Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng

Chương 19: Trà sữa không ngọt, ca ca ngọt



“Cậu nói cái gì?” Bạch Tử An nhíu mày: “Simon chết rồi?”

Giờ nghỉ trưa, cậu ngồi ở quầy tráng miệng của đại học đế quốc, gọi một ly trà sữa, Tim tùy tùng đi theo nguyên chủ lúc trước thấy cậu liền lén lén lút lút chạy tới.

Tim nhỏ giọng nói: “Ba ngày trước Simon mất tích, sáng hôm nay phát hiện thi thể cậu ta trong hồ phía đông trường học.”

Trong hồ phía đông trường học?

Đó không phải là nơi Simon bắt nạt thiếu niên kia sao.

“Thi thể thảm không nỡ nhìn, đặc biệt là ngực, toàn bộ đều lõm xuống, giống như bị người dẫm chết, tôi còn giữ ảnh chụp ngài muốn xem không?”

Tim tận lực bình thản nói nhưng khóe miệng cong lên bại lộ tâm tình của hắn, người như hắn có tinh thần lực thuộc tầng lớp dưới cùng ở đại học đế quốc lại không được gia tộc coi trọng, đều cực kỳ hận Simon, may mắn hắn làm tiểu đệ của Bạch Tử An mới tránh việc bị cậu ta ra tay, nghe nói Simon đã chết, hắn chuẩn bị tối nay cùng vài đồng học có quan hệ tốt chúc mừng một phen.

“Miễn đi.”

Bạch Tử An ngậm trân châu trong miệng còn muốn nuốt xuống đây.

“A, anh Bạch, anh ở chỗ này sao.”

Thiếu niên có con mắt màu xanh đẩy cửa bước vào, hai mắt tỏa sáng vui vẻ hô lên một tiếng, bạch bạch bạch chạy tới, ngồi xuống đối diện Bạch Tử An.

Bạch Tử An kiềm chế xúc động muốn thở dài, từ lần đầu hai người bọn họ gặp nhau vào ba ngày trước, Ian luôn trộm đi theo cậu, đuổi cũng không đi.

Cậu sắc mặt không đổi nhìn thiếu niên mỉm cười dịu dàng: “Rốt cuộc cậu muốn gì.”

Ian chống cằm, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, nghiêm trang nói: “Muốn làm anh chú ý đến em.”

“Vì sao muốn tôi chú ý đến cậu?”

“Bởi vì…” Ian chớp chớp mắt cười đến ngọt ngào: “Thích anh.”

“Cậu chết tâm đi.” Tim vội nói: “Bạch thiếu gia là người thế nào, cậu là người thế nào, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cậu…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Ian cười tủm tỉm liếc mắt nhìn hắn, Tim nghẹn họng, sau lưng chợt lạnh toát, không tự giác đem toàn bộ câu nói kế tiếp nuốt xuống.

Bạch Tử An lạnh như băng nói: “Tôi không thích cậu.”

Ian nghiêng đầu: “Không quan hệ, có câu lâu ngày sinh tình, ai, em có thể giúp anh bưng trà đổ nước, chúng ta có thể ở cạnh nhau bồi dưỡng tình cảm.”

Tim thiếu chút nữa nhảy dựng, cái gì?! Có người muốn đoạt miếng cơm của mình, hắn lập tức đem cảm giác sợ hãi vừa nãy ném ra sau đầu, đằng đằng sát khí vén tay áo, chuẩn bị giáo huấn thằng nhóc không biết trời cao đất dày này.

Cũng không biết có đánh thắng được không….

Bạch Tử An ngẩng đầu lãnh đạm nói: “Cậu không thấy tôi đã có một người rồi sao?”

“Vậy sao.” Ian tự hỏi một lúc, nghĩ tới gì đó, hắn niết răng nanh: “Vậy nếu như hắn biến mất…”

“Cậu chết tâm đi.” Bạch Tử An ngắt lời.

Tùy tùng tức khắc nước mắt lưng tròng, thì ra Bạch thiếu gia vừa ý hắn như vậy, trước mặt đối thủ cạnh tranh cường đại (đẹp) như thế vẫn lựa chọn hắn, quá cảm động, hu hu hu.

“Vậy được rồi.” Ian thất vọng rũ mắt, lã chã muốn khóc, nhưng qua một lúc liền nổi lên hứng thú với cốc trà sữa trong tay Bạch Tử An, chỉ vào hỏi: “Đây là gì vậy, thứ bên trong giống như quả trứng ấy.”

Bạch Tử An yên lặng buông cốc trà sữa xuống, trân châu trong miệng rốt cuộc không còn ngon nữa, nhìn ly trà sữa còn thừa một nửa, trong lòng một trận phiền muộn, đột nhiên cậu có một ý nghĩ lớn mật.

Cậu quơ quơ cốc trà sữa: “Đây là trà sữa, muốn uống không?”

“Muốn!”

“Cậu chờ tôi đi mua cho cậu.”

Tùy tùng vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, ngài ngồi đi tôi mua cho.”

Bạch Tử An giữ hắn lại, ý vị thâm trường mỉm cười: “Tôi đi.”

Bạch Tử An rời đi, tùy tùng đứng ngồi không yên, không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, Bạch thiếu gia vừa đi, Ian tuy vẫn đang cười nhưng cả người âm lãnh hơn nhiều.

Ví dụ, Ian vừa rỗi là miếng bánh kem ngọt ngào dưới ánh mặt trời, Ian hiện tại tựa như vừa cầm dao cắt đứt yết hầu đối thủ vừa ăn bánh kem.

