Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 240



Nữ chính chính là Hứa Ý Thuần, trước mặt là một bé cưng mềm mại, đáng yêu rất giống với mẹ của bé.

Trong tay Hứa Ý Thuần cầm thạch còn có kẹo, đến bên cạnh Vượng Tử, đưa cho cậu mấy thứ này, mềm mại nói: “Tống Thư Ngôn, cho cậu ăn đấy.”

Vượng Tử nhận lấy, nghĩ nghĩ, lại nhón chân, lục ra kẹo que từ trong cặp sau lưng của Nguyễn Hạ, đưa cho Hứa Ý Thuần: “Hứa Ý Thuần, cái này cho cậu, là vị dâu tây, ăn rất ngon đấy.”

Nguyễn Hạ thăm dò được, ngày đầu tiên Hứa Ý Thuần đến nhà trẻ, bị một cậu bé lớp lớn hơn bắt nạt. Dù sao thì Vượng Tử cũng là Đạo Minh Tự bản gốc. Lại thêm được ba của mình trường kỳ truyền thụ tư tưởng phải bảo vệ, chăm sóc bé gái. Cậu căn bản là nhìn không được. Dẫn theo Tây Môn, Mĩ Tác còn có Hoa Trạch Loại không hề sầu muộn mà còn rất hoạt bát đối đầu với bé trai lớp lớn. Thành công hoàn thành một suất diễn anh hùng cứu mỹ nhân.

Từ đó về sau, Hứa Ý Thuần thường dính lấy Vượng Tử. Luôn mang cho cậu mọi loại đồ ăn ngon.

Có thể là do có sự ảnh hưởng lúc trước của cốt truyện. Nguyễn Hạ bắt đầu xem kỹ đôi bạn nhỏ này lại một lần nữa. Bỗng nhiên cảm thấy, Hứa Ý Thuần cũng là một bé fan của Vượng Tử. Vượng Tử đối xử với Hứa Ý Thuần và những cô bé cùng lớp khác cũng không có gì khác biệt. Không, chính xác mà nói, Vượng Tử đều đối xử bình đẳng với tất cả bé gái. Vừa không đặc biệt bắt nạt ai, lại cũng không đặc biệt quan tâm ai. Quả nhiên là do cốt truyện mạnh mẽ quá mức sao? Dù cho tất cả đều đã thay đổi rồi, nhưng hình thức ở chung của hai đứa nhỏ này vẫn không thay đổi sao?

Một mạch thở vắn than dài về đến nhà. Tống Đình Thâm cũng đã tan làm, nhìn thấy Nguyễn Hạ ngồi trên sofa, không nói lời nào, đã không xem TV lại cũng không chơi điện thoại. Chỉ là ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó.

Tống Đình Thâm kéo Vượng Tử qua, hạ giọng hỏi: “Hôm nay con làm mẹ không vui hả?”

Vẻ mặt Vượng Tử oan uổng: “Con không có đâu! Hôm nay, biểu hiện của con rất tốt đấy!”

Vậy thì cũng thật là kì lạ rồi. Tống Đình Thâm suy nghĩ lại những hành vi của mình trong hai hôm nay một chút. Được rồi. Ngoại trừ buổi tối hơi làm phiền đến cô, xém chút bị cô một cước đá xuống giường ra thì anh cũng không có trêu chọc gì cô nữa cả.

Không liên quan đến anh, cũng không liên quan gì đến Vượng Tử. Vậy là bởi vì cái gì đây?

Vẻ mặt của cả hai người Tống Đình Thâm và Vượng Tử đều nặng nề nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Hạ.

Làm người có vị trí cao nhất trong nhà, cảm xúc của cô đều rất làm cho hai người đàn ông để ý, cũng rất hoang mang.

Vượng Tử sờ cằm, nói: “Có phải là mẹ lại chảy máu cho nên mới không vui không?”

Cậu có thể là bé trai hiểu được kiến thức về sinh lý nữ giới sớm nhất. Kể từ sau khi biết mỗi tháng, mẹ đều sẽ chảy máu, sẽ không thoải mái. Trong lòng của cậu, mẹ trở nên yếu ớt rất nhiều.

Tống Đình Thâm bấm tay tính ngày: “Hẳn là không phải đâu.”

Mặc dù thời gian hành kinh của Nguyễn Hạ không phải là rất chuẩn, nhưng quả thật không phải là khoảng thời gian này, anh còn rõ ràng hơn cả cô.

Bây giờ, hai người đàn ông nhà họ Tống sẽ thường xuyên suy đoán, người nữ chủ nhân duy nhất trong nhà tại sao lại không vui. Mặc dù, bọn họ đã thảo luận đến suy đoán đi thì cũng không tổng kết được một kết quả nào cả. Nhưng bọn họ vẫn không thể làm như không thấy được.

Trên bàn cơm, cho dù là Vượng Tử hay là Tống Đình Thâm thì cũng đều vô cùng ân cần. Vừa giúp Nguyễn Hạ gắp đồ ăn, lại đưa khăn giấy cho cô. Nguyễn Hạ đã hưởng thụ được đãi ngộ giống như của lão phật gia.

Trong lòng Nguyễn Hạ đang suy nghĩ gì, đương nhiên là sẽ không nói ra.

Nữ chính cũng đã xuất hiện rồi, nam chính còn có thể xa được sao? Nam chính và nữ chính cũng xem như là thanh mai trúc mã, gia cảnh tương đương. Thật ra rất là xứng đôi. Làm gì được khi Tương Vương có ý, nhưng thần nữ lại vô tâm. Nữ chính mãi cho đến sau này mới bị nam chính làm cho cảm động, làm tình bạn thăng hoa thành tình yêu. Nhưng mà, làm cho người ta bực mình chính là tác giả đại nhân vẫn tung ra một kết cục ngược tâm. Đại khái ý là nữ chính tuy rằng yêu nam chính, hai người cũng đã ở bên nhau rồi. Nhưng trong lòng cô ấy sáng như ánh trăng và người cô yêu nhất mãi mãi đều là người đó. Đây đều là cái gì với cái gì chứ.

Tác giả đại nhân vẫn rất là thiên vị nhân vật Vượng Tử này. Mãi cho đến cuối cùng, độ nổi tiếng của cậu trong lòng độc giả còn cao hơn cả nam chính nữa.

Nguyễn Hạ liếc nhìn Vượng Tử đang ăn đến nỗi cả miệng đều là dầu mỡ.

Nhưng mà đây không phải là chuyện mà cô có

thể quản được. Tình cảm, cuộc sống sau này của Vượng Tử có như thế nào thì đó cũng là chuyện của riêng cậu. Cô không thể nào làm một người mẹ già bao che khuyết điểm, luôn dọn sạch mọi chướng ngại cho con trai được. Cuộc đời của cậu, cô cũng không thể đi thay được. Đương nhiên, nói lại thì năm nay, Vượng Tử cũng chỉ hơn bốn tuổi thôi… Cô muốn quản cũng quản không được đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.