Cuối cùng, Lâm Hắc Vạn cũng lái xe trở về nhà. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa tiến vào bên trong đã nhìn thấy hộp quà màu đen bí ẩn được đặt ở trước cửa mà tò mò lập tức mở ra xem. Ngay khi nhìn thấy món đồ bên trong chiếc hộp khiến Lâm Hắc Vạn giật mình hoảng hốt. Gương mặt phút chốc tái nhợt mà ném mạnh những thứ bên trong xuống đất, khóe môi mấp máy nói:
– “Không…không thể nào. Ngụy Hắc Viễn là đang cảnh cáo mình sao? Những chuỗi ngày về sau của mình nhất định sẽ rất khó sống.”
Chiếc váy của người đã khuất cùng chai rượu sớm đã vỡ toang khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi ra nền nhà.
Biệt thự Ngụy gia….
Sau khi dùng bữa xong, Ngụy Hắc Viễn cảm thấy có chút nặng đầu vì ảnh hưởng nhẹ của chất kích thích trong rượu khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà nằm lăn ra giường.
– “Dáng vẻ mệt mỏi này của anh chắc hẳn là uống khá nhiều đúng không?”
Cẩm Mộng Ninh nhíu mày nhìn người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường mà nhíu mày, lên tiếng cằn nhằn. Mặc dù cô biết công việc của anh như thế nào tuy nhiên vẫn không tài nào chịu được cảnh tượng say rượu này mà cất giọng trách móc:
– “Cả người anh nóng ran đây này.”
Không ngờ, tác dụng của thuốc lại mạnh đến vậy. Mặc dù anh chỉ vừa mới chạm lưỡi, không ngờ, thời gian sau lại thành ra thế này mà trầm giọng giải thích:
– “Mộng Ninh, anh chỉ là tình thế bắt buộc, không ngờ bọn chúng lại dùng loại thuốc có tác dụng mạnh đến thế.”
Cẩm Mộng Ninh ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người Ngụy Hắc Viễn, không vui nói:
– “Trên người anh có mùi nước hoa của nữ. Là người đã bỏ thuốc anh sao?”
Ngay lập tức, anh dõng dạc đáp:
– “Đúng vậy. Cô ta là tay sai của kẻ đang âm mưu chống phá anh. Mọi thứ đã bị anh sớm nhận ra mà giả vờ uống một ngụm rượu.”
Nghe những lời này, Cẩm Mộng Ninh nhếch môi cười nhạt mà lên tiếng châm chọc:
– “Anh đúng là có phước không biết hưởng. Cô ta đã muốn dâng trọn tấm thân ngọc ngà trao cho anh, thế nhưng anh lại từ chối mà lái xe trở về đây ăn tối sao?”
Cẩm Mộng Ninh không ngờ cô chỉ buột miệng nói ra nhằm khiến người trên giường mau chóng lấy lại tinh thần như mọi ngày. Nào ngờ, gương mặt Ngụy Hắc Viễn lúc này đã hoàn toàn tối sầm lại liền lập tức nắm lấy tay người con gái đang nhẹ nhàng giúp anh lau người, giọng khàn đục nói:
– “Em không ghen khi biết có người con gái khác muốn lên giường với anh à?”
Nghe anh hỏi, Cẩm Mộng Ninh nét mặt chẳng hề thay đổi mà hồn nhiên lên tiếng đáp:
– “Anh là Ngụy gia uy nghiêm, quyền lực, em có quyền gì cấm cản anh chứ?”
Cẩm Mộng Ninh vừa dứt lời thì đã bị Ngụy Hắc Viễn kéo ngã xuống giường. Hiện tại, cả hai nằm đối diện nhau, mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương. Liền lập tức, anh vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt mà tựa đầu vào người cô, trầm giọng nói:
– “Nhưng anh muốn được em quản, được em ghen tuông.”
Nghe những lời nói có chút ngược đời này của anh khiến Cẩm Mộng Ninh không nhịn được mà bật cười thật lớn. Cô lập tức ngồi dậy, khẽ chống hai tay, nghiêm mặt nhìn anh đáp:
– “Vậy bây giờ em đang ghen đấy, anh có cách gì để dỗ ngọt em.”
– “Em nhắm mắt lại đi.”
Ngụy Hắc Viễn giọng ngọt ngào nói khiến cô không chút chần chừ mà nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại. Cho đến khi cô mở mắt ra đã nhìn thấy trước mặt mình là một chiếc hộp vuông nhỏ, phía trên còn có cả ruy băng thắt thành một cái nơ xinh xắn, trông thật đáng yêu mà thắc mắc nói:
– “Quà cho em sao?”
– “Ừm, em mở ra xem đi.”
Ngay khi nhìn thấy món đồ bên trong khiến gương mặt Cẩm Mộng Ninh lập tức đỏ ửng mà giận dỗi ném chiếc váy ngủ mỏng manh cùng chiếc áo ngực về phía người đàn ông, chê bai nói:
– “Ngụy Hắc Viễn, anh mua những thứ này để tặng em sao?”
Nghe những lời này, Ngụy Hắc Viễn tỏ ra ngây thơ mà cất giọng hỏi:
– “Anh thấy nó đẹp mà.”
– “Nhưng em không thích chiếc váy này. Nó mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu.”
Liền lập tức, Ngụy Hắc Viễn nhanh chóng giơ cao chiếc váy mà săm soi, anh dõng dạc lên tiếng:
– “Đâu. Anh thấy nó dày mà. Hay là em mặt lên thử mới biết được rằng em nói đúng hay sai.”
Cẩm Mộng Ninh không tài nào hiểu được mắt nhìn của con người này mà tức giận nghiến răng đánh cược:
– “Vậy nếu em mặc vào mà nó mỏng thì anh sẽ thua em. Khi đó, em muốn gì anh cũng sẽ cho em chứ?”
Khóe môi Ngụy Hắc Viễn khẽ cong mà gật đầu chấp nhận, anh đáp:
– “Được. Nếu anh thua, bất cứ món đồ gì quý giá, chỉ cần em muốn, anh đều đồng ý.”
– “Hai thẻ đen thì sao?”
– “Được. Hai thẻ đen.”