Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta

Chương 32: TG2_(7)



Người đến là Dương Nghiêm Chính, anh trai sinh đôi của Dương Nghiêm Thanh, kẻ sở hữu dị năng hệ kim, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với ông em trai Dương Nghiêm Thanh.

Lúc này xuất hiện ở đây, chỉ e người tới không vì ý tốt.

“Cách xa tôi ra một chút.” Lâm Nhất đứng bên cạnh nói với Trần Nhữ Tâm.

Thấy Trần Nhữ Tâm không hợp tác, song đôi mắt đỏ tươi xuyên qua kính râm nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng chẳng thể bắt gặp được bất cứ tâm tình gì nhưng lại bất ngờ khiến Lâm Nhất cảm giác cô đang cố chấp.

Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Tuỳ em.”

Trần Nhữ Tâm không thấy Lâm Nhất có động thái nào, nhưng không khí xung quanh lại trở nên đình trệ áp bức.

Những người kia xuống xe. Ngũ quan gã đàn ông cầm đầu có tám phần giống Dương Nghiêm Thanh. Không hổ là sinh đôi, nhưng khí chất này còn kém xa lắm.

Nếu ví Dương Nghiêm Thanh là con hồ ly tính toán tỉ mỉ âm hiểm, thì Dương Nghiêm Chính trước mắt lại tựa như một con mãng xà, nguy hiểm và âm lãnh làm người ta cực kì không thoải mái.

“Bác sĩ Lâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Ánh mắt Dương Nghiêm Chính hung ác nham hiểm lại nhìn Trần Nhữ Tâm, “Vị này chẳng phải là cô Trần sao? Thế nào…Cả tôi và Nghiêm Thanh đều không thoả mãn được cô, nên bây giờ cô thông đồng với bác sĩ Lâm à?”

Trần Nhữ Tâm tựa hồ không nghe thấy, nửa phản ứng cũng chẳng thèm cho luôn.

Trái lại, Lâm Nhất ở một bên vừa nghe tới lời cuối thì gân xanh căng chặt, con ngươi xám nhạt hệt như màn sương dày lạnh lẽo, ngoài mặt lại càng cười dịu dàng hơn: “Nếu anh đến để đòi thi hài Dương Nghiêm Thanh với tôi, thì chỉ e đã để anh đi không công một chuyến rồi, đại đội trưởng Dương ạ.”

“Mày!!!” Sắc mặt Dương Nghiêm Chính dữ tợn, sức mạnh màu vàng kim quanh thân mang khí thế kinh người, anh ta lạnh lùng quát: “Vậy hôm nay tao sẽ bắt mạng của mày để tế lễ cho em trai tao!”

Ngược lại dị năng trên người Lâm Nhất không hề xuy xuyển, anh thương cảm nhìn gã đàn ông không kìm được cơn tức, khẽ mỉm cười nói: “Chỉ sợ anh đếch đủ khả năng để nói vậy thôi, mạng còn ở đây cơ mà.”

Chưa dứt lời, tay Dương Nghiêm Chính cầm đao bay thẳng về phía anh – –

Lúc này, gió bắt đầu thổi.

Trần Nhữ Tâm vô thức lùi về sau một bước. Trong khoảnh khắc, mầm mống màu đen rậm rạp, chằng chịt bao trùm không khí mà mắt người thường không thể trông thấy được. Bên ngoài những mầm mống kia bị một tầng vàng kim và xanh lá vây lấy, đó rõ ràng là dị năng hệ kim và hệ mộc, tốc độ chúng nó nhanh khác thường nên không thể thấy rõ quỹ đạo.

Thời khắc đao trong tay Dương Nghiêm Chính chỉ còn cách trái tim Lâm Nhất đúng 0,5cm thì anh ta lại không thể lấn thêm được nửa bước. Ánh mắt anh ta bỗng dưng trừng lớn, thất khiếu có máu chảy ra, một mầm đen chồi lên từ ánh mắt trong chớp nhoáng. Anh ta đau đớn khó chịu bóp lấy cổ mình, giọng nói hệt như trông thấy chuyện gì bất khả tư nghị: “Mày mày…Mày làm thế nào mà lại…”

“…Người có đủ dị năng.” Đồng bọn thay anh ta nói nốt lời dang dở.

