Bân Úy thẹn quá hóa giận nhưng cậu ta biết bây giờ phản bác lại Thẩm Gia Ý thì cũng vô dụng.
Cậu ta ôm một bụng tức giận mà ngồi phịch xuống ghế lôi đề ra làm.
Những tiếng xì xào bàn tán Bân Úy kết thúc nhưng lại bắt đầu câu chuyện về Thẩm Gia Ý.
Một cô bạn ngồi phía bàn trên của cậu quay người lại. Thẩm Gia Ý đang tập trung hết sức để giải cái phương trình thì nghe được động tĩnh phía trên.
Một cô gái có gương mặt dễ thương mang theo cặp kính tròn, vẻ mặt ngại ngùng nhìn Thẩm Gia Ý.
Cô tên Đào Vọng Thư, là một bạn nữ không nổi bật lắm trong lớp nhưng thành tích khá tốt.
Cảm nhận được ánh mắt “nóng bỏng” mà bạn học bàn trên nhìn mình, Thẩm Gia Ý hơi khó hiểu.
‘Cậu ơi? Cậu cần gì sao?’
Đào Vọng Thư nhận ra sự thất thố của mình, cô vội vàng xin lỗi.
‘Á, tớ xin lỗi.’
‘Không sao, cậu cần gì à?’
Cô có hơi ngạc nhiên, tuy không tiếp xúc nhiều với Thẩm Gia Ý nhưng ngày nào cũng được nghe các bạn học khác bàn tán về cậu. Đào Vọng Thư cảm thấy cậu không giống lời đồn lắm. Không phải bây giờ cậu đang rất thân thiện sao?
‘Ừm, tớ….’
‘Hửm???’
‘Tớ…tớ muốn hỏi là cậu là cậu thích con trai thật sao?’
‘….?’
Thẩm Gia Ý hoang mang. Nhớ ra vừa nãy cậu nói mình là đồng tính, còn nói ở chung với Đường Hạ Vũ cả ngày.
‘….’
Thẩm Gia Ý cậu đây là đang tự đập đá vào chân rồi !!!
Đào Vọng Thư thấy cậu im lặng, cô cứ nghĩ là Thẩm Gia Ý khó chịu khi bị hỏi như vậy liền hoảng hốt.
‘Cậu không muốn nói cũng không sao đâu. Cũng tại tớ nhiều chuyện nên hỏi linh tinh thôi. Cậu đừng để bụng.’
‘Hả? À không, tớ không giận đâu.’
Thẩm Gia Ý bị thái độ hoảng loạn của Đào Vọng Thư dọa sợ. Cậu tuy là một sì trây boi nhưng cũng rất iu thương và tôn trọng phái nữ lắm nha.
‘Ừm, cậu hỏi tớ là đồng tính không á. Thật ra tớ không phải đâu. Tớ là một trai thẳng, chính là sì trây boi !!!’
‘….’
Đào Vọng Thư hơi thất vọng, cô còn tưởng…. Haizz
Trái tim thiếu nữ của cô bị tổn thương rồi :(((
Không hiểu sao Thẩm Gia Ý cảm nhận được sự buồn bã của Đào Vọng Thư 🙂
Cậu không thích con trai là bạn học này buồn bã như vậy sao???
Con gái đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét :)))
Mạc Tầm Chu bên cạnh vẫn làm đề. Như thể sự việc xảy ra vừa rồi hắn một chút cũng không quan tâm.
Làm đề hết một tiết thì cũng đến giờ ra chơi.
Ôi, thời khắc tuyệt vời nhất chính là đây !!!
Ngay khi chuông vừa reo là Thẩm Gia Ý liền vứt hết đống bài tập quẳng ra sau đầu.
Cậu cùng đám Tạ Minh Triết xuống căn tin trường.
Đây đúng là trường lọt hàng top đầu của tỉnh. Đồ ăn trong căn tin phải nói là đúng đỉnh. Thẩm Gia Ý làm bài tập gần một một tiết, bây giờ cậu đã đói meo rồi.
Lấy đồ ăn xong thì cậu định ngồi vào bàn trống. Bỗng nhiên Thẩm Gia Ý thấy bóng của thần tượng.
Là Mạc học thần !!! Idol của cậu cũng ăn cơm sao???
‘….’
Thẩm Gia Ý cũng cảm nhận được sự kì lạ của câu nói này (\= \=)
Mạc Tầm Chu không ăn cơm không lẽ hắn nhai đề mà sống qua ngày sao ????
Ném bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu. Thẩm Gia Ý dùng giọng điệu như ra lệnh mà gọi Mạc Tầm Chu.
‘Này tên họ Mạc kia, ừ cậu đấy. Lại đây.’
