Lâm Hắc Vạn cuối cùng cũng ngồi vào trong xe. Hắn khẽ nghiến răng, đau đớn nhìn vết thương ở trên vai mà đanh giọng chửi mắng:
– “Không biết Ngụy Hắc Viễn có nhận ra mình không? Quả thật, khả năng bắn súng giết người của hắn không hề đơn giản như mình nghĩ.”
Dứt lời, Lâm Hắc Vạn cố gắng kiềm chế cơn đau một bên vai mà một tay điều khiển vô lăng, lên xe rời đi.
Biệt thự Ngụy gia…
Cẩm Mộng Ninh ngồi gục trên mâm cơm sớm đã nguội mà mà trông mong Ngụy Hắc Viễn trở về nhà. Hôm nay, cô đã tự mình xuống bếp trổ tài, nhằm muốn được nghe những lời khen ngợi từ anh. Nhưng đợi hơn tận bốn tiếng mà người vẫn chưa trở về khiến cô thiu thiu mắt, ngủ gục lên bàn.
Két…
Khoảng vài phút sau, chiếc xe hơi quen thuộc đã dừng ngay trước cửa. Ngụy Hắc Viễn chậm rãi bước xuống, trên tay cầm lấy túi đồ mà vui vẻ đi vào bên trong.
– “Ngụy gia đã về.”
Tiểu Hà lanh lợi chạy đến chào hỏi. Liền lập tức, Ngụy Hắc Viễn đảo mắt nhìn chung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó mà lên tiếng hỏi người trước mặt:
– “Thiếu phu nhân đâu?”
– “Đang ở trong phòng ăn ạ.”
Tiểu Hà vừa dứt câu thì người trước mặt đã rời khỏi. Ngay khi vừa đặt chân đến phòng ăn, khóe môi Ngụy Hắc Viễn khẽ mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ của mình đang ngủ gật trên bàn mà chậm rãi tiến lại gần, hôn vào bên má Cẩm Mộng Ninh khiến cô giật mình mà đưa tay dụi dụi mắt:
– “Cuối cùng thì anh cũng đã về.”
Liền lập tức, anh đưa tay xoa xoa đầu cô mà trầm giọng ôn nhu nói:
– “Đồ ngốc, sao em không ăn trước hả? Còn cố gắng đợi anh làm gì?”
Cẩm Mộng Ninh tròn xoe mắt nhìn thẳng vào mặt anh, chu môi đáp:
– “Bữa cơm gia đình phải có mặt đầy đủ mới được.”
Không ngờ, lời nói này của cô lại khiến nhịp tim Ngụy Hắc Viễn trở nên run động mà đập mạnh. Vành tai anh ửng đỏ mà trầm giọng nói:
– “Mộng Ninh, anh thực sự rất vui khi nghe em nói những lời này.”
Một con người đầy cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh như anh chưa bao giờ hiểu được hai chữ “gia đình.” Thế nhưng, kể từ khi Cẩm Mộng Ninh bước vào cuộc sống tưởng chừng như tẻ nhạt này thì anh mới hiểu rằng hai chữ “gia đình” quý giá đối với anh đến nhường nào.
– “Để em đi hâm thức ăn lại, sau đó chúng ta cùng ăn.”
– “Ừm.”
Ngụy Hắc Viễn mỉm cười hạnh phúc mà nhìn theo bóng lưng của người con gái đang bận rộn hâm nóng thức ăn ở phía bếp. Liền lập tức, anh chậm rãi đi đến, sau đó bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy người Cẩm Mộng Ninh, đầu tựa lên vai cô, thở dài nói:
– “Haizzz, Mộng Ninh, chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới cảm nhận được sự yên bình. Cuộc sống bên ngoài quá đỗi mệt mỏi rồi, anh thực sự chỉ muốn mau chóng trở về nhà cùng với em.”
Khứu giác Cẩm Mộng Ninh vô cùng nhạy bén cho nên cô lập tức nhận ra mùi rượu nơi khoang miệng của đối phương mỗi khi cất giọng nói mà lập tức xoay người lại, đối diện anh hỏi:
– “Viễn, anh uống rượu sao?”
Ngụy Hắc Viễn mặc dù kịp thời nhổ ra tuy nhiên đầu lưỡi anh vẫn còn đọng lại một ít cho nên gương mặt lúc này đã ửng đỏ, mà mơ màng mỉm cười nhìn cô nói:
– “Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Mộng Ninh, người của em mát quá.”
Dứt lời, anh lập tức ôm chầm lấy Cẩm Mộng Ninh. Bàn tay khẽ luồn vào bên trong chiếc áo thun phông rộng của cô mà cảm nhận sự mát mẻ nơi da thịt của thiếu nữ, cong môi khen ngợi:
– “Vợ yêu của anh là tuyệt nhất. Mọi thứ trên cơ thể em, anh đều thích.”
Ngay khi tay anh sắp sửa di chuyển về phía trước liền bị cô dùng vá múc canh gõ mạnh lên, nhíu mày nói:
– “Ngụy Hắc Viễn, rút tay ra khỏi áo em mau lên. Bằng không, tối nay em sẽ để anh ngủ một mình đấy.”
Nghe đến “ngủ một mình” khiến anh lập tức trở nên ngoan ngoãn mà nhanh chóng rút tay ra khỏi áo cô, tròn xoe mắt nói:
– “Mộng Ninh nói gì anh cũng nghe cả.”
– “Tốt lắm.”
Cẩm Mộng Ninh mỉm cười hài lòng mà nhanh chóng tặng cho đối phương một nụ hôn. Liền sau đó, cô cẩn thận bưng thức ăn đã hâm nóng đặt lên trên bàn nhưng vẫn không quên nhờ cậy người bên cạnh:
– “Viễn, giúp em một tay.”
– “Được, để anh giúp em.”
Ngụy Hắc Viễn đưa tay đón lấy dĩa thức ăn từ tay Cẩm Mộng Ninh mà nhẹ nhàng giúp cô đặt xuống bàn. Tiếng cười nói cùng những lời càu nhàu của cô không ngừng vang lên. Những âm thanh này không những không khiến anh cảm thấy khó chịu mà ngày càng trở nên yêu thích chúng, khóe môi tươi cười không ngớt.