Lần tới khi tôi tỉnh dậy, cả người đã không còn phải chịu đau đớn gì nữa. Thế giới tu tiên này hay thật, chỉ cần kiếm được một y sư giỏi, bao vết thương trên người cũng không phải lo sợ. Nhưng nó cũng có nhược điểm, dù vết thương có thể lành, xét về bên ngoài thì đúng là thế, nhưng bên trong lại chưa chắc.
Điều đầu tiên tôi có thể cảm nhận được lúc cổ cựa mình đó chính là chân tôi mỏi nhừ và lưng tôi vẫn có cảm giác ê ẩm. Không đau, nhưng nó giống như gân cốt của tôi đã già đi cả chục tuổi.
“Tỉnh rồi à”
Một giọng nam trầm, vang lên trên đỉnh đầu tôi. Vẫn là Tử Huyên. Lần nào tôi tỉnh dậy người đầu tiên tôi gặp cũng là hắn. Có phải vì hắn đang nhận mệnh phụ trách tôi không? Hay do hắn đơn thuần lo lắng cho tôi?
Tôi nghĩ đó là về một.
Khi này tôi không còn thấy vẻ giận dữ như muốn giết người trong đôi mắt hắn như hôm nọ nữa. Thay vào đó, hắn liên tục chất vấn tôi:
“Cô đem não mình ném ra ngoài cửa sổ à? Không phải ta bảo gặp địch mạnh thì đừng cố sao.”
Tôi ấp úng nói, giọng tôi khàn và đặc tiếng đờm:
“Ta muốn vào bán kết.”
Hắn cười nhếch mép, có vẻ khó chịu nói với tôi:
“Bán kết? Cô ngủ li bì bảy ngày liền, Vân Hoa đại hội đã kết thúc rồi thì làm gì còn cơ hội mà bán kết.”
“Cô thích tự ngược mình à? Thích để cả Thiên Vân sơn này nháo nhào hết vì cô luôn sao?”
Tôi vừa tỉnh dậy mà hắn đã chất vấn tôi, còn kêu tôi mất não nữa, lại còn vẻ mặt tức tối đó lại là sao. Tôi mếu máo và sống mũi cay cay.
“Ta vừa tỉnh lại huynh đã mắng ta.”
Tôi ăn hành thôi còn chưa đủ, hắn còn tìm tôi tra hỏi, mắng cho thỏa thế này nữa.
Hắn nhìn tôi từ giận dữ hóa thành bất ngờ và rồi lúng túng. Tử Huyên đờ người ra một lúc rồi húng hắng họ.
“Đưa tay đây”, hắn nói với tôi bằng một chất giọng dịu đi hẳn so với ban nãy.
“Cái gì?”, tôi nước mắt lưng tròng nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra cho hắn.
Hắn nâng tay tôi lên, đặt vào ba viên đan màu vàng to bằng ngón cái. Nếu tôi không nhầm đó là ba trăm năm tu vi.
Cái này có phải của sư thúc? Không phải ông bảo tôi không được nói với đám người Tử Huyên à?
“Cho cô, đây là phần thưởng của quán quân Vân Hoa đại hội.”
Vậy đây không phải là quà của Lại Vân Trường như đã hứa mà là của phản diện đại nhân? Hắn lấy được hẳn quán quân nữa kia…
Tôi nhổm tới đưa tay lên trán hắn, tay còn lại sờ trán mình:
“Ừ, không sốt”, tôi gật đầu khẳng định.
Hắn giằng tay tôi xuống, nhìn tôi ghét bỏ:
“Cô làm gì?”
Tôi tưởng hắn bệnh rồi nên mới tặng tôi những ba trăm năm tu vi thế này. Quán quân được thưởng năm trăm năm tu vi, vậy mà hắn cho tôi những ba phần. Tôi mới nhéo má mình một cái thì đúng là đau thật….
Đây không phải mơ.
“Nhưng Tử Huyên, không phải ta còn đang nợ huynh năm trăm năm tu vi đó sao?”
