…Cởi, cởi hết ra á?
Trần Nhữ Tâm xác định mình không nghe nhầm. Bây giờ cứ coi cô như thây ma đi, nhưng linh hồn cô cũng là phụ nữ bình thường mà. Cảm giác cởϊ áσ tháo quai trước mặt đàn ông vẫn hơi quái dị.
Nhưng, cô không có lựa chọn.
Nghĩ thông suốt, móng tay sắc bén trực tiếp rạch rách một đường trên quần áo, nên chúng rất nhanh đã biến thành vải vụn trong tay cô.
Cơ thể Trần Nhữ Tâm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tháo hết kẹp cố định tóc ra. Mái tóc quăn dài trước ngực thuận theo xoã xuống tận bắp chân, vừa vặn che đi bộ phận quan trọng, đuôi tóc còn mắc đại vào mắt cá chân. Cô bước đến trước giàn giáo, con mắt màu đỏ đối diện với cặp mắt nhàn nhạt của Lâm Nhất, vô cảm.
Nhưng hô hấp Lâm Nhất bỗng dưng đình trệ. Rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên trông thấy cơ thể này, nhưng bấy giờ lại khiến anh có phản ứng kì quặc. Không ai phát hiện anh thay đổi, chỉ thấy anh bình tĩnh nhấn một cái nút trước bàn điều khiển, giàn giáo dưới chân Trần Nhữ Tâm nâng lên, cho tới khi trụ thuỷ tinh cao hết cỡ.
Nhìn chất lỏng trong trụ thuỷ tinh, Trần Nhữ Tâm nhảy xuống để chất lỏng kia bao lấy thân thể mình.
Cảm giác buồn ngủ một lần nữa gặm nhấm giác quan của cô. Cô vô thức cuộn cơ thể lại, ôm hai đầu gối trôi lơ lửng. Trong chớp nhoáng, Trần Nhữ Tâm xuyên qua thuỷ tinh trông thấy Lâm Nhất đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, chưa có thời gian để cô suy nghĩ thì ý thức đã chậm rãi rơi vào hỗn loạn…
Đến khi hô hấp Lâm Nhất từ từ bình ổn, đáy mắt anh phức tạp, sau đó rời khỏi mật thất.
Khu mật thất này cất giấu rất nhiều bí mật. Một trong số đó là chuyển hoá vô số tinh hạch thây ma cấp cao thành năng lượng hấp thu thông qua công cụ. Những chất lỏng màu lam kia là năng lượng sau khi tinh hạch cô đọng lại. Mà trước mắt, anh đã dành công sức nhiều năm để truyền hết vào nữ thây ma ấy.
Trần Nhữ Tâm, tên của thây ma nữ này.
Chẳng biết tra theo cái tên này thì sẽ moi được tin tức gì nhỉ?
Có lẽ, đây cũng là thời điểm anh nên rời căn cứ Thương Vân.
Nghĩ vậy, Lâm Nhất quyết đoán thi hành việc giao phó. Anh bí mật thông báo treo giải thưởng ở căn cứ Thương Vân, chỉ cần tìm được một chút thông tin thì có thể đổi lấy vật phẩm giá trị tương đương từ chỗ anh.
Đảo mắt đã qua ba ngày, quả nhiên Lâm Nhất tra được chút dấu vết còn sót lại. Anh muốn đi một chuyến đến Tây Bắc, chỗ cô nhi viện.
Hôm nay, Lâm Nhất mở mật thất ra, nhìn thấy màu sắc chất lỏng ở trụ thuỷ tinh đã biến thành trong suốt, cô hoàn toàn hấp thu năng lượng trong nước rồi. Lúc Lâm Nhất tiến lên, ý thức của Trần Nhữ Tâm cũng dần dần tỉnh táo. Cô vừa mở mắt ra đã chứng kiến người đàn ông kia đến trước bàn điều khiển nhấn xuống một cái nút.
Chỉ nháy mắt, những chất lỏng ấy biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trần Nhữ Tâm trôi nổi một thời gian dài, bấy giờ cũng không thể đứng lên được nên thuận thế ngồi bệt xuống, sau đó xuyên qua tầng kính nhìn người đàn ông kia bước về phía mình.
