Cuộc sống cấp ba khô khan nhàm chán lại trôi nhanh như cơn nước lũ. Mới chớp mắt thì Lễ Châu đã bước vào đông rồi.
Thời khóa biểu thường ngày của Khương Nam Thư không khác gì những lúc trước ngoài việc có thêm một người đồng hành.
Lúc này, trong lớp 11 ban Văn của Ngũ Trung.
Lớp học yên tĩnh, nam sinh cao lớn ngồi tại dãy cuối lớp đứng dậy. Lông mày sắc lẹm của hắn nhíu lại, vốn đã là một đôi mắt đầy áp lực, nay lại càng hiện rõ sự đáng sợ.
Thế nhưng, hắn lại thành thật đứng đọc bài.
“…Toạ trung khấp hạ thuỳ tối đa,
Giang Châu tư mã thanh sam thấp.”
(Trong những người ấy ai là người khóc nhiều nhất,
Tư mã Giang Châu ướt đẫm vạt áo xanh. – thivien.net)
“Rất tốt, ngồi xuống đi.” Mặt giáo viên ngữ văn mang theo nụ cười, hài lòng gật đầu, “Kỷ Phong Miên gần đây rất có tiến bộ, tiếp tục như thế.”
Kỷ Phong Miên ngồi xuống, trong lòng vô cùng đắc ý. Đương nhiên là hắn không đắc ý vì nhận được lời khen từ giáo viên mà là vì Khương Nam Thư.
Đây chính là kết quả nhờ sự chỉ dạy của Khương Nam Thư, có một học trò giỏi giang như vậy thì Khương Nam Thư chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Hắn dựng quyển sách lên rồi cúi thấp đầu trốn sau quyển sách thì thầm: “Này, Khương Nam Thư, tôi thể hiện thế nào? Ngầu không? Đẹp trai không?”
Khương Nam Thư hơi nghiêng mặt sang đối diện với mắt Kỷ Phong Miên, anh không khỏi thấy cạn lời, chẳng biết là Kỷ Phong Miên đang đắc ý cái gì nữa.
Chẳng qua là bài “Tỳ Bà Hành” thôi, đọc thuộc cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nhưng anh cũng không tính đả kích sự tích cực của hắn, anh khẽ gật đầu, “Ừ, rất tốt.”
Kỷ Phong Miên rất đắc ý, mấy ngày qua đều như vậy.
Từ ngày chuyển tới cạnh nhà Khương Nam Thư thì hắn đều trải qua những ngày cùng Khương Nam Thư đi học.
Tuy mỗi người một xe nhưng Khương Nam Thư cũng không còn lý do nào để tự đi học trước nữa.
Mà quan hệ giữa bọn họ cũng đã được học sinh toàn trường Ngũ Trung thừa nhận.
Hễ nhắc tới bạn của Khương Nam Thư là tất cả mọi người đều nghĩ tới Kỷ Phong Miên.
Đáng tiếc, Khương Nam Thư quá say mê học tập, trừ đi học rồi tan học những lúc khác anh không giao tiếp nhiều với người khác.
Ví dụ như lúc này, rõ ràng là thời gian nghỉ trưa nhưng sau khi ăn trưa xong là Khương Nam Thư lại bắt đầu làm đề.
Kỷ Phong Miên cảm thấy có hơi nhàm chán, hắn chỉ đánh nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại.
Hắn quen cửa quen nẻo nhấn vào diễn đàn Lễ Châu, hắn lướt một hồi thì nhìn thấy topic liên quan tới Khương Nam Thư và hắn thì nhấn vào xem.
Nếu trong bài có ai mắng thì hắn sẽ “mặc giáp” mắng lại; nếu có ai khen tình bạn giữa hắn và Khương Nam Thư thì hắn sẽ like.
Tóm lại, chỉ cần nhìn thấy tên hắn và tên Khương Nam Thư ở chung là Kỷ Phong Miên đã thấy rất hài lòng.
“Hử? Chuyện này là sao?”
Khương Nam Thư đang làm đề thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát giận dữ ở bên cạnh, “Sao vậy?”
