Phản Diện Hắn Bị Bắt Làm Đoàn Sủng

Chương 18: Không cần tôi, chẳng lẽ cần cố đình



Moebius không có ý định buông ta: “Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi.”

Bạch Tử An nhìn sang trái, Moebius đằng đằng sát khí, nhìn sang phải, Lâm Trường Trạch nửa bước không lùi.

Tả hữu vi nan (*).

*左右为难: Có thể xem như tiến thoái lưỡng nan.

Nam càng thêm nam.

Bạch Tử An muốn che mặt xúc động, vì cái gì cục diện lại trở nên như này!

“Anh là hội trưởng Themis.” Lâm Trường Trạch dùng giọng điệu tự thuật, không chút nghi vấn nào.

Bạch Tử An sửng sốt.

Themis? Cái tên này sao nghe quen vậy.

Đây chẳng phải tổ chức mà cậu thuê công chứng viên sao!

Danh tiếng của Themis ở đế quốc rất hiển hách, trong cách cuộc giao dịch hay thậm chí quyết đấu giữa các quý tộc đều sẽ tìm công chứng viên của Themis, đảm bảo quá trình công bằng, nếu có một bên không tuân thủ lời hứa, như vậy tổ chức sau lưng người đó sẽ khiến bên kia tuân thủ lời hứa, hoặc trả một đồ vật đồng giá, thân phận của hội trưởng Themis không rõ, nhưng nhất nhất khẳng định hắn là người quyền cao chức trọng.

Trách không được Moebius biết thời gian địa điểm, đại BOSS của công chứng viên mà cậu tìm lại chính là Moebius.

Ha ha, thật trùng hợp.

“Chris, Themis có quy định trừ trường hợp bất khả kháng, trong thời gian công chứng không cho phép bất luận người nào quấy nhiễu, công chứng viên có trách nhiệm loại bổ người quấy nhiễu.”

Chris lộ vẻ mặt khó xử, nói rất đúng nhưng người quấy nhiễu chính là ông chủ của mình, đây…

Moebius trầm giọng nói: “Ta không thể phản kháng.”

Bạch Tử An sợ hai người này còn kẹp dao giấu kiếm đối đầu nữa, cổ tay cậu sắp bị siết sưng lên rồi.

Cậu xen miệng: “Bổn thiếu gia còn đặt một trăm triệu này vào mắt sao? Trong túi bên phải có một tấm thẻ, bên trong vừa vặn có một trăm triệu, mật mã là sáu số sấu, cầm đi cầm đi.”

Trước đó cậu đã chuyển tiền tử máy truyền tin vào trong một tấm thẻ, chỉ cần đem thẻ đặt lên máy truyền tin khác đồng thời nhập mật khẩu, đối phương có thể nhận được tiền.

Đáng tiếc mình không thể động, nếu không mình liền ném tấm thẻ đến trước mặt Lâm Trường Trạch, nói: “Cầm tiêu đi!”

Lâm Trường Trạch bình tĩnh nhìn cậu, Bạch Tử An có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia, cậu quay mặt đi.

Mỹ nhan bạo kích, không chịu nổi không chịu nổi.

Này này này, Moebius anh làm gì vậy?

Thời điểm Moebius lấy thẻ ra, Lâm Trường Trạch cũng ra tay.

Vì thế tình huống liền biến thành hai người một tay lôi kéo Bạch Tử An, một tay cầm thẻ không ai nhường ai.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Lâm Trường Trạch đột nhiên mở miệng nói: “Điện hạ, muốn người không biết trừ phì mình đừng làm.”

Bạch Tử An cảm giác cổ tay trái cậu bị người ta siết chặt hơn, khóe mắt Moebius mang theo tia lạnh lẽo dọa người, Bạch Tử An hoài nghi giây tiếp theo y sẽ ra tay với nam chủ.

Cậu không biết đã lấy dũng khí ở đây, nhìn cảnh hai người giương cung bạt kiếm, trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng trào, giơ chân đá mỗi người một cái: “Đau muốn chết, buông tay.”

Tức chết rồi.

Sao lại xảy ra chuyện như này chứ.

Hai người không hẹn mà cùng buông tay, Bạch Tử An thu tay xoa xoa cổ tay rồi đoạt lại tấm thẻ ấn lên ngực Lâm Trường Trạch.

“Cầm nó cho gia.”

Sau nó gằn từng chữ nói với Moebius: “Không cho phép động vào cậu ta, tôi muốn tự mình giành lại chiến thằng.”

Nói xong, cậu khí thế hừng hực kéo Moebius từ cái lỗ lớn trên tường kho hàng ra ngoài.

Vì sao kéo Moebius đi à.

Bởi vì cậu không muốn Moebius động thủ với nam chủ!

Dựa theo tiểu thuyết, còn chưa tới lúc nam chủ quyết đấu chính diện với đại phản diện Moebius.

Mấy người mà Bạch Tử An mang theo canh giữ trước cửa, nhìn thấy thiếu gia nhà mình như trút được gánh nặng, lại thấy thiếu gia nhà mình kéo tay thân vương điện hạ, lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Bạch Tử An xua xua tay: “Tan đi.”

