Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta

Chương 165: (END)



Hỗn Độn một thời gian sau, tán cây gốc hợp hoan to lớn kia gần như phủ kín nửa Phù Du Cung.

Dưới cây, hoa hợp hoan màu hồng chầm chậm rơi xuống.

Rất nhanh, một tấm thảm mềm mại trải trên mặt đất.

Lúc này, như thường lệ, một chỏm trắng nhô lên khỏi đầu tường, nhìn kỹ còn thêm một chỏm nữa.

“Ca, để phụ thân biết thì chúng ta lại bị phạt đấy.” Bánh bao trắng bất an quơ chín cái đuôi sau lưng, không dám nhảy qua đầu tường.

“Xuỵt, đừng sợ.” Bánh bao trắng có Yêu văn đỏ tươi hiện trên mi tâm thuần thục vận pháp quyết, “Tư Lâu cữu cữu nói lần này tuyệt đối sẽ không sao cả. Lát nữa huynh đỡ muội.”

Bánh bao trắng thấp hơn trừng to cặp mắt vàng đồng trong veo như nước nhìn huynh trưởng đang loại bỏ kết giới, rõ ràng chân muốn chạy, nhưng lại không thể bỏ mặc ca ca mình.

“Ca, lát nữa phụ thân về phát hiện thì làm sao bây giờ?”

“Muội muội đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ muội.”

“Nhưng lần trước lúc phụ thân tức giận phạt ca ca, muội đã bảo vệ huynh đấy.”

“Chuyện nhỏ nhặt này đừng để ý chứ~” Song một tiếng xoàn xoạt rất nhỏ, rốt cục kết giới phá vỡ. Bánh bao trắng đang nói chuyện lập tức hoá thành đứa trẻ năm tuổi. Nhưng nó vẫn không thể thu hết tai và đuôi hồ lại.

Nó nhảy xuống trước rồi vươn tay về phía cô em gái không có bất kì pháp lực gì trên đầu tường, “Nhảy xuống đi. Ca ca đỡ muội.”

Bánh bao trắng ngoẹo đầu quan sát ca ca mình, cuối cùng nhấc chân trước, nhắm mắt mặc cho cơ thể mình rơi xuống dưới. Lúc nhảy xuống, nhóc sợ hãi ôm lấy chín cái đuôi của mình, cuộn thành một cục.

“Ai u ~” Một tiếng than nhẹ non nớt. Đứa trẻ ngã trên mặt đất cẩn thận che chở muội muội trong lòng mình, sau đó bò dậy, vừa xoa cái đuôi bị đè đau, vừa nói: “Muội muội à, ăn điểm tâm mà La Tì cữu cữu làm ít một chút nhé. Muội trông muội lại nặng hơn so với lần trước rồi.”

Tròng mắt vàng óng của bánh bao trắng đang nắm vạt áo nó lộ vẻ uất ức, “Rõ ràng ca ca không ăn đồ ngọt nên toàn nhét vào mồm muội.”

“Hở?” Vành tai đứa trẻ giật giật. Nó nghiêm túc nói: “A, chẳng phải muội nhìn điểm tâm trong đĩa mà chảy nước dãi nên ca ca không đành lòng sao. Lỗi tại ta.”

“Có chảy nước dãi đâu!” Bánh bao trắng vừa vội vừa tức, nói rồi lại chôn mặt vào đuôi mình.

“Muội muội ngoan, không tức giận.” Đứa trẻ cười hì hì vuốt cái đầu lông xù của muội muội, sau đó nhẹ nhàng đặt nhóc ta vào một bụi hoa, nhẹ giọng dặn dò: “Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng nhúc nhích. Ca ca đi trộm hạt châu kia ra. Sau này muội muội cũng có thể tu luyện cùng á!”

Ngay lúc đứa trẻ quay lưng rời đi, bánh bao trắng nhào qua cắn lấy ống tay áo của đứa trẻ.

“Sao vậy?” Đứa trẻ không tránh, chỉ nghĩ rằng nhóc ta là một người sợ hãi nên lại sờ đầu nhóc, “Muội muội đừng sợ. Muội ở lại đây, vào kết giới sẽ bị phản phệ. Ta sợ đến lúc ấy không bảo vệ được muội. Ngoan nha.”

“Ca ca sẽ bị thương hả?”

“Không đâu. Huynh cam đoan với muội!”

Chín cái đuôi sau lưng bánh bao trắng xìu xuống. Nhóc ngẩng đầu nhìn đứa trẻ, nói: “Không thì ca ca này, chúng ta trở về đi?”

“A?”

“Coi như không có tu vi, không thể tu luyện cùng ca ca. Muội…”

“Được rồi~” Đứa trẻ sờ sờ đầu nhóc. Đáy mắt vàng đồng dịu dàng, “Muội muội đừng lo lắng. Ca ca đã nắm chắc rồi.”

“Trong lòng huynh có kế gì sao?”

“Huynh đã biết cách phá kết giới. Yên tâm đi…hic!” Đứa trẻ giật mình một cái, nhìn muội muội đang liều mạng lắc đầu. Chẳng lẽ…

Ngay khi đứa trẻ quay lại thì đuôi bị người khác nắm chặt lên.

