Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 239



Chuyện trong nhà trẻ của Vượng Tử cũng rất nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có hoạt động gia đình, còn có họp phụ huynh. Tống Đình Thâm sau khi qua năm mới cũng rất bận, Nguyễn Hạ còn phải rút ra thời gian chạy đến nhà trẻ. Bây giờ, cô và giáo viên của lớp Vượng Tử đã rất quen thuộc rồi. Mặc dù bản thân giáo viên cũng rất có trách nhiệm, nhưng tính tình Nguyễn Hạ vẫn là muốn tạo quan hệ với giáo viên… Lâu dần, cô còn đi dạo phố mấy lần với giáo viên. Quan hệ thật sự là khá tốt.

Hôm nay, nhà trẻ của Vượng Tử lại muốn tổ chức hoạt động. Mỗi bạn nhỏ của lớp đều phải trình bày một kỹ năng đã học được ở nhà trẻ trong học kỳ trước cho ba mẹ. Ví dụ như vẽ tranh, đập bóng, thậm chí còn có cả nhảy múa. Nguyễn Hạ sáng sớm đã vác theo máy ảnh còn có banner cổ vũ đến nhà trẻ. Hôm nay, Vượng Tử biểu diễn đập bóng, có đập bóng một tay, đập bóng hai tay, còn có hai người phối hợp đập bóng. Mỗi ngày, sau khi trở về nhà, Vượng Tử đều sẽ luyện tập hơn nửa tiếng. Cậu rất có dã tâm và mục tiêu. Chính là vì để trổ hết tài năng trong một đám trẻ con, để cho mẹ của cậu nhìn thấy cậu lợi hại và tài giỏi đến thế nào. May mắn nhà bọn họ ở là biệt thự to. Nếu như là sống trong một tòa nhà thương mại thì đoán chừng là sẽ bị người ta khiếu nại rồi.

Nguyễn Hạ giống như là fan của Vượng Tử. Nhìn thấy con trai cô đập bóng, cô chụp ảnh không ngừng. Giống như là fan hâm mộ đang trà trộn đến trước mặt minh tinh vậy.

Cô nghĩ, có thể không bao lâu nữa thì nói không chừng, cô có thể học được cách chỉnh sửa hình ảnh nữa đấy…

Có một đứa con, Nguyễn Hạ ngày càng học được nhiều kỹ năng. Cô cảm thấy phương hướng phát triển mà bản thân đang hướng đến là nữ siêu nhân.

“Cô chuyên nghiệp thật đấy.” Khi Nguyễn Hạ đang chụp tất cả các khoảnh khắc của Vượng Tử, có một giọng nữ vang lên.

Nguyễn Hạ quay đầu nhìn lại, là một bà mẹ đang cầm ly giữ nhiệt, nhìn cô cười dịu dàng, khuôn mặt rất là hiền lành, làm cho người ta nảy sinh thiện cảm ngay lập tức.

“Con gái của tôi cũng đang ở lớp này.” Người mẹ chỉ về lớp đang biểu diễn đập bóng phía trước.

Hóa ra là mẹ của bạn học cùng lớp Vượng Tử. Nguyễn Hạ và mấy người mẹ này quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ này. Khó tránh lạ mắt, nhân tiện nói: “Lúc trước đều chưa từng gặp cô. Lúc trước tôi không thể đến nhà trẻ được, thật là ngại quá.”

Người mẹ này ôn nhu cười cười, vén tóc ra sau tai: “Con gái của tôi mới chuyển đến vào học kỳ này. Quên tự giới thiệu, tôi là mẹ của Hứa Ý Thuần. Tôi họ Tiếu, tên là Tiếu Mộ Lan.”

Nguyễn Hạ ngẩn ra. Chỉ cảm thấy cái tên này hơi quen. Không, là vô cùng quen.

Cô vừa nhớ lại vừa nói: “Tôi là mẹ của Tống Thư Ngôn… Nguyễn Hạ.”

Chờ đến khi hoạt động của lớp kết thúc, Tiếu Mộ Lan đi lên tìm con gái của mình, lúc này Nguyễn Hạ mới phản ứng lại được, vẻ mặt không nói ra lời.

Cho đến khi Vượng Tử vọt đến bên người cô, ôm eo cô làm nũng, cô vẫn còn chưa hồi phục tinh thần.

“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?” Vượng Tử dốc sức thề sống chết gì cũng phải chống lại nhưng cũng không thể thắng được giáo viên. Để cho giáo viên chấm lên trán cậu một chấm đỏ. Lúc này, nhìn cậu đáng yêu giống như là bé phúc trên tranh tết vậy.

Nguyễn Hạ cúi đầu nhìn đứa con mũm mĩm nhà mình, đau buồn lập tức từ đó mà đến, cúi người xuống, thuận thế ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, ngữ khí rất là u oán: “Cốt truyện quá mạnh rồi. Con à, con phải bảo trọng đấy.”

Vốn dĩ cô cho rằng đã thoát khỏi cốt truyện rồi. Ít nhất thì một nhà ba người bọn họ cũng đã lệch khỏi quỹ đạo của bản gốc rồi. Đâu biết được, trên thế giới này lại thật sự tồn tại hiệu ứng bươm bướm. Cho dù là đã thoát được chuyện này thì những chuyện tiếp theo trong nguyên tác có thể sẽ không xảy ra nữa, lại cũng vẫn sẽ lấy một hình thức khác mà xảy ra bên cạnh bọn họ. Giống như bây giờ, Tống Đình Thâm không chết, cô cũng không có chuyển Vượng Tử cho người khác. Vượng Tử vẫn là một tiểu thiếu niên tích cực tiến về phía trước. Cậu đã không có đủ điều kiện để trở nên tà ác nữa rồi. Nhưng nữ chính trong nguyên tác… Cô ấy, cô ấy xuất hiện rồi.

Nữ chính trong nguyên tác yêu nam phụ phản diện sâu đậm, khụ khụ, cũng chính là Đại Vượng Tử. Đáng tiếc Đại Vượng Tử không có tình cảm nam nữ gì với cô ấy, có thì cũng chỉ là lòng lợi dụng mà thôi.

Vốn dĩ lực sát thương của Đại Vượng Tử rất là mạnh, đáng tiếc là cậu bị nữ chính yêu. Nam chính lại yêu thắm thiết nữ chính, không quen nhìn Đại Vượng Tử lợi dụng nữ chính, cho nên đã dồn hết tất cả sức lực vào đối đầu với Vượng Tử. Chính bởi vì cái gọi là tà không thể ép chính nên Đại Vượng Tử không thể địch lại vầng sáng của nam chính. Cuối cùng rơi vào một kết cục thê thảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.