Lý Hạo nheo mắt nhìn vào thông số trên màn hình, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chỉ mới chưa đầy một tiếng đã có hơn 50 người mất mạng. Hơn nữa tất cả đều chết ở căn phòng số 8 kia, sao lại sự trùng hợp như vậy?
Lại đưa mắt bao quát cả căn phòng đang chìm vào yên lặng, không hề phát hiện có bất cứ động tĩnh đáng ngờ nào. Vậy chuyện này hẳn là kế hoạch của Hội đồng trước rồi sao? Hắn nhíu mày, cố che dấu suy nghĩ phức tạp đằng sau ánh mặt tĩnh nhau nước kia
Cuộc họp dài đằng đẵng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lý Hạo. Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc Lễ Thanh Trừng diễn ra, là sẽ có một cuộc họp nội bộ của các thành viên Hội Đồng Kín. Bảo là họp, nhưng thật chất lại nhằm giám sát những người tham gia cuộc chiến Thanh Trừng. Nếu như mọi năm hắn sẽ chẳng thèm liếc cái màn hình lớn kia lấy một cái, nhưng lần này, một trong những cái chấm tròn màu đỏ kia, có cái đang giữ sinh mệnh của Mặc Uyển cô.
– Lý tổng sao lại để phu nhân mình chịu khổ như vậy? Không phải trước nay cô ấy đã chịu không ít thiệt thòi rồi sao?… – Thanh âm từ góc phòng vọng lại,khiến cả căn phòng bỗng trở nên cứng ngắc. – Minh tổng, ý ngài là… – Lại thêm một giọng nói khác chen vào, dù Lý Hạo vẫn chưa mở miệng.
Vị Minh tổng kia là một vị lão gia mập ú, đầu hói chỉ còn lơ phơ vài cọng tóc bạc. Người ngoài nhìn vào nếu không biết sự tình đằng sau chắc chắn sẽ nghĩ vị Minh tổng này là một chính trị gia tham ô lợi nhuận, lấy tiền của dân. Mà sự thật nó chính là vậy mà?!!?
Lắc đầu cười nhạt vài tiếng, Vũ Vương Phong khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên vài tia sắc bén. – À ha, ú của Minh tổng đây hẳn là nhắm vào Uyển tổng rồi! Một người tư sắc như vậy, tất nhiên là ko chê trách được rồi! – Cả phòng họp dường như sôi nổi lên hẳn, hầu hết đều ủng hộ ý kiến của Vũ tổng. Không ai có thể phủ nhận sắc đẹp của Mặc Uyển, kể cả Minh tổng đang tái mặt kia cũng vậy. – Vậy phải chăng ngài đang nghĩ tới chuyện tình năm xưa của Uyển tổng và cố Triệu thiếu gia??? –
Bỏ qua việc chữ ‘cố’ bị nhấn mạnh một cách quá đáng, vẻ mặt của cả Lý Hạo lẫn Vũ Vương Phong đều trầm xuống. Không ai trong bọn họ thích việc Mặc Uyển bị moi móc quá khứ chẳng mấy tốt đẹp lại.
– Ngươi…!!! – Minh tổng vì thẹn quá hóa giận, cả người đều căng cứng lên, khuôn mặt tròn ủm biến hóa đủ loại màu sắc đặc biệt, trông vô cùng mất mặt. – Thôi, được rồi mà! –
Vì âm thanh già nua nhưng chắc chắn kia mà cả hội phòng đang ầm ĩ kia ngay lập tức trở nên im lặng. Một lão nhân ngồi ở đầu bàn lên tiếng, nụ cười hiền hòa trái ngược với khung cảnh chết chóc đang diễn ra ngoài kia. – Lão Lưu, thứ tội cho chúng tôi ồn ào! –
——————————
Mặc Uyển ngồi xụp xuống, tuy nói mệt nhưng hơi thở vẫn một mực ổn định, không để lỡ một nhịp nào. Cô thở dài nhìn con đường gồ ghề phía trước, không khỏi thở dài, bao giờ mới thoát khỏi cái mê cung này đây???
Phải, cô đúng là có vô tình thấy một cánh cửa ẩn đàng sau bức tường màu trắng. Cô cũng chẳng hiểu bản thán vì sao lại liều mạng bước vào bên trong. Đi một hồi ở bên trong rồi cô mới vô cùng hối hận mà nhận ra đây chính là một mê cung không lối thoát. Và kết quả là đến tận bây giờ cô vẫn chỉ đi qua đi lại đúng một vị trí không đổi.