“Phụ thân, sao người về nhanh vậy ạ?” Đứa trẻ lập tức nhận ra người đến là ai, dẫu sao tư thế này cũng quá quen thuộc rồi.

“Hừ.” Hình Dã kéo đuôi nó, thò một tay vào bụi hoa bế con gái lên.

Đứa trẻ nhìn sự phân biệt đối xử này, miệng méo xệch: “Phụ thân, con cũng nên được ôm một cái mà ~”

“Nín họng!” Rõ ràng Hình Dã còn nổi nóng. Nếu không cảm nhận được con trai đang tiếp cận nơi này thì hắn cũng sẽ chẳng trở về sớm.

“Phụ hân, người đừng tức giận.” Đứa trẻ không sợ phụ thân mình một chút nào. Nó nháy mắt. Bên trong mắt hồ ly đều là ly mưu kế nhỏ, “Mẫu thân mau ra đi. Con rất nhớ mẫu thân…”

Hình Dã xách theo đuôi nó, lạnh nhạt nói: “Đánh lòng bàn tay. Bế quan. Tự chọn.”

“Nhưng con bị thương thì mẫu thân ra nhìn thấy sẽ đau lòng!” Đứa trẻ nói xong gạt mấy giọt nước mắt, “Con lại sợ tối nữa…”

“…Phụ thân…” Bánh bao trắng đang rúc trong ngực Hình Dã giật giật đuôi nhìn phụ thân mình, “Thật ra là lỗi của con, là con để ca ca dẫn con tới nơi này…phải phạt thì cứ phạt con đi…”

“…” Hình Dã nhìn hai huynh muội, bất đắc dĩ lại đau đầu, cuối cùng chỉ nói một câu, “Lần sau không thể dựa theo thói này nữa.”

Biết mình được tha, đứa trẻ cong đôi mắt hồ ly, trừng mắt nhìn muội muội mình. Thấy ca ca như vậy, bánh bao trắng cũng không nhịn được cười.

Cử chỉ nhỏ giữa con trai cả và con gái út, sao Hình Dã lại không biết. Chẳng qua nghĩ đến việc A Thấm sắp xuất quan, dĩ nhiên trong lòng hắn cũng vui vẻ vô cùng.

Đối với bọn họ, thời gian đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đứa con gái thì…

Năm đó, trong bụng A Thấm là cặp song sinh, chỉ được giữ lại một đứa, nhưng A Thấm vẫn mạo hiểm giữ lại cả hai.

Đây chính là con trai cả Linh Trạch, con gái út Linh Dục.

Linh Trạch vừa sinh ra đã sở hữu tu vi Kim Tiên, tài năng tu luyện cực cao. Còn Linh Dục thì như phàm nhân, không lĩnh hội tư chất tu luyện và pháp lực. Mặc dù Linh Dục cũng là cửu vĩ trời sinh, nhưng mãi vẫn không thể hoá hình, chỉ có thể nuôi như các linh vật khác.

Lần này A Thấm xuất quan, dĩ nhiên có biện pháp giải quyết trường hợp không thể tu luyện của Linh Dục.

Nhưng A Thấm đã bế quan hơn nghìn năm rồi.

Nghĩ vậy, Hình Dã đưa các con vào sân, thả Linh Trạch xuống, ôm mỗi con gái nhỏ.

“Linh Trạch, chăm sóc muội muội thật tốt. Không cho phép chạy loạn nữa, biết chưa?” Trước khi đi, Hình Dã nhíu mày nhìn con trai cả, “Thân thể muội muội không tốt. Nếu bị thương…”

“Được rồi phụ thân. Con sẽ chăm sóc tốt cho muội muội!” Nhóc Linh Trạch ngắt ngang lời phụ thân, ôm lấy muội muội, “Dù có chết, con cũng sẽ không để muội muội bị thương.” Lúc nói câu cuối, mặt Linh Trạch không còn tí tửng như trước kia. Bên trong đáy mắt là sự kiên định, sự kiên định làm người ta khó mà hoài nghi.

Hình Dã khẽ gật đầu rồi mất dạng.

Linh Trạch ôm muội muội ngồi xuống ghế đá trước đình. Nó mang một trái từ ngực ra đưa cho muội muội, “Muội muội ăn đi.”

Linh Dục đã quen được cho ăn nên trước khi kịp cắn quả, nàng há miệng, nhìn ca ca nói: “Đây là Thái Tức cữu cữu cho ca ca mà, muội không thể ăn nữa.”

“Huynh ăn cái này không có tác dụng lớn gì.” Linh Trạch đặt linh quả bên miệng nhóc, “Huống chi, quả này vốn giữ lại cho muội. Ngoan nào. Mau ăn đi.”

Linh Dục duỗi móng vuốt đẩy ra, “Ca ca ăn đi.”

“Ừm…” Linh Trạch khẽ đảo mắt, “Nói chung một mình ca ca ăn thì không tốt. Chi bằng chúng ta chia ra ăn nhé!”

Linh Dục ngoẹo đầu, vẻ muốn nói nhưng lại chần chừ.

