“Nghiệt tử! Con có biết nếu để chuyện này lộ ra ngoài con sẽ bị trục xuất khỏi tông môn?”, tiếng quát tháo của Lại Vân Trường vọng ra ngoài.
Rồi chợt khẽ dần
“Thật là, vi sư đã dặn không được tùy tiện sử dụng cổ thuật… Nay đại hội đã hết, người cũng về, đám Tịch Nguyệt cốc mà truy cứu đến cùng thì ta cũng không biết cứu con thế nào.”
“Đệ tử..”
Là tiếng của Tử Huyên.
“Hôm nay ta đúng là không thể dung túng cho con. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tông môn chúng ta cũng có quy định rõ ràng, không phạt con xem chừng con cũng không biết mình sai ở đâu.”
Tôi nghe thấy tiếng động “lạch cạch” trong phòng, đầu nhảy số ra mấy cảnh tượng phạt roi mây như trong phim bèn mở tung cửa hốt hoảng xông vào:
“Không được!”, tôi hét như một chiếc loa phát thanh, ngang ngược chen vào cuộc hội thoại đang trên đà căng thẳng khiến cho hai người bên trong sững sờ, quay ra ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi đi tới bên cạnh Tử Huyên, lúc này hắn đang quỳ, tóc xõa, mặc bạch y. Quả thực nhìn dáng lưng đó của hắn đã có lúc tôi bị hút mắt.
Bộ tiểu thuyết cũng thật quá đáng, sao có thể tạo ra một phản diện đẹp thế này chứ? Dù tính hắn có chút đáng ghét đấy, nhưng tôi là kiểu người ăn bằng mắt trước, chất lượng xem xét sau nên tôi xí xóa chuyện trước đó.
Một thân xác ế thâm căn cố để tôi đây chưa một mảnh tình vắt vai cũng phải mủi lòng. Lại Vân Trường nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó lẽ nào không thấy nên nương tay sao?
Tôi quỳ theo hắn khiến sư thúc của tôi cũng phải ngẩn người ra, ông giật mình chỉ tôi:
“Cái gì đây?”
“Sư thúc đừng đánh người.”
Ông day trán, thở dài não nề:
“Con nghe từ đoạn nào rồi?”
Đoạn nào rồi à? Tôi ở đây từ đầu và cũng nghe từ đầu. Tôi đến chỗ ông để gặp Tử Huyên. Đám đệ tử nói ông cho gọi Tử Huyên vào đây, bảo người tản hết đi làm tôi còn tưởng chuyện gì tình tứ lắm hóa ra là đang trách phạt.
“Sư thúc, người định đánh sư huynh? Ngày mai chúng con còn lên lớp, nếu đánh thì không hay lắm> Sư huynh bị thương vậy ai sẽ dạy chúng con?”
“Ta.”
Tôi quên mất. Tôi không cãi được. Tôi mới lê lết đến chỗ ông trong tư thế quỳ:
“Sư thúc đừng động thủ. Sư huynh được quán quân còn chưa ăn mừng mà.”
“Cũng đâu phải mình nó, quán quân năm nay hai đứa, Khiết Vân nữa đấy thây. Cũng có ăn mừng đâu.
Tôi bĩu môi:
“Thì giờ chúng con mới ăn mừng”
Ông cốc trán tôi:
“Mấy đứa cãi thì giỏi.”
Rồi ông mới nhìn qua Tử Huyên một cách lạnh lùng:
“Ta phạt con quỳ ở từ đường một ngày, quỳ xong thì đến chỗ ta nói chuyện tiếp. Liệu mà ăn nói với cả con bé nữa.
Nói xong, Lại Vân Trường phủi tay rời đi. Lúc này tôi mới liếc qua Tử Huyên. Thứ tôi để ý là một vết xước dài trên cổ hắn. Sao bây giờ tôi mới thấy nhỉ? Vết thương khô đã đóng vảy, giống vết roi quất.
Nếu tôi không lầm ban nãy sư thúc có nhắc về Tịch Nguyệt cốc và cổ thuật. Trước lúc tôi bất tỉnh tôi đã không thấy hắn. Có phải hắn trả thù thay tôi không? Vết thương đó là do cô ả đối thủ vòng loại của tôi gây ra ư?