Toàn bộ phần da trên cơ thể Dương Nghiêm Chính mọc đầy những mầm mống nhỏ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Những mầm mống rơi từ ánh sáng vàng nhạt dễ dàng chui vào làn da anh ta, sau đó nhân lúc vật chủ còn hô hấp thì nảy mầm, hấp thu máu thịt rồi nhanh chóng sinh trưởng…

Những mầm mống ấy không dễ bị người khác phát hiện, lẩn trong bão cát trực tiếp tiến vào đường hô hấp, đoạt mạng người chỉ trong khoảnh khắc.

Cùng lúc sử dụng mấy loại dị năng, đó vừa vặn là thời cơ tốt để ra tay tính kế, một giây không hơn, một giây không thiếu, giết người trong vô hình.

Nhìn thân thể Dương Nghiêm Chính ngã xuống ngay lập tức bị dây leo quấn quanh, chỉ một lát sau đã biến thành một cỗ thi thể da bọc xương, mặt đám căn cứ Thanh Long lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt dè chừng liếc về phía Lâm Nhất. Hay cứ chiến đi, bọn họ còn đang suy tính.

Dĩ nhiên một Dương Nghiêm Chính chẳng đáng để bọn họ phải liều mạng đến như thế, nhưng trông gã đàn ông trước mặt này không giống sẽ bỏ qua cho cả đám bọn họ, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Vì thế, cả bọn nhìn nhau, từng người dùng dị năng kết thành một màng bảo hộ quanh mình rồi tản ra đứng vây quanh gã đàn ông từ đầu chí cuối vẫn chưa hề bước thêm một bước.

Trần Nhữ Tâm lại phát hiện thân thể Lâm Nhất dị thường hơn trước, nhiệt độ cao. Trong cơ thể anh hệt như đang cháy, chẳng lẽ là di chứng do việc đồng thời sử dụng nhiều loại dị năng?

Không kịp để cô nghĩ nhiều, vài kẻ mang dị năng cấp bốn cấp năm đánh lại đây, Trần Nhữ Tâm nhặt đao Dương Nghiêm Chính từng dùng, vượt qua trước người, không cho những kẻ kia tiếp cận anh dù là một bước.

Rõ ràng chưa từng học qua thứ vũ khí này nhưng chỉ nháy mắt khi cầm cây đao trong tay, Trần Nhữ Tâm suy tư một chút, đặc biệt tự nhiên biết sử dụng như thế nào. Những kẻ mang dị năng thấy Lâm Nhất vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn cô gái đeo kính râm kia lại che chở trước người đàn ông, lập tức hiểu ra Lâm Nhất bất thường.

Tận dụng thời cơ! Bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng thời đánh về hướng Trần Nhữ Tâm và Lâm Nhất – –

Cơ thể Trần Nhữ Tâm tựa hồ trở nên nhẹ nhàng trong chớp nhoáng, động tác của cô linh hoạt, tư thế cầm đao thuần thục dứt khoát nhắm thẳng về đối phương đang muốn tấn công!

Máu người bắn lên mặt, mùi hương ngai ngái làm động tác của cô hơi chậm lại. Điều này để một kẻ khác bắt lấy thời cơ, trường đao trên tay hướng thẳng vào ngực Trần Nhữ Tâm.

Trần Nhữ Tâm bị mùi máu tanh hấp dẫn nên chưa kịp có bất cứ cử động nào, vì thế cô đành dùng cách trực tiếp ôm lấy Lâm Nhất, cản trước mặt anh.

“Xoẹt – -“

Mũi đao đâm vào lưng Trần Nhữ Tâm, không xuyên da thấu xương như dự liệu mà phát ra âm thanh ma sát của kim loại. Tiếng cọ sát chói tai.

Trần Nhữ Tâm không chần chờ nữa. Cô quay đầu trực tiếp dùng móng tay bén nhọn đâm thủng cổ đối phương. Bấy giờ, mùi vị máu tanh ngai ngái dinh dính không còn ảnh hưởng tới cô nữa.

