Thẩm Gia Ý vào văn phòng liền mon men nhích lại gần Mạc Tầm Chu để ngồi cạnh hắn nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì đầu đã bị gõ một cái.
‘Oái !!!’
Thẩm Gia Ý kêu đau, quay ra sau thì thấy ngay cơ thể to lớn của Trần Dương.
‘……Thầy?’
Trên tay lão Trần cầm một xấp đề nhỏ, ông nghiêm mặt nhìn Thẩm Gia Ý.
‘Sao? Thầy cái gì? Mấy cậu mỗi người ngồi một góc. Đừng có hòng qua mặt tôi !!!’
‘……….’
Đường Hạ Vũ vừa mới khoác vai Tạ Minh Triết thì thầm tình anh em: ‘……..’
Lão Trần bắt bốn người ngồi mỗi góc bàn, đã vậy đề cũng không giống nhau.
Đối với Mạc Tầm Chu thì đề không khó, hắn làm một chút là xong.
Tạ Minh Triết vốn học rất khá những môn tự nhiên nên đề toán này cậu ta chỉ làm xong sau Mạc Tầm Chu khoảng hơn một phút.
Đường Hạ Vũ thì khỏi nói. Ghi được cái tên, làm được bài đơn giản nhất sau đó nghỉ luôn. Bởi vì trong lòng cậu đang có một nỗi sợ to lớn khác. Liếc mắt nhìn Tạ Minh Triết đang nhìn chằm chằm bài làm của mình, tim Đường Hạ Vũ đập thình thịch.
Còn phía Thẩm Gia Ý cứ nghĩ được học thần kèm cặp thì sẽ không sao. Nhưng lúc này đây, hiện thực đập từng cái vào mặt cậu.
Đau đớn nhìn từng dòng chữ quen thuộc hiện lên trong đầu, nhưng mẹ nó hiện kiểu gì mà chỉ một nửa thôi hả????????
Một nửa kia đâu rồi a?????
Lão Trần cứ đi quanh bàn không biết mệt. Đúng 20 phút sau, ông thu lại bài.
Thẩm Gia Ý như người mất hồn, Đường Hạ Vũ vừa nộp bài đã muốn chạy.
Lão Trần nhìn bài làm của từng người, đến bài của Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ thì ông nói mỉa một câu.
‘Chà, kết quả một đêm không ngủ của hai em khiến tôi ấn tượng đấy.’
‘………….’
Lão yêu quái đáng ghét !!!!!!
‘Rồi, về lớp đi. Hôm sau tôi cho lớp làm xong trả bài luôn cho mấy em.’
‘Vânggggg.’
Ngay lập tức, Đường Hạ Vũ phi một phát ra khỏi văn phòng. Ngược lại, nhân vật khiến cậu sợ hãi thì vẫn ung dung cất bút.
‘Tôi có việc ”cần làm” nên đi trước nhé. Tạm biệt.’
Tạ Minh Triết còn cười nhẹ một cái. Trước khi đi tầm mắt như có như không mà nhìn về phía Mạc Tầm Chu.
Sau đó lại thong thả bước ra văn phòng mà đi tìm tên ngốc của cậu ta.
Phải biết, bình thường Tạ Minh Triết mặt lạnh sẽ không hay cười nhưng nếu thấy nụ cười nhẹ nhàng như nắng xuân ấy xuất hiện thì phải tránh xa khỏi bán kính 10m.
Theo kinh nghiệm của những người từng trải. Chỉ cần không phải là kiểu cười mỉa mai thì chắc chắn là Tạ Minh Triết sắp ”xử lí” ai đó.
Mà từ trước đến nay, cậu ta chưa từng xử lí ai khác ngoài Đường Hạ Vũ.
Trái với Đường Hạ Vũ tăng động dư thừa năng lượng, Thẩm Gia Ý lúc này thoạt nhìn rất đáng thương. Nếu trên đầu cậu có hai cái tai thì chắc chắn lúc này sẽ cụp xuống.
‘Chu Chu ơi, tôi không làm được cái gì hết á.’
Thấy cậu đau khổ nằm dài trên ghế như miếng vải, Mạc Tầm Chu đành phải giúp cậu thu dọn đồ đạc. Hắn kéo cậu lên rồi nói.
‘Không phải giống cái bài đã ôn hôm qua rồi sao?’
Thẩm Gia Ý mếu máo ngước lên nhìn hắn, giọng nhỏ lí nhí mà biện minh.