Thuỷ tinh di chuyển mở ra một khe hở đủ để người ta đi qua. Trong tay Lâm Nhất cầm chiếc khăn tắm bọc quanh người cô rồi ôm cô ra ngoài.
Trần Nhữ Tâm được ôm đến phòng tắm. Trong bồn tắm đã chứa nước từ sớm. Lúc để thân thể cô ngâm nước sạch sẽ, Lâm Nhất quay người bỏ lại một câu: “Tự tắm sạch rồi ra, cho cô hai mươi phút.”
Mới mười phút sau Trần Nhữ Tâm đã đứng dậy. Cô bước ra bồn tắm, đứng trước vòi hoa sen, mở ra.
Rửa sạch sẽ chất lỏng còn sót lại trên người, cô phát hiện đầu tóc mình dài hơn. Bỗng dưng nhìn thấy một cái kéo trên bệ rửa mặt, Trần Nhữ Tâm trực tiếp lấy kéo cắt một nửa mái tóc. Sau đó cô mặc quần áo huấn luyện đã được đặt sẵn một bên, lúc này mới đi ra.
Lâm Nhất vừa trông thấy cô, ánh mắt liếc qua mái tóc dài chỉ còn một nửa cũng chẳng nói gì.
Mấy ngày nay, Lâm Nhất đi sớm về trễ, dáng vẻ coi ra bộn bề nhiều việc, mà Trần Nhữ Tâm thì bị bỏ lại ở biệt thự nhỏ.
Hai tên Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm Dung cũng bị bỏ lại ở biệt thự giống vậy.
Trong phòng huấn luyện tác xạ, mặt Tống Hiểu Kiệt tràn đầy ngưỡng mộ xem Chu Cẩm Dung cầm thương đánh một con thây ma.
Hình ảnh này quả thật ảo diệu, dê cừu gào thét khắp núi trong nội tâm Tống Hiểu Kiệt – –
Nhưng anh ta nhịn xuống, gương mặt băng bó nghiêm túc nhìn cảnh tượng này, chỉ sợ cái cổ của Chu Cẩm Dung sẽ bị nữ thây ma kia cắn đứt một ngụm.
Nhưng mà, hình ảnh ấy cũng chẳng xảy ra. Dường như nữ thây ma kia không ngửi thấy mùi thịt, sự chú ý mang độ tập trung bất ngờ, động tác cầm thương của cô còn cực kì tiêu chuẩn. Mười phát đạn thì có bảy phát trúng hồng tâm, đối với người mới học mà nói đã là rất tốt.
Đến lúc xế chiều, Lâm Nhất vừa về tới.
Tống Hiểu Kiệt và Chu Cẩm Dung chỉ báo cáo tình huống hôm nay rồi cùng nhau rời đi. Phòng huấn luyện còn Lâm Nhất mới qua đây và Trần Nhữ Tâm.
“Đêm nay chúng ta rời đi.”
Đêm nay rời đi ư?
Trần Nhữ Tâm hơi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì.
Thời khắc bóng đêm buông xuống, rốt cục Lâm Nhất không còn mặc chiếc áo khoác trắng quanh năm nữa mà mặc chế phục căn cứ, kết hợp với giày cao cổ đặc chế, bên ngoài khoác áo gió màu đen, phô ra thân hình càng thon dài, thậm chí còn lồ lộ hơi thở cấm dục mâu thuẫn mơ hồ.
Lúc rời khỏi căn cứ, Lục Kình Thương cùng Vân Nhạc Nãng cũng tới.
Đây là lần đầu tiên Trần Nhữ Tâm nhìn thấy nữ chính của thế giới này, mặt học sinh thân hình phụ huynh, cả người đều toát ra lãnh khí và sự lạnh lùng của một cô nhóc, không hổ danh là cường giả dị năng hệ băng cấp năm.
Lâm Nhất, người trước nay chưa từng nhìn thấy hai kẻ Lục Kình Thương và Vân Nhạc Nãng đứng cùng một chỗ, hơi bất ngờ: “Sao các cậu lại đến.”
