có đúng hay không, gã phải trốn mới được. Mắt thấy từ giếng đến cửa sân còn cách một khoảng, gã không đi cửa trước, lật hàng rào bèn nhảy ra ngoài. Sau khi chạm đất quay đầu nhìn, gã phát hiện Vô Tâm cùng Nguyệt Nha cũng theo sau.
“Các người cũng muốn theo tôi?” Cố đại nhân nhỏ giọng chất vấn: “Tôi vào rừng trốn một chút, chờ binh qua, tôi lại về mà!”
Vô Tâm một tay dắt Nguyệt Nha, một tay chỉ về phía trước: “Lên núi!”
Lời vừa dứt, Vô Tâm cùng Nguyệt Nha đã nhanh chân bỏ chạy. Cố đại nhân ù ù cạc cạc đuổi theo: “Trốn cũng đừng có trốn lên núi chứ.”
Vô Tâm không thèm quay đầu, đáp: “Người đến, quỷ cũng đến!”
Cố đại nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện bóng màu trắng lơ lửng, gương mặt cười tô vẽ đờ đẫn như tượng, chính là người giấy!
Cố đại nhân chẳng thốt tiếng nào, quay đầu vội sải chân chạy, thiếu điều rách cả đũng quần.
Binh lính của Đinh lữ trưởng y theo chỉ điểm của Bà Chín mà đến đánh lén, sau khi đá văng cửa sân không tìm được vật gì còn sống, song hàng rào bị lệch một miếng, chiếu đuốc lên đất, rõ ràng hiện ra dấu chân ngổn ngang. Viên sĩ quan cầm đầu chẳng chút do dự, đuổi theo dấu chân chạy về phía núi Thủ Lợn.
Khoảng cách nhiều nhất giữa đội quân và đám người Vô Tâm không vượt quá một dặm, ở giữa còn chen vào một con người giấy thoắt ẩn thoắt hiện. Vô Tâm vừa chạy như bay, vừa bảo Cố đại nhân gia tăng tốc độ lên trước dẫn đường. Cố đại nhân chạy đến gió ù ù bên tai, thở hổn hển hỏi: “Theo hướng nào?”
Vô Tâm nắm chặt tay Nguyệt Nha: “Động quỷ!”
Cố đại nhân tức khắc rống: “Móa, tự sát à?”
Vô Tâm tự mình tiếp tục nói: “Sau khi đến động quỷ, anh lập tức dẫn Nguyệt Nha leo lên cây gần đó, vô luận bên dưới xảy ra chuyện gì, cũng không được động.”
Cố đại nhân dưới tình thế cấp bách rẽ vào một khúc quanh, một đường chạy như bay trên cỏ: “Đi, được thì đi!”
Đám người Vô Tâm chạy giỏi, truy binh phía sau cũng chạy giỏi. Cố đại nhân còn phải để ý nhìn đường, truy binh thì một lòng truy đuổi lại dễ hơn. Khoảng cách hai bên ngày càng gần, bỗng một tiếng súng nổi lên phá không, Vô Tâm túm Nguyệt Nha đến trước ngực dùng sức đẩy: “Cố đại nhân, dẫn em ấy lên cây!”
Cố đại nhân mắt thấy phía trước chính là động quỷ, sống lưng đang muốn toát khí lạnh, bỗng nghe những lời này như được đại xá. Mà Vô Tâm dừng bước lại, mắt thấy Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân dùng cả tay lẫn chân trèo lên một cái cây đại thụ, mới xoay người mặt hướng về trước. Người giấy không có chân, bay tới, duỗi tay bóp cổ hắn. Mà hắn thuận thế ôm lấy người giấy, quay đầu bèn chạy vào động quỷ. Hai người trên cây thấy rõ mồn một, gấp muốn chết, lại thấy cách đó không xa một con rồng lửa uốn lượn mà tới, chính là truy binh giơ đuốc đã đuổi tới.
Nguyệt Nha ngồi trên một cành cây cao, nhìn chằm chằm cửa động không nhúc nhích. Vô Tâm vừa kéo người giấy nhảy xuống, hiện tại cửa động tối om, chẳng chút động tĩnh. Cố đại nhân cầm súng lục, ngồi chếch sau lưng Nguyệt Nha, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ đi vào làm gì? Nếu không ra sẽ bị chúng bịt động lại mất!”
Nguyệt Nha cũng không rõ nguyên do, định bảo Cố đại nhân nghĩ cách, nào ngờ trong động bỗng có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó liền thấy Vô Tâm té lăn ra đất, nhanh như tên bắn chạy thẳng đến cây cổ thụ. Khi Vô Tâm leo lên cây, đám truy binh cũng đuổi tới nơi.