Kỷ Phong Miên khá khó chịu, hắn đẩy thẳng điện thoại qua cho Khương Nam Thư xem, “Không biết ai đăng đoạn phỏng vấn này lên.”
Khương Nam Thư xem, vẫn là đoạn phỏng vấn trước đó, nhưng mà chỉ có đoạn anh từ chối tiền của Phạm tổng.
Chủ topic còn để tiêu đề rất bắt mắt, “Học thần Ngũ trung coi tiền như cỏ rác, 200 ngàn mà nói từ chối là từ chối!”
Khương Nam Thư nhìn vài cái rồi hết hứng, “Phỏng vấn trước đó cũng đã đăng rồi, chắc là con của nhân viên nào đấy đài truyền hình đăng lên thôi?”.
Kỷ Phong Miên lại rất khó chịu, “Tức chết được, lại đăng bài phỏng vấn của cậu lung tung như vậy.”
Khương Nam Thư thấy khó hiểu, “Tại sao cậu lại tức giận?”
“Tôi tức vì bên dưới có người nói cậu giả vờ thanh cao, chẳng phải chỉ là 200 ngàn thôi sao, từ chối thì làm sao, đám người này ghen ghét cái gì, đúng là khó hiểu.”
Kỷ Phong Miên vừa nói vừa lướt xuống bên dưới, hắn muốn mắng lại nhưng lại phát hiện phần bình luận đã đổi hướng.
“Khương Nam Thư, may mà cậu từ chối số tiền này, Phạm tổng này trông không không giống người tử tế.”
Khương Nam Thư lại liếc qua vài cái, anh nhìn thấy có người đang phô bày ra lịch sử đen của Phạm tổng.
Phạm tổng làm bất động sản, nhưng thủ đoạn không sạch sẽ, chuyên thuê xã hội đen tới nhà gây chuyện, hắt sơn, treo mèo chết, thậm chí nửa đêm còn đe dọa đánh người.
Tóm lại là một người làm ăn bất chính.
“Ừ, may mà không dính dáng tới loại người này.” Khương Nam Thư cũng thấy mừng.
Vòng tròn xã giao của anh rất hạn hẹp, ngày thường ngoài việc học ra cũng chẳng còn gì khác, anh không biết gì về những lời đồn ở địa phương. Lúc đó anh từ chối Phạm tổng chỉ vì anh không thích có nhiệm vụ khác nằm ngoài kế hoạch học tập của anh, anh thấy phiền.
Bây giờ nhìn lại may mà không dính dáng tới Phạm tổng, nếu không thì sau này sẽ càng nhiều rắc rối hơn.
Khương Nam Thư cho rằng chuyện này đến đây là hết.
Cho dù topic đó hot như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống ngoài đời của anh. Thậm chí anh cảm thấy sau khi nhà Khương Tử Duệ nhìn thấy topic này sẽ không tới làm phiền anh nữa.
Nói cho cùng thì chứng cứ anh từ chối 200 ngàn rành rành ở đây.
Buổi chiều, khi tan học.
Khương Nam Thư vẫn cùng về với Kỷ Phong Miên, trong lúc bất giác điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của anh.
Lúc này đã gần tới Tết dương lịch.
Sau khi vào đông, hàng cây ngô đồng bên đường đã rụng hết lá, trông có vẻ xơ xác.
Cơn gió đã mang theo hơi rét lạnh, Khương Nam Thư mặc thêm một chiếc áo khoác lông màu đen bên ngoài áo đồng phục, kiểu dáng bình thường, điểm tốt duy nhất là giữ ấm.
Kỷ Phong Miên cũng mặc áo khoác lông màu đen, nhìn bên ngoài cũng không khác áo của Khương Nam Thư là mấy.
Hắn cố ý tìm bằng được kiểu áo na ná Khương Nam Thư, bạn thân thì phải mặc đồ giống nhau, không thì sao người ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ được?
Điểm khác biệt duy nhất là Khương Nam Thư có kinh nghiệm nên mang theo găng tay, mà Kỷ Phong Miên thì phơi tay ngoài gió rét.
Hai người sóng bước, đạp xe cũng không nhanh, nhưng gió thổi qua vẫn rất rát.