Lục Kình Thương nhìn anh: “Lúc này cậu đi, chỉ sợ không biết khi nào trở về.”
Hành trình Tây Nam xa như vậy, mà trước giờ Lâm Nhất rời khỏi căn cứ chẳng cần tới phương tiện giao thông, không chỉ là mẫn cảm với mùi mà còn không thích theo bản năng.
Lâm Nhất chẳng xúc động khi đối diện cảnh tượng tiễn đưa này, xoay người đầu không ngoảnh lại nói: “Bảo trọng nha.”
Trần Nhữ Tâm đuổi kịp ngay sau đó. Cô vẫn mang một cặp kính mát như cũ, vì để tránh bị người ta nhìn ra là thây ma mà rước thêm phiền phức.
Vầng trăng buổi tối ở mạt thế nhiễm sắc hồng, tối nay là đêm trăng tròn.
Vầng trăng trên bầu trời hệt như bị máu tươi nhuộm đỏ, chiếu ánh sáng yếu ớt khắp mặt đất.
Không biết qua bao lâu, theo lí thuyết Trần Nhữ Tâm sẽ không mệt, cho nên cô chưa có cảm giác gì.
Khi trăng lên đến đỉnh đầu, vừa lúc Lâm Nhất vào một toà thành hoang.
Trong giai đoạn đầu ở mạt thế nó cũng đã trở thành toà kiến trúc trống rỗng rồi, vật tư không còn vì bị cướp sạch từ sớm. Trần Nhữ Tâm là thây ma nên không cần thức ăn để nấp bụng, nhưng người đàn ông này vẫn là con người.
Nhân lúc Trần Nhữ Tâm còn đang nghĩ có muốn tìm thức ăn mang về cho Lâm Nhất hay không thì đã thấy anh ngồi xuống một chỗ tương đối sạch sẽ, mở một gói bánh quy trong tay ra, rồi tay kia còn cầm bình nước…
Có vẻ chẳng cần lo anh đói bụng đâu…
Sau mạt thế, nhiệt độ cả năm trở nên rất cao, cũng không còn mùa đông nữa. Vào thời điểm nóng bức thiếu nước, nhiều người đang sống sờ sờ đã chết vì mất nước.
Dù là ban đêm nhưng nhiệt vẫn 38 độ. Bản thân Trần Nhữ Tâm là thây ma, tinh hạch trong đầu sẽ dựa theo yếu tố bên ngoài để bảo vệ kí chủ, ngược lại cô không cảm giác được nhiệt.
Nhưng Lâm Nhất thì khác. Trong vòng một canh giờ, anh đã uống hơn một bình nước. Nhưng dù nhiệt độ có tới đâu thì anh vẫn chẳng cởϊ áσ khoác ngoài.
Lúc anh rời khỏi căn cứ, trên người dù không đem theo thứ gì nhưng thức ăn nước uống lại chưa từng thiếu. Trần Nhữ Tâm cũng phát hiện ra, anh là người có song dị năng hệ không gian và hệ mộc.
Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, đi qua trước mặt anh.
Lâm Nhất ngẩng đầu liếc cô một cái, sau đó đưa cho cô một viên tinh hạch.
Trần Nhữ Tâm nhận lấy tinh hạch, rất nhanh, miếng tinh hạch kia đã hoá thành tro bụi trong tay cô, mà năng lượng thì được cô hấp thu.
Thấy Trần Nhữ Tâm còn chưa đi, Lâm Nhất định mở miệng, lại bị cô ngồi xổm xuống ôm chầm lấy – –
Cái man mát rùng mình toả ra trên người cô khiến nóng bức trong anh giảm đi không ít. Lâm Nhất cứ để cô ôm như thế, đáy lòng hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hiện lên vài ý khác thường.
Cái anh nghĩ không phải là cô đang nhân cơ hội định cắn anh, mà là ý nghĩa cô làm như vậy.
“Sao lại làm thế?” Trong màn đêm, cặp mắt Lâm Nhất hơi lạnh phản chiếu ánh trăng đỏ tươi, nhàn nhạt hỏi.