Lúc này Trần Nhữ Tâm không hề phát hiện thân sắc trong mắt Lâm Nhất thay đổi, cũng khôi phục sự điềm tĩnh rất mau, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bốn phía chỉ còn chừa lại đúng một gã đàn ông mặc chế phục căn cứ Thanh Long. Mặt gã lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Trần Như Tâm giống như đang trông thấy quái vật vậy, giọng nói run sợ: “Thây ma…Cô là thây ma!!”

Thì ra, vừa rồi trong lúc đánh nhau, kính râm mà Trần Nhữ Tâm đeo đã vỡ từ sớm. Giờ phút này, cặp mắt mang đặc điểm duy nhất thuộc về thây ma có đỏ đen xen lẫn lồ lộ trước mặt mọi người, cô cũng bị nhận ra thân phận thây ma.

Trần Nhữ Tâm không chần chờ, trực tiếp lướt đao che đi mắt gã. Gã kia là dị năng hệ thổ, một bức tường đất lập tức ngăn hai người lại. Gã làm sao không biết mình chẳng phải là đối thủ của nữ thây ma này, nên quyết định chuồn sớm.

Nhưng gã cũng không có cơ hội. Mặt tường đất bị đao trong tay Trần Nhữ Tâm chém ngang qua, đợi gã lấy lại được tinh thần thì phát hiện bản thân không còn động đậy được nữa. Cắm đúng vào vị trí tim là chuôi đao mà đội trưởng Dương quen dùng…

Rốt cuộc giải quyết được một người, Trần Nhữ Tâm lộn về cạnh Lâm Nhất.

Lâm Nhất liếc cô một cái, trong miệng chỉ vài câu nói đứt quãng: “Dị năng tiêu hao quá độ…Tìm nơi an toàn trước, mấy ngày nữa hẵng vượt sông…”

Trần Nhữ Tâm gật đầu, tỏ vẻ mình nghe thấy rồi, sau đó ôm ngang anh lên.

Lúc này, Lâm Nhất mới không còn cố chống cự thân thể đã gần như sắp ngã. Có lẽ đến chính anh cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại yên tâm lộ ra bộ dạng mềm yếu bất lực trước mặt cô như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị một phái nữ ôm kiểu công chúa, trải nghiệm như vậy cũng thật mới lạ.

Nhưng bấy giờ không còn cách nào tốt hơn, tư thế hiện tại đối với anh mà nói là thoải mái nhất rồi, vậy nên anh cũng không phản đối cách làm của cô, cũng không cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì bị một cô gái ôm kiểu công chúa. Vừa rồi anh đã sử dụng năng lượng vượt mức mà cơ thể gánh vác để đối phó với Dương Nghiêm Chính. Đồng thời thao túng sáu hệ dị năng kim, mộc, thuỷ, phong, thổ, tinh thần, còn cần sự chuẩn xác, tinh thần lực rất khó đảm đương, lại cộng thêm bộ phận cơ thể anh vốn đã suy kiệt không theo tốc độ bình thường, nhưng anh chẳng còn biện pháp nào tốt hơn.

Trong mấy người căn cứ Thanh Long kia, chỉ có Dương Nghiêm Chính cơ hồ khó đối phó. Gã giấu thực lực, cũng không phải dị năng hệ kim cấp năm, mà chạm nóc cấp sáu, cùng một cấp với Lục Kình Thương. Khẳng định chỉ dựa vào nữ thây ma kia thì cô không phải là đối thủ, vậy nên anh mới đích thân ra tay.

Nhưng hậu quả của lần xuất chiêu này nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Anh tự động thủ rất ít, lại hiếm khi ra tay trước mặt người khác, người thấy anh ra tay ngoại trừ Lục Kình Thương thì những kẻ còn lại đều biến thành phân bón hết. Cho nên bọn người trong căn cứ Thanh Long kia, một tên cũng không được sống sót rời đi.