Động quỷ trải qua đào móc, vốn đã rất dễ thấy, gần cửa động vừa rồi bị Vô Tâm dẫm đạp một lúc, dấu đất mới cùng cỏ dại quấy vào nhau. Viên sĩ quan đi vòng quanh cửa động quay đầu ra lệnh, phái ba tên lính vào trong động.
Cố đại nhân lập tức hiểu ra, thì ra Vô Tâm là đang mượn quỷ giết người! Người giấy bị hắn tiêu diệt trong động, lúc hồn phách lưu động ít nhiều sẽ kinh động con quỷ sâu bên trong, đám binh lính vô tri tiến vào động, chính là dê vào miệng sói.
Im lặng bật ngón tay cái với Vô Tâm, Cố đại nhân xem như bội phục hắn. Song Vô Tâm ngồi trên cành cây, lại không đắc ý nổi.
Mượn quỷ giết người cũng là giết người, mà Vô Tâm căn bản không muốn giết người, không muốn giết người tốt, cũng không muốn giết người xấu, không thể thoát khỏi bốn chữ: “không còn cách nào”, so với đám binh lính, tánh mạng của Nguyệt Nha và Cố đại nhân quan trọng hơn. Vì bảo vệ Nguyệt Nha và Cố đại nhân, hắn đành phải ra hạ sách này.
Thấy người giấy là không khỏi nhớ đến Nhạc Khởi La. Vô Tâm biết Nhạc Khởi La vẫn đang trong chỗ tối, nhất cử nhất động của mình đều không thoát khỏi con mắt của cô ta. Không biết giữa người giấy và binh lính có quan hệ hay không, đối với Nhạc Khởi La, hắn cũng đồng dạng là “không còn cách nào”.
Ba tên lính đi vào động lại không thấy trở ra, vì thế viên sĩ quan phái thêm mười người. Mười người xách năm cái đèn bão, chen chúc cúi người đi vào.
Một tiếng trôi qua, người và đèn đều không thấy bóng dáng. Viên sĩ quan nóng nảy, phái ra hai mươi người tiếp tục xuống động. Hai mươi người tay nắm tay thành một đội. Trên hông người cuối cùng còn buộc dây thừng, một đầu sợi dây thừng nắm trong tay viên sĩ quan.
Khi người sau cùng tiến vào động, bên dưới bỗng loáng thoáng nổi lên tiếng súng. Không chờ gã sĩ quan kéo dây thừng, người cuối cùng lăn ra, theo sát sau lưng là vài tên đồng đội cũng té lăn quay: “Có rắn! Trong động có rắn!”
Viên sĩ quan hai chống nạnh: “Mẹ nó chúng bay chưa thấy rắn bao giờ à?”
Mấy người họ tự động bò lên mặt đất, thất kinh nói với viên sĩ quan: “Rắn từ trong đất chui ra, chui…”
Không chờ hắn nói hết lời, trong động lại có một tên lính chạy ra: “Có người, trong động có người!” Khi người này cũng bò lên đất, trong động truyền ra một tiếng kêu rên, khiến cho ai nấy giật thót tim. Viên sĩ quan giơ cây đuốc chiếu cửa động, tức khắc kinh hãi đến biến sắc lui ra sau… một tên lính lảo đảo vọt ra, nửa người đã máu thịt be bét!
“Tay!” tên lính kia co giật y hệt một con sâu hấp hối, vô lực bò lên mặt đất, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể kêu thảm thiết: “Tay!”
Viên sĩ quan hét lớn một tiếng: “Tay cái gì? Nói!”
Tên lính há to mồm, trong ánh lửa hiện ra cái miệng đầy máu, da mặt rữa ra, ngũ quan mục rữa không còn hình dạng, con ngươi gần như lòi khỏi hốc mắt: “Tay tóm chúng tôi, tay…”
Kế tiếp điên cuồng gào thét những câu không có ý nghĩa. Viên sĩ quan bắn chết gã, sau đó hoang mang lo sợ nhìn quanh quất. Cuối cùng hắn vung tay, ra lệnh: “Rút lui trước đã, trời sáng tính tiếp!”
Binh lính rút lui sạch sẽ, núi Thủ Lợn dần dần khôi phục yên lặng. Cố đại nhân mở miệng: “Sư phụ, ngươi được lắm! Đủ ác!”
Vô Tâm nhẹ giọng đáp: “Cố đại nhân, ngày tháng yên bình kết thúc. Nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta nhanh xuống núi trốn đi xa thôi!”
Dường như đáp lại câu nói của hắn, sâu trong động truyền ra một tiếng nức nở, như khóc ra lệ máu. Mà tên lính vừa bị bắn chết từ từ đứng dậy, động tác cứng ngắc leo lên mặt đất.