Chiếc váy sườn xám bằng vải voan vừa mới khô chưa lâu đã vì mồ hôi mà lại ướt sũng. Đừng bảo Mặc Uyển cô vô dụng. Suốt gần hai giờ đồng hồ qua cô đã cất công đi tìm đường ra cho mình. Nhưng tất cả công sức đều đã đổ sông đổ biển. Đổi lại cho cô chỉ là một cơ thể mệt đến không còn sức thở.
– Hừ, ta đợi ngày này lâu lắm rồi! – Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch, áp đi tiếng thở vốn đã nhẹ như không của ai kia. Mặc Uyển tưởng ở đây chỉ có một mình mình thôi chứ? Thức thời cô chẳng dám động đậy lấy một cái, tai vẫn dỏng lên nghe động tĩnh phía bên kia bức tường sắt.
Lại là một thanh âm khác, lần này vẫn là giọng của nam nhân, nhưng có phần nhỏ và sắc lạnh hơn người kia. – Ngươi chính là kẻ đã cho người sát hại đám người ở căn phòng số 8 đó, rồi để ta chịu tội thay??? – Âm thanh lạnh nhạt đó khiến Mặc Uyển liên tưởng đến Lý Hạo.
Ngay sau đó là một khoảng tĩnh lặng đêm đáng sợ, ngay cả tiếng quần áo sột soạt ở bên kia Mặc Uyển cũng đều nghe rõ từng chút một. – Lưu Phất Nhiên, ngươi lúc nào cũng giành phần thắng với ta, lúc nào cũng được Hội đồng và lão gia ưu ái hơn ta! Rốt cuộc ta đã thua ngươi ở chỗ nào?????? – Giọng nói ban đầu gằn lên từng chữ, nghe rõ cả sự ai oán và hận thù ẩn giấu bên trong.
À, hóa ra chỉ là tư thù của mấy tên thuộc hạ không an phận trong Hội đồng mà thôi. Nhưng…nam nhân họ Lưu kia đã nhắc đến căn phòng bị tàn sát số 8. Phải chăng đó chính là hiện trường nổ súng ban nãy mà cô vừa đi qua.
Điều này khiến Mặc Uyển vô cùng lưu tâm, cô tò mò rốt cuộc con người kia đã sử dụng thứ vũ khí bí mật gì mà có thể sát hại gần 50 con người mà không để lại chút âm thanh nào.
– Vậy…ngươi muốn ta phải làm sao?- Phần thắng chỉ giành cho kẻ mạnh, Hội đồng cũng chỉ ưu ái cho người nào giỏi, Lão gia suy nghĩ gì làm sao hắn tự định đoạt được? Ngươi thua ta ở đâu, cái đó ngươi phải tự nhìn vào bản thân mình chứ? Phất Nhiên không thích mở miệng giải thích với thể loại người trước mặt, cũng không thèm để ý nỗi oan ức của ai kia.
Nam nhân trước mặt liều chết, rút khẩu súng lục trong đai quần ra, chĩa thẳng vào đầu Phất Nhiên. Nhưng khác với dự định của người đó, nam nhân họ Lưu vẫn thản nhiên như không, vẻ mặt vô cùng khoan thai. Không có lấy nửa thần sắc của một kẻ đang bị nòng súng chĩa vào đầu. – Được, lên đi nào! –
Ngay sau đó là một loạt những âm thanh khó nghe mà Mặc Uyển chẳng xác định được. Đây hẳn chính là khẩu súng lục được giảm thanh triệt để kia. Lòng cô đang sôi như lửa, đằng kia càng im ắng, tâm cô càng trở nên hồi hộp. Hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Liệu cô có nên ra đó cứu nam nhân kia không?
Không, cô không nên nhúng tay vào chuyện người khác, chỉ rước họa vào thân thôi. Vậy đành đợi hai kẻ kia giải quyết tư thù xong thì cô tiếp tục mò mẫm tìm lối thoát trong đây thôi! – Khốn kiếp, ngươi chơi bẩn! –
Câu chửi thề còn chưa kịp nói ra, tiếng rít đau đớn đã át đi chín phần. Không nói cũng biết, Lưu Phất Nhiên kia hẳn đã thất bại dưới chân kẻ thù của mình. Mặc Uyển lại hơi e ngại, một con người tính tình trầm ổn, nói năng tự tin phóng khoáng như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng bại trận như thế sao???? Đúng là không thể tự tiện đánh giá người khác mà.