Ánh mắt Khương Nam Thư hướng về phía đôi tay đang lái xe của Kỷ Phong Miên, những đốt ngón tay đã bắt đầu đỏ ửng lên.
Khương Nam Thư thấy thật khó hiểu, tại sao Kỷ Phong Miên lại kiên trì muốn đạp xe đi học với anh, trong khi hắn có ô tô và tài xế chở đi.
Lúc trời ấm thì có thể coi là thú vui, nhưng trời rét thì chỉ thấy là dày vò.
“Sao…thế?” Kỷ Phong Miên nhạy bén nhận thấy ánh mắt của Khương Nam Thư, chỉ là tiếng nói bị gió thổi bay.
“Mai cậu ngồi ô tô đi học đi.” Khương Nam Thư quấn khăn kín mít, che đi hơn nửa gương mặt, giọng nói cũng bị gió thổi tán, chỉ nghe thấy khe khẽ, rất nhẹ.
Quả nhiên, Kỷ Phong Miên không nghe thấy, không phản ứng lại.
“Cậu không thấy lạnh tay à? Tôi cho cậu mượn găng tay này.” Khương Nam Thư hỏi lại cùng với một tông giọng.
Kỷ Phong Miên quay phắt đầu lại, “Được đó, dứt khoát như vậy đi, mai cậu đừng đi xe, cho tôi mượn găng tay, tôi đèo cậu, thế là cậu có thể cho tay vào túi áo khoác của tôi, vậy là hai chúng ta đều không lạnh nữa, đôi bên đều có lợi…”
Hắn nói vừa vội vừa nhanh, nghe thôi đã thấy có âm mưu rồi.
Khương Nam Thư quay mặt đi với vẻ một lời khó nói hết, anh không nhìn ánh mắt nhiệt tình giữa trời đông lạnh giá của Kỷ Phong Miên, “Còn có một cách nữa, đó là cậu đi mua một đôi găng tay.”
“…, không được, ở Lễ Châu này không có kiểu găng tay mà tôi muốn.”
Kiếm cớ.
Khương Nam Thư không thèm để ý Kỷ Phong Miên, anh tiếp tục đạp xe.
“Này, tôi nói thật mà, tay tôi to với dài thế này, găng tay bình thường không vừa.” Kỷ Phong Miên cười, không biết sao lại đột nhiên nghĩ tới, “À phải, người có ngón tay dài cũng cực kỳ khỏe luôn đó.”
“…”
Khương Nam Thư lạnh nhạt rời mắt đi, anh không thèm để ý tới cái chủ đề nhàm chán này nữa.
Giao lưu giữa nam sinh cấp ba nhạt nhẽo như môn học giới tính, anh không thấy hứng thú cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao Kỷ Phong Miên lại khoe khoang như vậy.
Có lẽ có thể tặng cậu ta một đôi găng tay.
Khi suy nghĩ này hiện lên thì Khương Nam Thư cũng sững sờ, nhưng sau đó anh cũng thản nhiên chấp nhận.
Đối với một người không thích học hành thì cần phải có khen thưởng hợp lý mới có thể khích lệ đối phương nhiều hơn.
Kỷ Phong Miên lại hiểu nhầm, hắn gồng tay lên kéo gần khoảng cách giữa hai người, “Này, cậu giận tôi hả? Tôi không có cố ý đâu, tự nhiên đầu nảy ra…”
Sau khi nói ra Kỷ Phong Miên mới nhận ra lời nói này dường như là một sự không tôn trọng. Hắn cũng không biết tại sao, rõ ràng đây chỉ là câu nói đùa tùy tiện giữa con trai với nhau mà thôi.
Nhưng khi đặt lên người Khương Nam Thư hắn lại thấy không phù hợp, phản ứng đầu tiên của Kỷ Phong Miên là xin lỗi.
Đổi thành một ai khác quen biết Kỷ Phong Miên ở An Bình nhìn thấy cảnh này chắc đều sẽ rớt mắt. Kỷ Phong Miên mà lại đi xin lỗi? Còn thuận miệng như vậy?
Khương Nam Thư không hề tức giận, “Gió thì lớn, cậu nuốt đầy gió thế bụng không lạnh à?”
