Mặc Uyển cẩn thận lần từng bước bò dọc theo lối nhỏ. Bóng tối một mực bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn ướt sũng. Dựa vào những giác quan sắc bén của bản thân mà Mặc Uyển tự âm thầm đánh giá quang cảnh xung quanh. Vì không thể nhìn, nên cô bất đắc dĩ phải đưa tay mò mẫm khắp nơi.
Cái lối nhỏ này ban nãy thoạt nhìn hơi nhỏ, nhưng thật chất lại có kích cỡ bằng một cái ống khói lớn. Căn hầm này cũng làm bằng gạch nung đỏ y như bức tường kia. Nhưng nếu căn phòng hồi nãy trông sạch sẽ hiện đại bao nhiêu, thì cái hầm này lại nhem nhuốc và cũ nát bấy nhiêu. Mấy lớp sơn thì sỉn màu, có chỗ còn tróc cả ra. May là ở đây chưa có rắn rết hay gián chuột gì gì đó như trong mấy bộ phim kinh dị trên TV đó nha!
Cô vứt cái suy nghĩ nhát cáy đó ra khỏi đầu, tiếp tục lết người tiến về phía trước. Cứ bò như vậy khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, khi cổ tay cùng đầu gối của cô đều đã đau nhức và trầy máu vì cát trên nền hầm, Mặc Uyển mới nhìn được một tia sáng le lói ở cuối đường.
Như vớ được cọng rơm giữa một biển nước mênh mông, Mặc Uyển cố gắng phóng nhanh nhất có thể về phía ánh sáng kia. Cuối cùng thì tay cô cũng chạm được đến miệng hầm. Chẳng hiểu có phải do đã quen với bóng tối hay không mà khi nhận được ánh nắng hơi gay gắt, mắt Mặc Uyển bị chói đến lòa, bao phủ tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Theo một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên, tiếp tục bò về phía trước. Tuy vậy, khác với suy nghĩ mặc định trong đầu Mặc Uyển rằng đằng kia hẳn sẽ là mặt đất bằng phẳng, thứ chào đón cô lại là một khoảng không trống rỗng.
Chính vì sự bất cẩn này mà cánh tay mang theo toàn lực của cơ thể đang đặt xuống kia cũng hụt một cái, kéo cả người Mặc Uyển không phòng bị xuống. Đến lúc định thần lại, Mặc Uyển mới phải thốt lên một câu chửi tục chẳng mấy yêu kiều cho cam. – Khốn kiếp! Mùi gì vậy? –
Giống như một cái định mệnh, Mặc Uyển hiện tại cũng như hồi nãy treo lơ lửng trên vách tường. Chỉ khác lần này bức tường cao gấp đôi khi nãy, cô cũng chẳng còn con dao găm nào để mà ỷ lại. Chỉ có thể dùng chính lực của bản thân mà giữ cho cơ thể này không rơi xuống.
Trong khi hai tay đang khó khăn bấu víu vào vách tường trơn trượt, mắt cô lại không nhịn được mà đưa xuống, lẳng lặng đánh giá độ cao của nơi mình vừa đến.
Cũng lại là tông màu trắng như nhau cả, căn phòng này lại có hàng ngàn những cái lỗ nhỏ y chang như cái mà cô đang bám vào. Mặc Uyển sau khi tỉ mỉ quan sát những căn hầm vuông vức được khoét ở khắp phòng, sắp xếp tương đối bằng nhau, cô chuyển tầm mắt xuống thấp hơn. Ah, và đoán xem cô thấy gì nào???
Những chân tường loang lổ mấy vết đỏ tươi hãy còn mới, bốn góc tường ở đâu cũng dính mấy cái vết đỏ hoen ố đó. Còn la liệt trên sàn nhà, là những cái xác người trông như đang yên giấc mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng tin cô đi, không có ai đi ngủ mà đổ tương cà lên đầu mình đâu. Hơn nữa, cái mùi mà ban nãy xộc thẳng vào mũi cô, hẳn là mùi tanh của máu. Còn một vài con người dưới kia cô nhìn vô cùng quen mắt, hẳn đã gặp trong dạ tiệc khi nãy ở đại sảnh.
Để Mặc Uyển cô đoán nhé, mấy con người vô cớ chết kia hẳn là cũng giống như cô, mất cảnh giác mà ngã từ độ cao mấy chục mét này xuống dưới đó, hả? Ơ hơ, vậy cô có nên cảm thấy hãnh diện vì là người đầu tiên sống sót qua khỏi vòng này không nhỉ.