Tiếng thở dài của cô vô tình kinh động đến con người vốn còn đang chìm trong hơi men chiến thắng chưa kịp qua. – Kẻ nào? – Thính giác của một sát thủ đương nhiên đã tố giác với Phất Nhiên rằng con người đang trốn phía sau bức tường kia hẳn là một nữ nhân. Hơn nữa còn không phải là một sát thủ chuyên nghiệp, hơi thở nặng nề không che giấu như vậy, cô ta không sợ chết à?
Thôi thì lần này cứ cho là y làm phúc tích đức đi. – Tên thất bại như ngươi chỉ làm được nhiêu đó thôi sao? Ha, tưởng ghê ghớm lắm chứ? – Phất Nhiên cười lạnh, khinh bỉ kéo sự chú ý của nam nhân kia quay về. Và quả như những gì y suy nghĩ, người kia theo thói quen mà tiếp tục nện mấy phát vào bụng của của Lưu Phất Nhiên, nhưng dù gì thì mấy cái đấm đó cũng chẳng đáng kể gì cho cam.
Mặc Uyển dù nói không sợ nhưng thật chất trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Người cô từ trên xuống dưới hiện giờ không có lấy một thứ vũ khí. Dao thì đã để lại ở căn phòng đầu tiên rồi, súng và đạn thì lại không được mang vào sảnh tiệc ngay từ đầu. Ngay lúc cô đang góp hết cam đảm để đứng dậy mà mặt đối mặt chấp nhận với số phận chẳng mấy vẻ vang của mình, thì nam nhân Lưu Phất Nhiên kia không biết là cố ý hay vô tình, kéo sự chú ý của tên sát thủ quay về với thực tại. Không thể không thừa nhận, y đã cứu cô một mạng!
Sau một hồi lâu lắc đánh nhau mệt mỏi, tên sát thủ vô tình kia nhẹ như không vác nam nhân nọ lên vai, nhanh chóng lướt qua nơi Mặc Uyển đang ẩn nấp. Cô cố núp sâu vào hốc tối nhất có thể, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Ân nhân kia của cô bị vác lên vai không hề thương tiếc, dù cả người đều bầm dập tím tái, nhưng nụ cười tự tại vẫn ngự trên môi. Thật là cuồng ngạo!!!
Không biết cái gì đã lôi kéo cô, Mặc Uyển không hề do dự mà lén lút đi theo hai người kia. Thôi nào, có lẽ sẽ biết được lối ra thì sao? Cô tự ngụy biện cho bản thân, nhẹ nhàng chuồn êm ra khỏi chỗ trốn.
Lưu Phất Nhiên đương nhiên biết nữ nhân không sợ chết kia đang đi theo, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở mà cho qua, thôi thì dù gì cũng chỉ là đi nhờ một đoạn đường, sau đó cô ta nhất định sẽ biết đường mà chạy trốn thôi! Y thở dài, không ngờ vì tính hóng chuyện của bản thân mà bây giờ một kẻ cao ngạo như y lại lâm vào bước đường này!
Vòng vèo trong mê cung một hồi rã rời, cuối cùng cả ba đến trước một bước tường gạch mà Mặc Uyển đoán mình đã đi qua gần chục lần. Tên kia vẫn không biết có người theo sau, thản nhiên gõ nhẹ vào một viên gạch. Ngay lập tức bức tường liền lục đục di chuyển, mở ra một lối đi lớn vừa cho 3 người trưởng thành đi vào.
Quả nhiên là phía cuối con đường có một lối nhỏ, Mặc Uyển liền đợi hai người kia đi khuất, lẻn ra ngoài nhẹ nhàng như một con mèo. Cô không ngờ Lễ Thanh Trừng lại dễ dàng như vậy! Nhạt nhẽo quá chừng!
Bất ngờ lại nhìn thấy hai con người kia vẫn đang đứng cạnh một chiếc xe màu đen, dây dưa mãi không chịu vào trong. Mặc Uyển không tự chủ được mà mím môi, bất giác nhớ về ân tình mà nam nhân kia vừa ban cho cô. Đôi chân tội lỗi cũng không nhịn nổi mà như một bóng ma lướt về phía cốp xe,lặng lẽ chui vào bên trong.
Chuyện xảy sau đó khiến Mặc Uyển mới nếm được cái gì gọi là đổ máu. Thì ra, không có cái gì là quá dễ dàng cả!