Nghe vậy thì Kỷ Phong Miên mới yên tĩnh lại, hắn biết, Khương Nam Thư đã nói chuyện thì tức là không giận.
Mười phút sau, hai người đã tới cổng đại viện Bạch Vân.
Đến cổng thì hai người xuống xe rồi dắt xe vào.
Bây giờ mở miệng nói thì không còn nuốt gió lạnh nữa, Kỷ Phong Miên lại không nhịn được hỏi, “Khương Nam Thư, mấy ngày nữa là đến Tết dương lịch rồi.”
“Ừ.”
Chỉ còn mấy ngày là tới Tết dương lịch, Kỷ Phong Miên không về An Bình mà tính đón năm mới với Khương Nam Thư.
Là hàng xóm, bạn học còn là bạn thân thì đón năm mới với nhau là điều hợp lý.
“Cậu tính đón năm mới như thế nào? Hay là chúng ta qua con đê bên kia bắn pháo hoa?” Kỷ Phong Miên đã chuẩn bị xong từ lâu, Lễ Châu là một nơi thích hợp để đón năm mới với nhau.
Hắn tự tin rằng Khương Nam Thư sẽ không từ chối.
“Không được.”
Sét đánh giữa trời quang.
Kỷ Phong Miên hỏi: “Tại…tại sao? Năm mới mà, cậu không định ở nhà làm đề đâu đúng không?”
Hắn dừng một chốc rồi nói, “Nếu có phải ngồi làm đề đón năm mới thì tôi cũng ở cùng cậu.”
“Không phải.” Câu trả lời của Khương Nam Thư rất chính thức, “Tết dương lịch tôi có chút việc, có lẽ không ở Lễ Châu.”
Kỷ Phong Miên: “Cậu đi đâu?”
Khương Nam Thư chưa trả lời thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Là số lạ.
Sau khi bắt máy, đầu bên kia cũng là giọng nói lạ.
“Cháu Khương, chuyện lần trước cháu đã suy nghĩ tới đâu rồi?”
Khương Nam Thư: “Xin lỗi, cho hỏi chú là ai?”
“Ấy, cháu đúng là quý nhân hay quên, chú là Phạm Bình.”
Lông mày Khương Nam Thư khẽ nhíu lại, “Phạm tổng, cháu xin lỗi, cháu vẫn không thể nhận được.”
Giọng của Phạm Bình vẫn ôn tồn, dường như bị từ chối nhưng cũng không tức giận, “Có phải là cháu chê ít không? Chú rất tán thưởng những người trẻ như cháu, thế này đi, gấp đôi, 400 ngàn(*).”
*Xin lỗi các bạn, các chương trước mình dịch nhầm là 20 ngàn, đến chương này mình mới nhận ra là 200 ngàn, mình đã sửa lại ở những chương trước cho giống nhau rồi. Các bạn thông cảm nhé.
“Xin lỗi chú.” Khương Nam Thư vẫn từ chối.
Đầu dây phía Phạm tổng im lặng trong chốc lát rồi có tiếng cười, “Hừ, có chí khí, không tệ.”
Nói xong thì ông ta cúp máy.
Kỷ Phong Miên im lặng nghe hết rồi mới cười khẩy, “Đúng là nực cười, 400 ngàn mà muốn làm Khương Nam Thư nhà tao động lòng.”
Khương Nam Thư nhìn Kỷ Phong Miên một cái nhưng không nhắc nhở sự kì lạ trong cách dùng từ của hắn mà lại nói, “Được rồi, tới nhà rồi, mai gặp.”
Anh nói hời hợt cho qua chuyện Tết dương lịch, từ đầu tới cuối chưa hề cho Kỷ Phong Miên đáp án.
***
Cho đến ngày Tết dương lịch Kỷ Phong Miên cũng không thể biết được kế hoạch của Khương Nam Thư.
Kỷ Phong Miên chán nản vô cùng, hắn không muốn đón Tết một mình ở Lễ Châu, hắn càng không muốn về An Bình rồi đơn độc trong căn nhà mấy trăm mét vuông.
Thế là Triệu Sâm và Phương Hiểu rất trọng nghĩa khí đã chạy tới Lễ Châu đón năm mới với Kỷ Phong Miên.