‘Tôi có nhớ. Nhưng mà chỉ nhớ được một ít thôi, còn lại thì quên sạch.’
‘……..Không sao. Làm thêm vài lần nữa là sẽ nhớ.’
Thẩm Gia Ý vẫn cảm thấy cậu sắp tai biến đến nơi rồi.
Sao học hành lại khó thế cơ chứ????
Mạc Tầm Chu dẫn Thẩm Gia Ý đang mất hồn về lớp. Suốt đường đi phải dỗ dành không thôi, mãi mới khiến hồn cậu trở lại xác.
Bọn họ đi học trễ rồi bị lão Trần kéo lên văn phòng bắt làm kiểm tra. Bấy nhiêu là cũng đã hết một tiết.
Vừa bước chân vào lớp là đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Đường Hạ Vũ.
‘Áaaaaaaaa !!!!!!!! Giang Tu Kiệt, mau cứu tôi, cứu tôi aaaaaa !!!!!!!!’
Đường Hạ Vũ bị Tạ Minh Triết ép xuống mặt bàn, hai tay bị giữ lại từ phía sau.
‘Bài đó làm mấy lần rồi?’
Tạ Minh Triết cười nhẹ nhàng nhìn xuống con cá sắp chết họ nhà Đường. Cậu ta cho thằng ngốc này làm rất nhiều lần rồi vậy mà cái đầu rỗng này lại chẳng chứa được gì hết.
‘Tôi biết sai rồi mà. Huhuhu, lão Tạ à tha cho tôi đi được không???? Áaaa khoan khoan, đừng ép nữa. Giang Tu Kiệt mau mau cứu tôi aaa.’
Giang Tu Kiệt ngồi phía sau lại vờ như không nghe thấy.
Cậu ta đeo tai nghe sau đó mở Chú Đại Bi lên mà tịnh tâm.
Đùa chứ Tạ Minh Triết mà nổi giận thì anh hùng bôn ba sóng gió như cậu cũng phải sợ !!!!!!
Những học sinh khác nhìn thấy cảnh này thì cười không ngớt. Còn có vài bạn học lên tiếng trêu đùa Đường Hạ Vũ nữa.
Giang Tu Kiệt bỏ ngoài tai tín hiệu cầu cứu của Đường Hạ Vũ. Nhìn thấy Thẩm Gia Ý mặt vô cảm bị Mạc Tầm Chu kéo vô lớp, cậu ta tò mò đi qua hỏi chuyện.
‘Anh Thẩm!!! nghe bảo anh với Mạc thần đi học trễ sao??????’
‘Tôi với cậu ấy đi trễ bị thầy Tạ bắt lên cùng hai người kia.’
‘Ủa, anh Thẩm bị sao thế này? Không nói còn tưởng ảnh vừa bị mất sổ gạo đó !!!!’
‘…Cậu ấy không làm được bài.’
Mạc Tầm Chu đành phải nhận nhiệm vụ thay Thẩm Gia Ý giải đáp thắc mắc từ thằng con họ Giang của cậu.
Được một vài câu thì sự chú ý của Giang Tu Kiệt bị kéo về. Hóa ra là Đường Hạ Vũ đã chịu trừng phạt xong. Thấy vây, cậu liền chạy lại an ủi cho người anh em cùng cha mồ côi mẹ của mình.
Yên tĩnh được trả về khi giáo viên khác vào lớp.
Mạc Tầm Chu nhìn sang Thẩm Gia Ý nằm ngủ trên bàn vì muốn tránh tiết văn. Hắn nhìn cọng tóc ngố đang đung đưa nhè nhẹ theo gió từ cửa sổ.
Sau đó lấy áo khoác của mình ra đặt xuống bàn cho cậu gối. Đảm bảo được giấc ngủ của cậu không bị khó chịu xong thì Mạc Tầm Chu lấy một quyển sổ nhỏ viết từng công thức toán lên đó.
Cái này là cho Ý Ý.
Môn toán của cậu còn rất yếu, nếu không sửa bây giờ thì sẽ không kịp.
Hắn không muốn thấy Thẩm Gia Ý phiền lòng chỉ vì vài câu toán. Hắn muốn sự chú ý của cậu đều phải giành cho hắn.
Từ lo lắng, quan tâm, đến tức giận và cả ngại ngùng. Tất cả đều phải của Mạc Tầm Chu hắn.