Tử Huyên không nói gì chỉ lẳng lặng đi về nơi từ đường. Tôi lẽo đẽo theo hắn, lại hỏi, nói rất khẽ:
“Tử Huyên, đừng nói với ta vì ta mà huynh mới sử dụng cổ thuật nhé. Chuyện từ khi nào? Thế là sao?”
Hắn mới gườm tôi:
“Đừng coi trọng bản thân như thế. Cô đáng để ta làm thế à?”
Tử Huyên đưa tay lên cổ tôi:
“Nếu đã biết ta sử dụng cổ thuật, không sợ ta giết cô diệt khẩu sao?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt đó không có sát khí. Nó còn không đáng sợ bằng lúc trước, khi mà tôi mới xuyên vào thế giới này nữa. Tôi biết hắn đang thăm dò tôi.
“Huynh sẽ không giết ta. Giết ta rồi lần sau ai cứu giá huynh.”
Tôi hứa hẹn.
“Huynh yên tâm, ta kín miệng lắm. Ta sẽ bảo vệ bí mật này bằng cả tính mạng.”
Hình như câu nói này tôi đã sử dụng một lần rồi. Tử Huyên bật cười khinh khỉnh:
“Phí lời, chuyện của ta không cần cô lo lắng hay hứa hẹn. Đi về phòng cô đi, đừng có làm phiền ta.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Ta quỳ cùng huynh.
Hắn thở hắt ra dường như không có ý định so đo với tôi:
“Tùy cô.”
Hắn vì tôi mà chịu phạt, tôi lại không nỡ nhìn hắn quỳ một mình. Từ đường toàn bài vị của người đã mất, quỳ một mình mà không thấy sợ sao, quỳ hai mình thì đương nhiên đỡ tủi thân hơn rồi.
Nghe giọng của Tử Huyên, tôi thấy hắn có vẻ mệt. Bấy giờ khi đi đằng sau hắn, tôi mới thấy tay hắn xuất hiện một chiếc vòng gỗ nhỏ. Chiếc vòng này tôi mới thấy hắn đeo lần đầu, có vẻ là sư thúc vừa đưa cho.
Trong tiểu thuyết gốc, chiếc vòng đấy đã ngăn hắn sử dụng cổ thuật. Hay đúng hơn, là ngăn hắn khuếch trương sức mạnh khủng khiếp bên trong mình. Nếu xét theo bình diện pháp lực, tôi cho là hắn mạnh hơn Khiết Vân.
Bởi chính truyện, để bảo vệ nữ chính Khiết Vân đã tử nạn dưới đôi tay của chính sư đệ mình coi như máu mủ ruột rà này. Không phải Khiết Vân nương tay, mà là một chiến thắng áp đảo từ Tử Huyên.
Cổ thuật ảnh hưởng đến Tử Huyên cũng bởi quá khứ tang thương của hắn. Không biết thế nào, nhưng khi nhìn bóng lưng cô độc, buồn buồn tủi tủi này của hắn, tôi thấy thương hắn.
Không phải thương hại, mà là tôi cảm thấy buồn thay khi nhìn hắn luôn cất giấu mọi điều về phía mình như vậy. Đáng lí tuổi hắn, ở thế giới của tôi phải đang được sống dưới bàn tay chăm chút của cha mẹ, cố công học hành tử tế để vào một trường đại học tốt chứ không phải ôm mọi thứ tự dằn vặt mình kiểu này.
Tôi chợt nhận ra… Đây là nguyên do khiến hắn biến chất?
Tôi mới tiến lại cạnh hắn.
“Tử Huyên.”
“Gì?”
“Cảm ơn huynh”
“Chuyện gì?”
“Huynh thay ta trả đũa.”
“Vớ vẩn, ta và cô ta cùng tham gia bán kết. Chẳng phải vì cô”
Tôi còn chưa nói là trả đũa vụ Mộc Yêu hay vụ vòng loại bán kết mà…