Thẩm Gia Ý ngủ không quá lâu. Cậu mơ màng dụi mắt, nhìn xuống cái áo khoác sau đó lại tự nhiên ôm nó rồi nằm dài ra bàn.
‘Này, cậu viết gì đấy???’
Giọng nói trong trẻo lại hơi mang theo chút giọng mũi của Thẩm Gia Ý lọt vào tai Mạc Tầm Chu. Hắn thấy có hơi hơi ngứa ngáy. Quay sang nhìn Thẩm Gia Ý xoa đầu cậu.
‘Dậy rồi sao? Có bị tê ở đâu không?’
Thẩm Gia Ý được hắn xoa đến thoải mái, cậu hơi híp mắt.
‘Ưmm, không có.’
Âm thanh lúc phát ra lại khiến cho người nghe có cảm giác như đang được một con mèo nhỏ làm nũng.
‘Tôi viết mấy công thức toán cơ bản cho cậu. Nếu dậy rồi thì đọc qua một lượt đi.’
‘………….’
Biết thế ngủ luôn đến tối cho rồi \=.\=
Thẩm Gia Ý nhăn mặt, cậu né đầu ra khỏi bàn tay của Mạc Tầm Chu. Giở ra giọng nói đanh đá mà trách hắn.
‘Cậu làm cái này suốt tiết sao????’
‘Ừm ‘
‘Sao lại viết mấy cái đó ra làm gì???? Cậu dạy tôi được mà????? Có phải cậu không muốn dạy tôi nữa rồi phải không???? Cậu chê tôi học dở à????’
‘…………Không phải.’
Lâu rồi không phải chịu cơn khó ở của Thẩm Gia Ý, Mạc Tầm Chu lúc này có chút không quen.
‘Tôi không chê cậu. Chỉ là nếu viết cái này ra thì cậu sẽ dễ hiểu hơn thôi. Đừng nghĩ lung tung.’
Thẩm Gia Ý mặt mày nhăn nhó liếc xéo Mạc Tầm Chu một cái. Sau đó lại lấy quyển công thức một cách ”nhẹ nhàng nhất”.
‘………….’
‘Không cần phải khó chịu vậy đâu. Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà.’
‘Ờ.’
‘…………..’
Giận thật rồi.
Dạy kèm cho Thẩm Gia Ý cả tháng nay, Mạc Tầm Chu biết cậu có hiềm khích với môn toán này nhất.
Rõ ràng là ghét cay ghét đắng nhưng nếu không làm được bài sẽ bị lạc hồn như hôm nay.
Vậy nên để tránh trường hợp này, Mạc Tầm Chu bắt buộc phải ép cậu. Như vậy thì cậu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thứ này nữa. Thời gian Thẩm Gia Ý quan tâm hắn cũng sẽ nhiều hơn.
‘Được rồi được rồi, cái này học nhanh lắm, không khó đâu.’
‘….Nếu nhanh sao không dạy tôi????’
Thẩm Gia Ý nhăn mày ngước lên nhìn Mạc Tầm Chu. Đột nhiên bị bắt bẻ ngược lại, Mạc Tầm Chu không đề phòng kịp. Hắn không biết phải nói gì, chỉ đành xoa xoa đầu cho cậu.
‘Tôi xin lỗi. Thật sự không phải tôi chê cậu đâu chẳng qua học cái này trước sau đó tôi giảng cậu sẽ dễ hiểu hơn.’
‘……..Thật sao????’
‘Thật mà.’
Dưới sự dỗ dành của Mạc Tầm Chu, Thẩm Gia Ý cuối cùng cũng nguôi giận. Cậu nhìn quyển công thức sau đó lại nhìn Mạc Tầm Chu.
‘…….’
Cái này chắc là đang ra hiệu cho hắn giảng nhỉ????
Mạc Tầm Chu chỉ đành làm theo những gì hắn đoán. Cũng may là vừa đúng ý của tiểu thiếu gia khó chiều này, nếu không lại phải dỗ thêm lần nữa mất.
Hai người chăm chú nhìn công thức mà lại không để ý đến cô bạn bàn trên đang cầm gương soi.
Tay cầm gương hồng của Đào Vọng Thư hơi run run. Đặt chiếc gương xuống bàn, cô cầm điện thoại lên với trạng thái khi nãy mà điên cuồng bấm chữ.