Quả thật sự bị chia làm hai nửa. Đưa một miếng lớn bên miệng muội muội. Linh Dục vẫn cắn một cái, ăn xong rất nhanh. Cuối cùng ợ một hơi, bắt đầu hơi buồn ngủ.

Lúc này, nửa quả trong tay Linh Trạch biến mất.

Linh Dục không phát hiện ra điều gì, ngáp nhỏ rồi cọ vào vị trí thoải mái, “Ca ca, muội buồn ngủ…”

“Ừ, ngủ đi.” Linh Trạch khẽ vuốt đầu nhóc.

Linh vật tiêu hoá nên cần một lát. Mệt cũng khó tránh khỏi.

Linh Trạch ôm muội muội vào lòng, ngồi dưới cây hợp hoan trong sân, bắt đầu hấp thu linh khí để tu luyện.

Từ đầu đến cuối, nó chưa từng buông đứa nhóc lông trắng khỏi ngực.

Lá cây hợp hoan phát ra tiếng soàn soạt, rất khẽ, tựa như một khúc hát ru trong mơ. Linh Dục nằm mơ. Nhóc mơ tới mẫu thân. Trong mơ, mẫu thân dịu dàng xoa đầu nhóc, hát ru cho nhóc…tựa hồ quay về lúc đó, khi còn chưa phát hiện nhóc không thể tu luyện.

Không, ngay từ ban đầu mẫu thân đã biết rồi.

Linh Dục cuộn mình thành một cục, không hiểu sao lại hơi khổ sở…

Đều tại mình, nên mọi người mới lo lắng như vậy.

Nhận ra được sự bất thường, Linh Trạch nhanh chóng kết thúc tu luyện, mở mắt khỏi nhập định.

“…Mẫu thân.” Trong lúc ngủ mơ, Linh Dục vẫn gọi cái tên khiến nhóc an tâm theo bản năng.

Dường như hoa hợp hoan cũng linh cảm được điều gì. Cánh hoa xoè ô màu hồng chậm rãi rơi xuống, rơi lên áo xanh. Đôi mắt vàng đồng của Linh Trạch khẽ nhúc nhích, cẩn thận ôm lấy muội muội, đi về phía người kia.

“Mẫu thân.” Rốt cục Linh Trạch vẫn là đứa trẻ. Dù thế nào cũng dùng cùng mánh lới với phụ thân, trước mặt muội muội luôn ra vẻ người lớn, nhưng lúc này lại thể hiện bộ dạng nên có của một đứa trẻ.

“Ừm.” Thanh Liên nhẹ nhàng tiếp lời, ngẩng đầu sờ đầu nó, “Linh Trạch chăm sóc muội muội tốt lắm.”

Linh Trạch lưu luyến dụi dụi lòng bàn tay mẫu thân, rồi để nàng ôm lấy Linh Dục.

Nhìn con gái ngủ rất ngon, mặt Thanh Liên cũng nở nụ cười. Nàng một tay ôm con gái, một tay vẽ bùa lên hư không.

Tấm bùa mang sức mạnh Công Đức màu vàng thành hình, như vô cùng miễn cưỡng, bị ép cúi đầu trước sức mạnh của thánh nhân.

Linh Trạch tận mắt nhìn tấm bùa sáng vàng chui vào mi tâm muội muội.

Ngay sau đó, rõ ràng Linh Trạch cũng cảm nhận được nguồn năng lượng chảy xuôi trong cơ thể muội muội. Pháp lực ấy khác với mình, là một hơi thở còn thuần khiết hơn.

Sức mạnh hoà lẫn với Công Đức Kim Quang.

Có lẽ, đó chính là thứ mà mẫu thân phải tốn thời gian luyện hoá hơn nghìn năm.

Ngay lúc này, Linh Dục ung dung tỉnh lại.

Nhóc mở to mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt của mẫu thân…

Mơ sao? Ánh mắt Linh Dục lăm lăm, cứ nhìn nàng như vậy.

“Không phải mơ…” Thanh Liên vuốt đầu nhóc ta, “Thật xin lỗi, để các con chờ lâu thế này.”

Linh Trạch kìm lòng muốn nhào vào ngực mẫu thân, nói: “Muội muội, là mẫu thân đó~ mẫu thân xuất quan rồi.”

Nghe vậy, bấy giờ Linh Dục mới hoàn hồn. Nhóc nắm vạt áo Thanh Liên, khẽ ngửi, quả nhiên là mẫu thân. “Mẫu thân…” Giọng nói đong đầy quyến luyến và nhớ nhung.

Mặt Thanh Liên dịu dàng. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Linh Trạch vào lòng. Khoảnh khắc đó, Linh Trạch giật mình rồi cười nheo mắt lại, cùng muội muội tựa bên ngực mẫu thân.

Hoa hợp hoan bay lả tả, như một cơn mưa hoa.

Nơi xa, trùng hợp có người đi tới.

Nhìn cảnh tượng ấm áp dưới cây hợp hoan, hắn cười, cân cần gọi một tiếng: “A Thấm.”

Vừa hay Thanh Liên ngẩng đầu.

– ——-Hết——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.