Nếu không nói như vậy có khi Mạc Tầm Chu nghĩ cậu nạp kiến thức không hợp lệ vào đầu mà bị ngu luôn quá.
Thẩm Gia Ý khổ quá mà. Cậu chỉ muốn ăn chung với Mạc học thần thôi mà cũng phải bày mưu tính kế ra nữa. Haizzz
Mạc Tầm Chu đang định đến chỗ quen thuộc của hắn thì nghe được giọng nói của tên đáng ghét Thẩm Gia Ý.
Định bỏ đi nhưng hắn lại suy nghĩ sao mà đi về phía cậu.
Thẩm Gia Ý nói là hắn dạy cậu làm toán nên quyết định cho hắn được ngồi ăn cùng cậu ….?
Mạc Tầm Chu lần đầu tiên trong đời nghi ngờ khả năng nghe hiểu của hắn.
Đây là lời mà có thể phát ra từ miệng của người bình thường sao? Thẩm Gia Ý người này lấy đâu ra tự tin mà nói câu đó??
Nhưng Mạc Tầm Chu hắn cũng muốn biết được Thẩm Gia Ý đang nghĩ gì. Hôm nay cậu ta rất kì lạ, có cảm giác như không giống mọi ngày. Nhưng cụ thể không giống điểm nào thì hắn lại không nói ra được.
Thế là trong căn tin của trường có khung cảnh vô cùng quỷ dị. Trong trường này ai mà không biết Mạc Tầm Chu chính là nhân vật được Thẩm thiếu “để mắt tới”.
Vậy nên khi họ thấy Mạc Tầm Chu ngồi cùng một bàn ăn với Thẩm Gia Ý và đám bạn của cậu thì ai nấy đều kinh ngạc.
Tóm tắt lại sự kinh ngạc và tò mò của đám người này chính là chỉ cần đi ngang qua bàn cậu thì họ sẽ quay đầu nhìn một cái.
Mà bên phía nội bộ cũng không yên bình cho lắm. Tạ Minh Triết thì không nói. Cậu ta nhìn thấy Mạc Tầm Chu cũng chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Vốn Tạ Minh Triết không phải là người nhiều chuyện.
Nhưng hai tên nhóc Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ thì khác. Dù là ăn cơm nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Mạc Tầm Chu.
Mà Mạc Tầm Chu vẫn rất tự nhiên. Hắn thậm chí còn không cho hai người kia một cái liếc mắt.
‘….’
Thẩm Gia Ý muốn nói nhưng cậu lại chẳng biết phải nói gì :)))
Lúc này bàn ăn trống bên cạnh có động tĩnh, tiếng kéo ghế phát ra. Cậu theo phản xạ nhìn lại thì….. ước gì cậu không quay đầu lại thì tốt rồi.
Cẩn Bạch Dương cùng bạn của cô xuống căn tin hơi trễ nên chỉ còn bàn trống phía bên này.
Lúc Thẩm Gia Ý ngẩng đầu lên cô hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Thẩm Gia Ý cũng gật đầu chào cô một cái.
Lại tiếp tục quay trở về không khí im lặng. Mọi người đều tập trung vào đồ ăn trước mặt.
Ở nơi không ai để ý tới, Mạc Tầm Chu nhìn Cẩn Bạch Dương. Đôi mắt hắn một mảnh yên bình không gợn sóng nhưng lại tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Tựa như muốn từ đó mà tìm tòi thứ gì.
Cẩn Bạch Dương bỗng cảm thấy rùng mình. Cô nhìn một vòng quanh phòng ăn nhưng lại chẳng thấy gì. Có lẽ do thần hồn nát thần tính thôi.
Hai người Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ khi thấy Cẩn Bạch Dương thì vô cùng kích động. Nhưng họ chưa kịp làm gì đã bị cặp mắt của Thẩm Gia Ý liếc nhìn mà cảnh cáo.
Dù không biết sai ở chỗ nào nhưng Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ vẫn rất nghe lời.
Đúng là con trai ngoan của ba !!!
Đúng lúc này nhà ăn lại vang lên mấy âm thanh la hét xì xào của mấy bạn nữ. Thẩm Gia Ý vừa ăn một miếng thịt phồng một bên má tò mò mà ngẩng đầu lên thì thấy…. Hoắc Nhất Thiên???
Tại sao Hoắc Nhất Thiên lại ở đây???
Nhìn qua Cẩn Bạch Dương, Thẩm Gia Ý hoảng loạn. Sân chơi của nam chính nữ chính cậu không vô được. Chưa kể cậu còn chưa biết phản diện là ai nữa.
Đây chính là bữa ăn vất vả nhất mà cậu được ăn đó :)))