Vừa nghỉ lễ là họ đã chạy tới đây, lăn lộn đến đêm mới tới nơi, sáng hôm sau tất nhiên là muốn ngủ nướng.
Thế nhưng mới sáng sớm bọn họ đã bị tiếng ồn kì lạ đánh thức.
“Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên…”
(Đường nước Thục khó đi, khó hơn đường lên trời xanh.)
Thục đạo nan – Lý Bạch.(nguồn: vannghecuocsong.com)
Triệu Sâm ngủ mơ mơ màng màng, cậu ta đẩy Phương Hiểu nằm bên cạnh.
“Này, mày đi xem xem thằng dở hơi nào sáng sớm đã đọc bài, làm phiền giấc ngủ của người ta.”
“Tao không đi, bên ngoài lạnh bỏ xừ, hôm qua căng mắt chạy tới đây tìm Phong…không đúng, đây là giọng của pc.”
Hai người bật dậy rồi nhìn nhau với ánh mắt kinh sợ.
“Mày ra xem đi.”
“Không, mày đi đi.”
“Mày đi đi, thế này rõ ràng là pc đang phát bệnh, tao không muốn ăn đấm đâu.”
“Hay là xuống sân nhìn lẽ thử xem?”
Nhất trí.
Triệu Sâm và Phương Hiểu khẽ khàng xuống lầu, lén lén lút lút mò ra sân, sau đó hai người họ nhìn thấy chuyện chấn động rớt con mắt.
Kỷ Phong Miên ngông cuồng trước giờ không thích đọc văn, thành tích chỉ dựa vào các môn tự nhiên nay lại đang đứng trong sân đọc văn!
“Chắc…chắc tao vẫn chưa tỉnh ngủ, Sâm Tử, mày véo tao một cái đi.”
Triệu Sâm không do dự véo vào tay Phương Hiểu.
“Á—” tiếng hét thảm của Phương Hiểu còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Triệu Sâm chặn lại, hai người nấp vào trong góc.
Hai người ngồi dưới mái hiên bốn mắt nhìn nhau, nghe Kỷ Phong Miên bập bẹ đọc hết bài Thục đạo nan.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, “Đọc sai ba chỗ, tiến bộ hơn hôm qua nhiều.”
“Ờ, vậy có phải là chúng ta có thể chạy bộ rồi không?”
“Lát nữa tôi phải ra ngoài nên không chạy bộ.”
“Hầy.” Kỷ Phong Miên thở dài, dường như không thể chạy bộ với Khương Nam Thư là một chuyện rất đáng tiếc.
Phương Hiểu nói nhỏ: “Tao xác định tao thật sự chưa tỉnh ngủ, không phải pc ghét nhất là chạy bộ sao?”
Kỷ Phong Miên ở An Bình thích mọi môn thể thao nhưng lại độc ghét chạy bộ, đặc biệt là chạy đường dài khô khan nhạt nhẽo.”
Triệu Sâm và Phương Hiểu lảo đảo đỡ nhau đi lên lầu, họ quyết định về ngủ một giấc cho tỉnh táo.
Lễ Châu đúng là một nơi đáng sợ, nó lại có thể khiến Kỷ Phong Miên khác thường như vậy.
Thật quá tà ma!
***
Khương Nam Thư kéo rèm lại, anh thay sang bộ đồ thể dục, vẫn là bộ đồ màu xanh nhạt mà nhà trường phát cho, chẳng có kiểu dáng gì.
Thay đồ xong anh lại lấy chiếc balo rồi nhét ít quần áo để thay và khăn lông.
Lần này về quê khoảng 2 ngày.
Khương Nam Thư chuẩn bị xong thì ăn bữa sáng đơn giản rồi mới ra ngoài.
Lúc trước, khi bố mẹ bay về đón Tết dương lịch thì gặp tai nạn. Mỗi năm đến ngày này thì tâm trạng của anh đều không tốt.
Không chỉ vì đây là ngày giỗ của bố mẹ mà còn vì anh phải ở chung với mấy người rắc rối vài ngày.
Anh mở ra thì chợt sững người.
Có người đang đứng trước cửa, người đó là chú của anh.
Khương Kiến Bân.