Moebius rũ mắt nhìn tay nhỏ nắm cổ tay mình, tay thiếu niên tinh tế mềm mại, đầu ngón tay hơi hồng, cảm xúc mềm mại ấm áp tựa như theo làn da truyền thẳng tới đáy lòng.

Bạch Tử An vừa mới buông tay, ai ngờ Moebius lại nắm tay cậu.

Các thủ hạ cầm lòng không được mà há to miệng, đậu má, thân vương điện hạ có hứng thú với thiếu gia!

“Buông tay!”

Bạch Tử An không vùng vẫy được, cậu thật sự rất mệt mỏi, vì cái gì một người hai người đều nắm tay cậu, trên tay cậu có ma lực gì à? Cầm tay cậu có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh?

Moebius: “Tôi đưa em về.”

Bạch Tử An phản bác: “Không cần.”

“Em không đồng ý, tôi liền giết chết Lâm Trường Trạch.” Moebius sâu kín nói: “Nếu không tôi không nhịn được.”

Moebius biết thiếu niên tính tình cao ngạo, muốn tự mình báo thù, chính là…

Y thật sự tức giận.

Bạch Tử An:……

Moebius có phải có bệnh không vậy, gì mà nhịn không nổi?

Cũng không phải y thua mất một trăm triệu, mạch não của đại phản diện thật kỳ quái.

Moebius chậm rì rì nói: “Bất quá em không đồng ý cũng không được, tôi đã cho người nổ tung phi thuyền của em.”

Ể?

Địa điểm kho hàng bắt cóc Lâm Trường Trạch là ở vùng dã ngoại hoang vu, Bạch Tử An đột nhiên nhìn về phía phi thuyền đậu.

Anh, thật sự nổ tung rồi!

Cậu nổi giận đùng đùng ngồi trên phi thuyền của Moebius, nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến y.

Moebius cười nhạo: “So lớn nhỏ, loại phương thức so đấu ấu trĩ như vậy em cũng nghĩ ra được.”

Bạch Tử An giận quay đầu sang: “Anh nói tôi ấu trĩ? Anh có dám đánh cược với tôi một ván hay không.”

Đến đây gây rối còn khinh thường cậu, còn cho nổ phi thuyền cậu, có hệ thống ở đây, có tin đợi láy nữa sẽ khiến anh thua sạch quần áo cũng không còn không!

“Tôi từ chối.” Moebius nheo đôi mắt màu xanh: “Bất quá, nếu em là tiền đặt cược, tôi có thể suy xét lại.”

Bạch Tử An hừ lạnh một tiếng, người đứng đắn nào đem mình thành tiền đặt cược chứ.

Cậu sờ túi, hở, đây là cái gì?

Cầm ra nhìn thử, nền trắng sọc xanh, nửa trong suốt, thanh niên mắt xam, đây không phải là thẻ thân phận của Lạc Phàm hay sao?

Thằng nhóc Lâm Trường Trạch kia bỏ vào lúc nào vậy?

Bỏ đi bỏ đi, dưa xanh ăn không ngon, nhìn bộ dáng của Lâm Trường Trạch, vạn nhất Lạc Phàm có thù oán gì với hắn, Lạc Phàm sang đó chẳng phải chịu khổ mỗi ngày?

“Tôi sẽ đưa phi thuyền mới cho em.” Moebius mở máy tính cùng hình chiếu, nhìn các loại số liệu phía trên, bộ dáng như bắt đầu làm việc: “Gần đây có một lô đá năng lượng mới, giá trị lửa đạt 16, đá năng lượng em mua được ở đấu giá hội nhân lúc còn sớm nên ném đi, dùng của tôi.”

Bạch Tử An không quay đầu lại.

“Tôi không cần.”

Moebius dừng tay, ngẩng đầu.

Bạch Tử An đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên một sức mạnh ép cậu không thể không quay đầu sang.

Cậu đối diện với đôi mắt nặng nề của Moebius.

“Em không cần của tôi, chẳng lẽ muốn Cố Đình?” Moebius đè Bạch Tử An trên ghế không thể động đậy, ngữ khí không tốt: “Hoặc là nói muốn Lâm Trường Trạch, tôi thấy cậu ta có hứng thú với em.”

Bạch Tử An:??? Tôi tự mua không được sao? Lâm Trường Trạch có ý với tôi? Anh nên đi khám mắt đi.

Trong kho hàng.

Lâm Trường Trạch nhặt mặt nạ Bạch Tử An bỏ lại.

Khoảnh khắc thiếu niên Moebius rời đi, hắn có ý muốn giữ cậu lại.

Nhưng nếu hắn đưa tay giữ lại, thiếu niên sẽ nguyện ý ở lại cùng hắn sao?

Sẽ không.

Ngón tay vuốt ve mặt nạ, Lâm Trường Trạch nhăn mày.

Vì cái gì lại có người ở ngoài mặt nhắm vào hắn, sau lưng lại giúp hắn.

Hắn chạm vào xương tai, thanh âm trở nên lạnh lùng.

“Giải trừ ẩn thân.”

“Vâng.”

Hắn bước ra từ kho hàng, trừ bỏ hắn, những người còn lại đều rút lui.

Trên không trung xanh mướt trống trải.

Giây tiếp theo.

Một chiến cơ khổng lồ bỗng dưng xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.