Đầu cô vẫn mông lung suy nghĩ như vậy, cố gắng lờ đi những ngón tay đang mỏi nhừ của mình, ánh mắt vô tình đặt vào một cô gái xinh đẹp nằm trong góc phòng. – Ngã từ trên cao xuống thì đâu thể có chuyện bị lủng trán chứ nhỉ? – Mặc Uyển thì thầm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào một vết đục giữa vầng trán cao ráo của cô gái nọ.
Suy nghĩ liều một chút, Mặc Uyển do dự thả cánh tay đã tê rần của mình ra, để cơ thể của bản thân nương theo trọng lực mà rơi tự do xuống phía dưới. Rồi cô quay đầu nhìn xuống chân, xác định đã đến một vị trí thích hợp, liền giơ tay ra bám vào miệng một trong những cái hầm bị đục trên tường. Việc này cũng như con dao hai lưỡi, vừa cứu được mạng sống của bản thân, vừa khiến Mặc Uyển cô bị thương không nhẹ. Do bám trượt vào một vách tường trơn trượt nào đó, nên cô buộc phải cào vào bức tường để tìm điểm tựa khác, nên…
Xót xa nhìn những cái móng tay mình dày công chăm chút bây giờ bị gãy một cách không thương tiếc, Mặc Uyển chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Than thở xong một hồi, Mặc Uyển lại nhìn phía dưới thêm lần nữa, đảm bảo nhảy xuống sẽ không bị què giò, sau đó mới lấy can đảm thả tay để mình nhảy xuống.
Phù, thót hết cả tim rồi! Thở phào đầy nhẹ nhõm xong, Mặc Uyển không chần chừ mà phóng bước chân về nơi cô gái lạ mặt nọ đang nằm, cẩn thận một chút để tránh giẫm vào người những kẻ khác đang nằm trên đất. Thật ra thì, một đứa làm nghề sát thủ như cô không muốn tạo nghiệp thêm nữa đâu!
Từ tốn bước đến trước mặt cô gái đang nằm kia, Mặc Uyển ngồi xổm xuống, đưa tay vén mái tóc bù xù chắn mất phân nửa khuôn mặt kia qua một bên, để lộ một tư sắc tuy không gọi là câu hồn đoạt phách* người khác, nhưng lại vô cùng thanh tú ôn nhu, làm cô liên tưởng đến nữ chính Mặc Yến của {Thiên Hạ Nở Hoa}. Mặc Uyển không khỏi tự cười khẩy, tiếp tục quan sát nữ tử kia.( Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách của người ta đó~~~~ )
Nữ nhân này nhìn là biết chỉ là con gái của một thương gia nhỏ nào đó trong thành phố, vì thành phố Y là nơi các cậu ấm cô chiêu cực kỳ giàu có đến khoe của, mà bộ váy tím mà cô gái này đang vận quả thật không phải là đồ đắt tiền. Mặc dù không biết thiếu nữ này là ai, Mặc Uyển vẫn không tránh khỏi thầm thở dài. Tội cho một cô gái nằm không cũng dính đạn.
Mặc Uyển giương mắt nhìn chăm chăm vào vết đạn ngay giữa trán của nữ nhân trước mặt. Lại phát hiện trên vai và bắp chân của cô ấy còn găm thêm mấy viên đạn mà ban đầu do màu tím của bộ váy che khuất đi. Đây đúng như ban đầu cô dự đoán, đều là vết thương do súng lục gây ra. Mặc Uyển đương nhiên không thể tự tiện lột đồ của cô gái này ở đâu. Nhưng trong lòng cô tự giác đã có suy nghĩ cho riêng mình.
Mặc Uyển đứng dậy,nhấc chân đi về giữ căn phòng, nơi những cái xác khác đang nằm. Cô tự tiện đến bên cạnh một nam nhân thoạt nhìn trông hơi xanh xao, mặt âu phục chỉnh chu. Trên đầu có một vết rách lớn, máu tụ lại còn chưa kịp khô hết. Hẳn là bị ngã từ trên cao xuống chứ không phải là do bị bắn như nữ nhân thanh tú kia. Khác với vẻ tái nhợt của hầu hết những người trong phòng, chàng thanh niên này có vẻ hồng hào hơn hẳn, tất nhiên là thời gian tử vong khác nhau, vậy chứng tỏ những người ở đây gặp nhau đều là trùng hợp.
Lại nhìn sang bên cạnh nam nhân mới bị ngã này, Mặc Uyển chăm chú sát một cô nương chừng 18,20, gần bằng tuổi với Thiên Tuế. Cũng giống như thiếu nữ trong góc, cô nương này cũng vì một phát giữ trán mà chết, trên người cũng không có vết thương nào khác, vì nữ nhân này vận trang phục màu trắng ngà, nên đây là điều dễ thấy.