Trần Nhữ Tâm ra tay đã nằm trong dự tính của anh, nhưng nháy mắt ấy khi cô bị bản năng thây ma khống chế mà vẫn ôm anh, ngăn hộ anh một đao kia, mới khiến anh cảm thấy khiếp sợ. Rõ ràng là một thây ma không có tình cảm lại đang bị bản năng khống chế, nhưng cô chỉ lựa chọn dựa vào ý chí của bản thân để chống lại bản năng khát máu.

Vì coi mình là chủ nhân sao?

Không, cũng không đúng.

Nhớ lại lúc anh ra lệnh cho cô tránh ra, cô không nghe theo. Thế nên, cô hoàn toàn dựa vào ý chí của chính cô để hành động.

Vậy thì…Hành động bảo vệ mình trong chớp mắt kia, rốt cuộc là vì sao chứ?

Những vấn đề này lượn vòng quanh đầu óc anh, tiêu hao dị năng quá độ khiến đại não anh như bị kim châm suốt thời gian dài mà không thể giảm bớt. Ngoài mặt anh không bao giờ để lộ lấy một chút.

Xung quanh một cây số cũng chẳng có chỗ dung thân. Những toà nhà lầu đã sớm sụp đổ từ một năm trước. Nhưng nhất định phải mau chóng tìm được nơi có thể nghỉ ngơi.

Bầu trời không có ánh mặt trời. Nhưng tác hại của ánh sáng đối với thân thể con người chưa hề giảm bớt.

Ước chừng đi được nửa tiếng, một mắt Lâm Nhất hơi mở ra, giọng nói không thể che hết sự suy yếu: “Đi về hướng núi.”

Thuận theo ánh mắt anh, Trần Nhữ Tâm trông thấy núi mà anh nói.

Có lẽ đối với người bình thường, trong núi rất nguy hiểm. Nhưng trái lại đối với Lâm Nhất, rừng núi lại là một nơi ẩn núp tương đối an toàn. Bởi trước nay động thực vật và thây ma biến dị sẽ không bao giờ chủ động làm tổn thương người đàn ông này.

Trước kia Trần Nhữ Tâm không biết lí do vì sao, hiện tại dường như cô đã hiểu.

Đặc biệt là lúc ôm anh ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác này lại càng rõ ràng. Khi anh không tận lực che dấu, hơi thở trên người anh cơ hồ không có bất cứ khác biệt nào so với thây ma là cô.

Dựa vào điểm ấy thì anh sẽ chẳng phải chịu công kích, ngoại trừ con người.

Lúc Lâm Nhất tựa vào Trần Nhữ Tâm đang lên núi lễ Phật thì ngửi thấy một mùi hôi thối trong không khí.

Bấy giờ, tinh thần của Lâm Nhất đã khá hơn nhiều so với lúc trước, anh nhíu mày nhìn sắc trời, nói: “Tìm chỗ tránh được mưa đi. Mưa này không phải mưa bình thường, ngoại trừ tính phân huỷ còn có thể đan xen vật chất phóng xạ đấy.”

Dáng người của Lâm Nhất chưa thể coi là to lớn nhưng tuyệt đối không gầy yếu, thon dài cao ngất. Bởi vì vô duyên vô cớ trở thành vật thí nghiệm trong thời gian dài nên trông anh lúc nào cũng yếu đuối hơn nhiều so với người khác. Mà bản thân Trần Nhữ Tâm là thây ma cũng chẳng phải thể lực của phái nữ bình thường. Cô ôm Lâm Nhất cực kì thoải mái. Tốc độ cô tăng nhanh đi về hướng khe núi cách đó không xa.

Sợ tốc độ như thế làm Lâm Nhất không thoải mái, con mắt đỏ của Trần Nhữ Tâm nhìn anh chằm chằm. Vì không thể mở miệng nói chuyện nên chỉ nhìn tay anh.

Lâm Nhất cũng phát hiện cô bất thường, hơi suy tư, hai tay ôm lấy cổ cô.

Lúc này, Trần Nhữ Tâm mới không nhìn chằm chằm vào tay anh nữa.

Mưa, bắt đầu rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.