Chỉ một lát sau, hơn nửa lớp học đã có vài tiếng xì xào. Đặc biệt là mấy bạn nữ như vô tình mà cứ quay về phía bàn Mạc Tầm Chu và Thẩm Gia Ý.
Giang Tu Kiệt đang bấm điện thoại dưới gầm bàn cũng kinh ngạc. Định chia sẻ cho người anh em sông nước của mình thì chợt nhớ rằng cậu ấy bị bắt về đồng bằng rồi.
Giang Tu Kiệt chỉ đành gặm nhấm niềm vui cùng hội chị em sông nước trên diễn đàn.
Đường Hạ Vũ tất nhiên thấy được bạn học xung quanh đang náo nhiệt. Cậu biết chắc chắn là diễn đàn lại có gì nóng hổi. Tuy rất muốn hòa nhập cùng bạn bè nhưng lúc này chỉ một cử động nhẹ thôi cậu cũng không dám.
Vì sao a???
Mẹ nó Tạ Minh Triết nhìn chằm chằm bài toán cậu đang làm dở thì sao mà dám cử động !!!!!
Để dạy dỗ cậu bé ngốc nghếch họ Đường mà Tạ Minh Triết rất ”tận tình” cho cậu làm thêm vài bài toán giống khi nãy.
‘Sao lại dừng? Không nhớ sao?’
Giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay bên tai. Cơ thể Đường Hạ Vũ hơi run, cậu sợ hãi mà nhanh nhẹn đặt bút xuống.
‘Không không không, tôi nhớ mà !!!!’
Ở phía góc lớp, một cặp mắt căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạc Tầm Chu và Thẩm Gia Ý.
Là tại hai tên khốn đó !!!!
Đáng ra cậu ta mới là người được mọi người chú ý.
Nếu không phải tại nó thì đã là của cậu ta rồi !!!!!
Bân Úy mang gương mặt gầy gò, hốc mắt sâu đến lõm vào trong. Thành tích học tập của cậu ta tụt dốc không phanh. Ba của cậu ta là một tên nhà giàu mới nổi, đặc biệt là rất thích khoe khoang việc học hành của cậu ta với những người khác.
Dạo gần đây kết quả học tập của Bân Úy không tốt, ba cậu ta đã đánh một trận để cảnh cáo. Thậm chí đến bây giờ vết thương ở lưng còn chưa lành hẳn.
Bân Úy cho rằng sau lần ở sân thể dục hôm nọ Thẩm Gia Ý đã kêu gọi mọi người xa lánh cậu ta nên càng ngày càng nhúng chìm mình dưới cơn hận thù không rõ nguồn gốc.
Đột nhiên lúc này Mạc Tầm Chu quay lại, không hề sai lệch mà cặp mắt đen kịt ấy nhắm thẳng vào Bân Úy.
Đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy như vậy, Bân Úy sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống bàn.
Mạc Tầm Chu nhìn chằm chằm Bân Úy đang sợ hãi, hắn hơi híp mắt lại.
‘Này này, nhìn đâu đấy????’
Thẩm Gia Ý huých tay hắn một cái, Mạc Tầm Chu cười dịu dàng với cậu. Không dấu vết mà phủ nhận.
‘Không có gì.’
Hắn quay trở về bình thường mà tiếp tục giảng bài cho Thẩm Gia Ý.
Tạ Minh Triết dời mắt khỏi bài làm của Đường Hạ Vũ. Nhìn Bân Úy đang sợ hãi rồi nhìn qua Mạc Tầm Chu đang dịu dàng giảng bài cho Thẩm Gia Ý. Ánh mắt Tạ Minh Triết lộ ra vẻ thích thú, môi mỏng hơi nhếch lên.
Ồ, học thần ra là như vậy sao?
Đáng gờm thật.
‘Lão Tạ, tôi xong rồi nè.’
Tầm mắt quay trở lại cậu thiếu niên bên cạnh.
‘Có chắc đúng không?’
Đường Hạ Vũ ngập ngừng một chút, sau đó trả lời một cách không chắc chắn.
‘Ờ thì…. chắc là đúng đi…???’
Tạ Minh Triết không nói gì chỉ nhìn vào bài làm.
Có lẽ Đường Hạ Vũ không để ý hoặc là cậu chưa từng để ý nhưng lúc nào Tạ Minh Triết nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại tràn ngập sự cưng chiều, sủng nịnh.