Đảo mắt khắp phòng thêm lần nữa, điếm chừng 30 người, thì đến 15 hay 20 người là chết vì bị đạn bắn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Mặc Uyển, căn phòng này khẳng định là vừa có nổ súng. Nhưng kì lạ là, dù bị bắn bằng súng, nhưng những kẻ nằm đây đều không có ai mang theo bất cứu khẩu súng lục nào. Ngay cả một con dao găm cũng không thấy bóng dáng.
Với lại căn phòng này thông với nhiều ngả như vậy, há chẳng phải nếu động thủ bằng súng, thì cô ở căn phòng bên cạnh cũng sẽ nghe thấy tiếng súng sao? Ngay cả nếu dùng súng giảm thanh thì trong không gian yên tĩnh nhau hiện tại, nghe được là điều không tránh khỏi.
Vậy khả năng vẫn còn một kẻ sống sót nào đó đã rời khỏi đây, mang theo khẩu súng thầm lặng vừa giết người kia là điều có thể. Mặc Uyển vắt óc ra suy nghĩ, cũng không tìm được kẻ nào có khả năng tàn sát hết gần năm mươi người mà không phát ra một tiếng động thế này.
Rốt cuộc chuyện này, có nằm trong kế hoạch của Hội Đồng Kín khi tổ chức Lễ Thanh Trừng không???
——————————
– Anh là ai??? – Mặc Yến sợ hãi hỏi, giấu bàn tay đang run lẩy bẩy của bản thân ra sau váy, trên mặt vẫn một mực tỏ vẻ kiên cường bướng bỉnh. Trong khi cô còn đang ngơ ngơ ngác ngác khi bị đánh ngất và tỉnh dậy trong một căn phòng đầy nước cùng với một gã đàn ông từ trên xuống dưới toàn là máu chui ra từ một cánh cửa mà ban đầu cô tưởng là chẳng hề tồn tại ở đó.
Đối với ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm của Mặc Yến, nam nhân kia liền coi như không thấy, cũng chẳng để vào mắt, chỉ lẳng lặng rút khẩu súng nhỏ trên đai quần của mình xuống.
Mà Mặc Yến cũng bị hành động không nói không rằng này của y dọa sợ. – Này…này…này, đừng có…đừng có làm càn…đó….!!! – Y cũng chẳng vì sự hiểu nhầm của cô mà mở miệng giải thích, chỉ im lặng tiến từng bước về phía cô.
Mặc Yến cũng đâu làm được gì khác ngoài việc hắn tiến thì cô lùi. Từng bước từng bước, cho đến khi cả người cô đều dán vào bức tường phía sao lưng. Nam nhân kia bất ngờ a dừng lại, nâng khẩu súng lục trong tay lên, ngang tầm đối diện ngực Mặc Yến.
Cô đương nhiên vì sự tình này mà tái mét mặt, cũng không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy nữa, chỉ có thể dúm dó tránh nòng súng lạnh lùng đang chĩa thẳng về hướng mình.
Bang! Một tiếng động nhỏ vang lên, kéo tiềm thức của Mặc Yến chìm vào bóng tối, điều cuối cùng cô còn nhìn thấy được chính là nụ cười tà mị nhạt nhòa trên môi vị thanh niên kia, người ban nãy hãy còn đứng giữa phòng, khoảnh khắc hiện tại đã như con nhện mà bám lên tường.
Lưu Phất Nhiên bấm cái nút nhỏ trên tường,lãnh đạm nhìn nữ nhân kia từ từ bị bóng tối bao phủ, không khỏi cười lạnh. Chỉ là một khẩu súng leo núi bình thường thôi mà?
Khi nãy y chỉ định bắn cái neo gắn thêm dây thừng này lên tường để có chỗ bám thôi, ai ngờ lại khiến một tiểu thư khuê cát ngất xỉu như thế chứ? Cũng không trách cô ta được, một đời sống trong nhung lụa như vậy làm sao mà phân biệt nổi súng thường vs súng thật???? Có trách cũng chỉ nên trách Hắc đạo quá khắc nghiệt thôi!
Ahhh, khốn kiếp! Phất Nhiên nhíu mày, giờ mới nhớ đến con dao ghim trên bụng. Có giỏi đến đâu cũng không thể cùng một lúc xử lý hết 50 con người. Mà gã khốn kia còn tặng cho y một con dao ngay phần eo mềm nhất.
Phóng người ngồi lên miệng cái lỗ nhỏ, Phất Nhiên mím môi, mạnh bạo rút con dao găm kia ra khỏi bụng, không khỏi rít lên một tiếng dài. Ai da, tưởng đến đây có thể hóng chuyện, ai dè lại rước họa vào thân thế này???