Ngoài Ma Vực hình thành một kết giới thiên nhiên.
Dòng sông chảy qua từ hai ngọn núi. Nước cũng không xiết. Mặt nước toả ra ánh nắng. Cành hoa lá rụng còn trôi nổi phía trên, lộ vẻ vô cùng bình yên mà mỹ lệ.
Đúng lúc này, mặt nước biến đổi rất nhỏ. Tức thì không gian tựa như vỡ ra, kèm theo đó một con phượng hoàng đen bay về hướng Ma Vực.
Một tu sĩ ở đỉnh hoá thần, dung mạo tuấn tú yêu mị đứng trên lưng phượng hoàng.
Người đợi ở đây từ sớm lặng lẽ xuất hiện, quỳ trước mặt người đó, cung kính nói: “Bái kiến ma tôn.”
“Ảnh Ma Sử…” Ma tôn vẫy tay. Một cỗ xe ngựa xuất hiện trong khoảnh khắc. Ngồi vào xe ngựa, lòng bàn tay hắn nâng má, miễn cưỡng nhìn qua ngoài cửa sổ, “Quan hệ giữa ngươi và Dục Ma Sứ không tệ nhỉ?”
Chợt nghe thấy lời ấy, Ảnh Ma Sử toát mồ hôi lạnh, quỳ rạp trước mặt hắn: “Thuộc hạ không dám.”
Thái độ đó khiến Ma Tôn không khỏi cảm thấy buồn cười: “Ý ta là Dục Ma Sứ đời trước, Trần Nhữ Tâm.”
Bấy giờ Ảnh Ma Sử mới phản ứng kịp, đáp: “Mẫu thân của nàng từng nhờ ta chiếu cố chút.”
“Ừm…” Ma tôn trầm ngâm, nhưng không nói gì nữa.
Phượng hoàng đen kéo xe ngựa dần dần đi xa.
Ngay khi xe ngựa phượng hoàng chỉ còn chấm bé thì một đôi nam nữ xuất hiện trên bầu trời Ma Vực. Không nhìn ra tu vi cũng như ngự vật trên thân hai người.
Nam nhân áo trắng ôm eo nữ tử áo xanh, hỏi: “Sao A Thấm tới đây?”
“Ma Vực còn cần sửa sang lại kết giới này mới có thể đảm bảo thế gian yên bình vạn năm.” Dứt lời, Thanh Liên giơ tay lên, vẽ một tấm bùa trên không. Song tấm bùa màu vàng biến lớn, cuối cùng phủ toàn bộ Ma Vực như một tấm võng màu vàng.
Sau khi kim quang biến mất, kết giới thiên nhiên kia càng chắc chắn hơn.
Đứa con số mệnh của thế giới này đã chết. Ma Vực chịu ảnh hưởng lớn nhất. Rốt cục nàng sẽ không trơ mắt nhìn sinh linh lưu lạc làm ma vì Ma Vực.
Thánh nhân không dính nhân quả. Dù Thanh Liên chẳng làm gì thì bản thân cũng sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào.
Nhưng vì sự tồn tại của Hình Dã, nàng không chỉ là thánh nhân đại đạo ngoài Tam Thập Tam Thiên, mà còn từng là một sinh linh bình thường.
Hình Dã sao lại không hiểu rõ những điều này. A Thấm mãi mãi là A Thấm. Cho tới bây giờ nàng chưa hề rời xa hắn. Dù là thế giới luân hồi, hay ngoài Tam Thập Tam Thiên, thì cho tới bây giờ nàng đều ở bên cạnh hắn.
Giây phút ấy, Hình Dã hơi động lòng: “A Thấm…”
Đối diện với cặp ngươi thâm tình của hắn, Thanh Liên duỗi tay xoa lên tai hồ lông xù trong tóc hắn, mỉm cười: “Giấu tai đi. Chàng muốn để người ngoài biết thân phận của chàng sao?”
Hình Dã bắt được cổ tay nàng, cười: “Ta chẳng thèm để ý đâu.”
“Ta sẽ rất khó khăn…” Thanh Liên nở nụ cười, “Không lẽ chàng muốn ta mang chàng trốn tránh đám tu sĩ đạo môn kia sao?”
Ai ngờ, Hình Dã lại cảm thấy hết sức hứng thú, ôm nàng vào ngực, “Đề nghị không tồi đâu.”
Thanh Liên bất đắc dĩ: “Đừng có vớ vẩn.”
Khi hai người đang nói chuyện thì một cơn gió thuận sông ngòi thổi qua, làm dậy lên cánh hoa rực rỡ hai bên bờ.
Cánh hoa rơi trên mặt nước, tạo nên một bức gấm mỹ lệ.
Cảnh tượng này, tựa như vượt qua thời gian và không gian, trở về lúc trước…
Hình Dã nhìn qua bức gấm trên mặt nước, hơi thất thần.
Nỗi bất an và nóng nảy luôn giấu dưới đáy lòng dần dần tan biến. Cảnh giới nán mãi cũng thả lỏng đi một chút vào lúc này.
Chẳng bao lâu, mây trên trời rọi xuống ánh sáng vàng. Linh khí nơi đây càng trở nên nồng đậm.
Hình Dã sực tỉnh, trong thoáng chốc hắn cũng hiểu lý do tại sao nàng lại dẫn mình vào thế giới luân hồi nên càng thấy ấm áp hơn. Sao người này khiến hắn không yêu được chứ?
“A Thấm, đời này có nàng là may mắn của ta.”
Thấy tâm trạng hắn bình thản, Thanh Liên cũng cảm thấy vui sướng:
“Vậy, chúng ta quay về đi.”
Nước trên sông ngòi chậm rãi chảy xuôi, mang theo hơi ấm còn dư.
Ngoài Tam Thập Tam Thiên, Phù Du Cung.
Thanh Liên vừa mới trở về cùng Hình Dã thì Tư Lâu đương nằm trên cành cây ở Tây viện nói với La Tì và Thái Tức đang đánh cờ bên cạnh: “Ván cờ này các người định hạ bao lâu nữa đây?”
La Tì nhấp ngụm trà, lạnh nhạt lườm hắn một cái, nói: “Ngươi quá táo bạo.”
Nghe vậy, Tư Lâu khẽ nâng cằm, ngạo nghễ liếc: “Ta thấy huynh đang buồn bực đấy. Hứ!”
“Phì phì~” Thái Tức bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng làm tăng thêm phần hoạt sắc sinh hương cho khuôn mặt kiêu kì.
La Tì nghiến răng, nhẫn nhịn, nhìn về phía Tư Lâu: “Ngươi lại làm sao nữa?”
Tư Lâu soạt một tiếng, chạy đến trước bàn cờ, thần bí hỏi hai người: “Các người nói coi…ba đứa tụi mình bao giờ mới được làm cữu cữu đây?”
Lúc đầu, sắc mặt La Tì thay đổi.
Nụ cười trên mặt Thái Tức cứng đờ.
Hai người cùng nhìn về phía Tư Lâu, đồng thanh: “Huynh/ngươi nói cái gì?”