Hắn đần người ra khi tôi gọi tên hắn. Hình như đây là lần đầu tôi gọi tên phản diện đại nhân như vậy.
Tử Huyên đứng dậy rồi rời đi tức lự:
“Không cần nữa”
Hình như, tôi có thấy vành tai hắn đỏ.
“Tử Huyên”, tôi gọi hắn.
Hắn đứng sựng lại, quay ra nhìn tôi bằng một cặp mắt đang cất giấu những dao động khó tả. Đúng là vành tai hắn đang đỏ thật.
Tôi cười toe toét với hắn, giơ ngón cái lên:
“Chúc mừng huynh giành quán quân nhé!”
“Động tác đó là gì?”
“Có nghĩa là huynh rất giỏi đó!”
Hắn “xì” một tiếng, kêu tôi “ấu trĩ” rồi cũng rời đi. Nhìn bóng hắn khuất dần, tôi hỏi:
“Hệ thống, hiện tại độ hào cảm của Tử Huyên đã đạt bao nhiêu?”
Làm ơn đừng là con số không…
Một dòng chữ màu hồng nhạt hiện lên trước mắt tôi.
8,02%.
8,03%.
8,04%.
Các thông số liên tục thay đổi và vụt biến mất. Theo đó cũng là một viên đan tan biến trong bàn tay tôi.
“Ngươi đo kĩ đến từng đơn vị như vậy à, thể trong ba số kia lại là số nào mới đúng?”
Một giọng nữ vang lên trong đầu tôi:
“Chủ nhân, kể từ khi nhân vật phản diện đạt 0%, độ hào cảm đã liên tục tăng không có dấu hiệu dừng lại.”
Tôi chơm chớp mắt, nhưng tôi nhớ mình đâu có làm gì quyến rũ hắn. Từ lúc đạt 0% thì hắn với tôi chỉ có gặp nhau khi tôi nằm trên giường bệnh thôi. Hắn thích tôi ốm yếu sắp chết vậy luôn sao…
Gu thẩm mỹ của phản diện đại nhân thật kì lạ. Tôi mới liếc mình qua gương đồng, vẻ mặt này đích thị là một cái xác chết trôi.
Cũng lúc đó, tôi mới nhìn thấy trên bàn mình có một con hạc giấy và chiếc bọc kì lạ. Tôi tò mò tới mở ra xem.
Bánh hạt dẻ. Thấy trên con hạc có cả chữ, tôi mới chầm chậm gỡ từng chút nét gấp ra, khẽ đọc thành tiếng:
“Sinh thần vui vẻ.”
Nét bút này, cũng là của Tử Huyên. Dù rằng hắn đã cố tình viết khác đi, cố tình viết nguệch ngoạc nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chủ nhân của con hạc này là hắn. Chỉ có Tử Huyên mới gấp hạc được hoàn hảo độ này. Hắn là người dạy tôi gấp kia mà. Với lại cũng chỉ có hắn mới có nét bút phách lối như vậy.
Thì ra hắn đã để ý thấy tôi lầm bẩm tự chúc sinh nhật mình. Hắn là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi đó, ở trong thế giới này.
Tôi thấy lòng mình dấy lên bao dòng cảm xúc ấm áp, tôi thấy tim mình đang đập từng nhịp như thể đang có hàng ngàn con trâu mộng chạy qua, tôi thấy trên gương đồng kia, tôi đang tủm tỉm cười.
Không biết là tôi quyến rũ hắn hay hắn quyến rũ tôi đây…
Cũng bên cạnh chiếc gương, tôi thấy có ba viên đan màu vàng. Cái này thì chắc là của Lại Vân Trường. Tử Huyên nhìn thấy và đoán ra được sao? Nên hắn mới giận vì nghĩ tôi ra nông nỗi này là bởi năm trăm năm tu vi tôi nợ hắn.
Tôi phì cười một điệu rồi mở chiếc bánh ra ăn:
“Đồ phản diện đại ngốc.”