Dĩ nhiên Trần Nhữ Tâm không trả lời anh được. Cô hơi buông anh ra, đối diện với con mắt anh, lắc đầu khe khẽ.
Không đoán được cô muốn biểu đạt ý gì, Lâm Nhất lại hỏi một câu: “Em còn nhớ chuyện đã qua sao?”
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, cô không thể dung hợp với kí ức của nguyên chủ nên chẳng nhớ rõ.
Tựa hồ đã sớm đoán được đáp án này, Lâm Nhất không nói gì nữa. Anh chỉ thấy hai tay cô khoác lên vai mình, khí lạnh cách mình hơi xa nên nóng bức trôi nổi ẩm ướt trong không khí, khiến ai cũng nôn nao.
Lâm Nhất liếc cô một cái: “Dựa gần tí đi.”
Nghe vậy, quả nhiên Trần Nhữ Tâm dựa gần một chút. Lâm Nhất ngồi xuống dựa vào vách tường, cô dựa gần anh để xua tan cái nóng bức. Một màn này, nhìn thế nào cũng chẳng giống hành vi của một thây ma đối với con người.
Cảm giác mát mẻ thoải mái giảm bớt bức bối, Lâm Nhất cũng thấy hơi mệt nên dự định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đợt nghỉ ngơi này thật sự ngủ đến tận bình minh, bầu trời mạt thế nhìn không thấy mặt trời. Dù là ban ngày nhưng bầu trời âm u hệt như sắp mưa, nhiệt độ không khí hết lần này tới lần khác cao gần 40 độ.
Lâm Nhất vừa mở mắt đã phát hiện, thế mà mình lại dựa vào lòng cô ngủ…Ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi đỏ tươi hơi chút đáng sợ, Lâm Nhất ngây ngẩn cả người, sau đó lấy lại tinh thần, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Trần Nhữ Tâm không trả lời anh. Có lẽ Lâm Nhất cũng nghĩ chẳng thể tìm được đáp án nào từ cô, mắt anh nhìn vào đồng hồ bên tay trái, đã tám giờ rưỡi. Sao anh lại ngủ lâu như thế? Điều này làm chính anh cũng thấy kinh ngạc.
Dùng nước súc miệng, lau mặt mà vẫn không cảm thấy thoải mái, vì vậy Lâm Nhất xoay người đi vào một căn phòng trống, bỏ lại một câu: “Không cần qua đây.”
Trần Nhữ Tâm đứng tại chỗ đợi anh về. Ước chừng qua 15 phút, cô đã thấy trên người Lâm Nhất không còn khoác bộ quần áo của tối hôm qua. Mặc dù vẫn là chế phục căn cứ Thương Vân nhưng rõ ràng rất mới.
Anh đi tới trước mặt Trần Nhữ Tâm, cầm một viên tinh hạch đưa cho cô: “Đi thôi.”
Trần Nhữ Tâm nhận lấy tinh hạch, hấp thu sạch sẽ năng lượng bên trong rồi đi sau lưng anh.
Ban ngày tương đối khô ráo, gió thổi qua cuốn theo bụi bặm đầy trời.
Hai người cứ đi rồi nghỉ một chút. Sau một vòng, Lâm Nhất đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn qua vẫn chẳng chật vật chút nào. Cũng đúng thôi, ngày ngày tắm rửa, mỗi ngày đổi một bộ quần áo, sao có thể chật vật cho được?
Hôm nay, hai người đi đến bờ sông, chuẩn bị vượt sông qua thành thị đối diện.
Nhưng cả hai còn chưa tìm được vật dụng để vượt thì bắt gặp xa xa có mấy chiếc xe chạy qua bên này…
Vì thị lực hiện giờ của Trần Nhữ Tâm rõ hơn rất nhiều so với con người nên cô trông thấy kẻ cầm đầu ngồi trên xe kia có gương mặt cực kì quen. Kẻ đó đang dùng ánh mắt như nhìn vật chết lườm bọn họ…
…Người đến thì không thiện lành.
Lâm Nhất đã thấy được người đó, môi mỏng câu lên, giọng nói dịu đi bất ngờ, “Nếu đã tới, thì cũng đừng hòng đi.”