Hắn không tự giác dịch ghế ra ngoài một chút, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại, vốn dĩ hắn còn muốn nói đừng dây dưa bên cạnh Bạch thiếu gia nữa, hiện tại nuốt xuống toàn bộ.

Giây tiếp theo, hắn thấy Ian vươn tay ra, cầm cốc trà sữa của Bạch Tử An lên hút một ngụm, lại buông xuống.

Tim: (?Д’)

“Suỵt.”

Ian giơ ngón trở đặt trước môi, con ngươi màu xanh sây không thấy đáy: “Không được nói cho ca ca.” Nói xong, hắn lại lấy hút một ngụm nữa, nheo mắt nhẹ giọng cảm thán: “Uống ngon.”

Vẻ mặt khiếp sợ của Tim bình tĩnh lại, ánh mắt mất đi tiêu cự, lúc sau, hắn giật mình nhìn Ian an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ mình.

Hình như… đã quên gì đó…

Bạch Tử An quay lại đưa ly trà sữa cho Ian.

Ian nhận lấy cười hỏi: “Giống với của anh sao?”

“Giống.”

“Ca ca tốt nhất.”

Dưới nụ cười man rợ của Bạch Tử An, Ian uống một ngụm lớn không chút phòng bị.

“Khụ khụ khụ.”

Ian che miệng ho khan: “Sao, sao, sao ngọt vậy.” Mùi vị ngọt ngấy xông thẳng lên đỉnh đầu hắn, thiêu yết hầu hắn đến mức nóng bỏng.

Bạch Tử An nắm cổ áo hắn, cười dữ tợn: “Bởi vì tôi để nhân viên bỏ thêm năm thìa đường, cậu nghe đây, nhóc con, tôi không thích cậu đừng bám riết lấy tôi, lần sau, thứ bỏ bên trong không phải là đường nữa, cậu đoán xem tôi sẽ bỏ gì vào?”

Ian ngơ ngác nhìn cậu: “Anh sẽ giết chết em sao?”

Bạch Tử An: “Không, tôi sẽ đổi đường thành trứng trùng bỏ vào trà sữa, ghê tởm chết cậu.”

Khách hàng khác trong tiệm: Trà sữa trong miệng đột nhiên không còn thơm nữa.

Ian không ngờ tới Bạch Tử An sẽ trả lời như vậy, gương mặt hắn mang theo tia đỏ ửng không bình thường, tay cầm trà sữa hơi dùng sức, đột nhiên, hắn ngậm ống hút hút một ngụm, nhắm mắt nuốt xuống.

Bạch Tử An:??? Tên nhóc này đầu lưỡi làm bằng thép à? Hay là nói cậu ta quyết tâm làm tiểu đệ mình lớn như vậy sao?

Thời điểm Bạch Tử An nghi ngờ, Ian cắn ống hút bắt đầu hút hút hút, mắt thường có thể thấy trà sữa giảm đi rất nhiều, khóe mắt hắn phiếm hồng, lông mi thấm ướt, miệng lớn nuốt xuống.

“Hừ, làm ra vẻ.” Bạch Tử An khinh thường nhìn.

Ian hút hút hút.

Cậu nâng cao giọng: “Đừng uống nữa.”

Ian tiếp tục hút hút hút.

Bạch Tử An đoạt lấy cốc trà sữa ném vào thùng rác: “Tôi nói cậu đừng uống nữa.”

Cậu thật sự phục rồi, lại uống nữa mắc bệnh vào thì làm sao bây giờ, đứa nhỏ này sao cố chấp như vậy chứ.

“Xin lỗi.” Ian cúi đầu: “Em chỉ muốn đi theo ca ca.”

Bị giọng sữa mang theo tiếng khóc nức nở làm cho xúc động, cơn tức trong lòng Bạch Tử An đột nhiên tan biến.

Xong đời, quá đáng yêu, tức giận không được.

Cậu không cảm thấy Ian muốn đi theo cậu, là vì cái gọi là thích mình.

Một Simon đã chết, nhưng đại học đế quốc không chỉ có một “Simon”, Ian chỉ đang tìm kiếm che chở, đi theo cậu, hắn có thể né tránh rất nhiều phiền phức.

Tim nhắc nhở một câu: “Tiết giải phẫu của ngài còn mười phút nữa là bắt đầu.”

Bạch Tử An bực bội ừ một tiếng, vứt trà sữa của mình vào thùng rác, đẩy cửa rời đi.

Ian mất mát nhìn theo bóng lưng Bạch Tử An, vẫn không nhúc nhích, rũ vai, trong con mắt màu xanh tràn ngập nước mắt, tựa như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Bạch Tử An bước ra khỏi tiệm tráng miệng, nhìn không được quay đầu lại, bước chân thoáng dừng lại, xoay người quay lại, không rên một tiếng vứt cho Ian một cái huy chương nguyên chất, trên huy chương có gia huy Bạch gia, sư tử rít gào sinh động như thật.

Ian ôm huy chương kích động ngẩng đầu.

Bạch Tử An mặt không đổi: “Đừng làm tôi mất mặt.”

Tim khóc chít chít: Thiếu gia ngài thay lòng đổi dạ rồi, tôi không còn là duy nhất của ngài nữa, hu hu hu.

Ian vuốt ve góc cạnh sắc bén của huy chương, cong lên khóe môi.

Thiếu niên tóc vàng không kiên nhẫn nói: “Có đi hay không.”

Ian ngoan ngoãn gật đầu đứng lên đi theo.

Ừm, trà sữa không ngọt, ca ca ngọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.