Đề bài: Nguyện vọng của em.
Nguyện vọng của em là, Hỏa Hỏa nắm tay em, em nắm tay con trai em, con trai em nắm tay ông nội nó, ông nội nó cầm tiền, cùng nhau đi du lịch.
Em hỏi con trai em, nguyện vọng sau khi lớn lên là gì.
Con trai em nói, sau này lớn lên phải sinh một đứa con, sau đó đánh nó, ba nó sẽ không tìm con tính sổ.
Em nổi giận liền đánh con trai của em khóc oa oa, nó vừa khóc vừa nói về sau sẽ không dám nữa, lúc đó em mới thu tay thì phát hiện lòng bàn tay đánh đỏ lên rồi.
Con trai em tủi thân đi méc ông nội nó, ông nội nó đau lòng con em, liền nổi giận đi qua đánh em khóc oa oa, bắt em phải hứa về sau không tái phạm nữa.
Trong lòng em đặc biệt ức nghẹn, em đánh con trai của em thì liên quan gì đến ông ấy chứ?
Ông ấy dựa vào cái gì mà đánh em?
Chỉ vì em là con trai ông ấy sao?
Cũng may, lòng bàn tay ông ấy cũng đỏ lên rồi, trong lòng cũng được an ủi đôi chút rồi.
Em đau, ông ấy cũng phải đau cho em!
Sau đó em kể lại chuyện này cho vợ em nghe, vợ em nói với em, sau này không được đánh con trai, phải giảng đạo lí, như vậy mới có thể trở thành người có ích với Tổ quốc.
Em cảm thấy vợ em nói cái gì cũng đúng.
Em đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình.
Về sau em không đánh con trai mình nữa, em phải từ từ giảng đạo lí với con trai.
Vợ em còn giảng đạo lí với ba em.
Từ đó về sau
Ba em cũng không đánh em nữa.
Em thấy lời vợ em nói chính là đạo lí, sau đó em để cho vợ em quản giáo.
Cuối cùng, vì để đủ 500 từ, em muốn lớn tiếng nói rằng: Em yêu vợ em, em yêu con trai em, em yêu ba em.
Ôi, vẫn thiếu 50 từ nữa, vì em muốn giải bày tình yêu sâu đậm đối với gia đình em, em quyết định lớn tiếng nói thêm một lần nữa: Em yêu vợ em, em yêu con trai em, em yêu ba em.
Chẳng trách, Lục Mộc Kình thấy cậu bé liên tục đếm chữ, thì ra là như vậy!
Lục Mộc Kình xoay người, đi đến phòng bếp, thấy Nam Nam đang rửa nấm giúp Viêm Cảnh Hi, rửa rất nghiêm túc, trên mặt còn treo nụ cười nịnh nọt, bất đắc dĩ nói: “Bài văn của con, viết lại.”
“Tại sao phải viết lại?” Nam Nam không hiểu hỏi, quay đầu qua, chớp mắt một cái.
“Ba cho con một nguyện vọng.” Lục Mộc Kình nhíu mày nói.
“Là gì?” Nam Nam hỏi, chà chà bàn tay ẩm ướt lên quần, đi đến trước mặt Lục Mộc Kình.
“Nguyện vọng của em là làm doanh nhân.” Lục Mộc Kình nhìn xuống Nam Nam, trầm giọng nói ra.
“Tại sao ạ? Làm doanh nhân thì có gì hay? Ngày ngày bận rộn ở bên ngoài không để ý đến vợ con. Hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng của con nha.” Nam Nam khun mũi, nói ra.
“Vậy con không muốn kế thừa sản nghiệp của ba?” Lục Mộc Kình hỏi.
“Muốn!” Nam Nam vang dội trả lời.
“Muốn mà còn không mau đi.” Lục Mộc Kình đưa cuốn vở cho Nam Nam.
Khi Nam Nam nhận lấy cuốn vở Lục Mộc Kình đưa qua, làm bộ đáng thương cầu xin Lục Mộc Kình: “Ba, ba giúp Hỏa Hỏa rửa rau được không? Con không muốn chị ấy mệt.”
Động tác rửa gan ngỗng của Viêm Cảnh Hi dừng lại, có dòng nước ấm chảy vào trong lòng, cong miệng lên, trong mắt có chút ẩm ướt.
“Ừ.” Lục Mộc Kình đồng ý.
Nam Nam gật đầu đi làm bài tập.
Lục Mộc Kình cởi tây trang màu xanh da trời, lộ ra một chiếc áo cổ tròn màu trắng bên trong.
Anh đi đến bên cạnh Viêm Cảnh Hi, rửa nấm hương, rau mùi, cải chíp, cà chua mà Nam Nam chưa rửa xong.
Viêm Cảnh Hi rửa xong gan ngỗng rồi rửa ức gà. Sau khi làm xong, cắt nấm thành từng miếng.
Ở bên Lục Mộc Kình, không hiểu sao cô luôn khẩn trương, hơi thở như bị rút hết, cảm thấy mỏng manh.
“Chuyện Tinh Lãng nói hôm qua…”
“A.” Lục Mộc Kình vẫn chưa nói hết, Viêm Cảnh Hi đã cắt trúng tay, khẽ kêu một tiếng.
Lục Mộc Kình nhìn thấy máu chảy ra, tay cầm rau nhanh chóng thả ra, cầm ngón tay Viêm Cảnh Hi ngậm vào trong miệng của mình.
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được độ ấm trong khoang miệng ấm áp của anh trên đầu ngón tay, bình tĩnh nhìn anh, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, trong lòng không khỏi run lên một cái, hỏi: “Tại sao bị đứt tay lại ngậm trong miệng?”
Trong miệng anh tràn ngập mùi máu ngai ngái, Lục Mộc Kình nhổ máu trong miệng ra, nghiêm trang trả lời: “Dao em dùng là dao thái rau, sẽ có vi khuẩn, em đợi chút, anh đi lấy băng cá nhân qua.”
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình xoay người, tầm mắt liếc qua vết thương trên ngón tay mình, vẫn còn óng ánh nước miếng của anh.
Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, che khuất ảm đạm bên trong, mở vòi nước, rửa qua.
Lục Mộc Kình mang băng cá nhân đi vào, lấy khăn lau tay Viêm Cảnh Hi, cẩn thận nghiêm túc băng vết thương giúp cô.
Viêm Cảnh Hi nhìn dáng vẻ chăm chú nghiêm túc của anh, thu tay về, nói: “Cảm ơn.”
“Để anh xắt rau, em ở bên cạnh chỉ anh.” Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
“Vết thương nhỏ thôi, không sao, tôi chú ý chút là được.” Viêm Cảnh Hi lấy dao.
“Tiểu Hi…” Lục Mộc Kình đau lòng cô, nặng nề gọi một tiếng.
Viêm Cảnh Hi nghe giọng nói có thể xuyên thấu trái tim cô của anh, mắt chớp một cái, nặng nề thả dao xuống, xoay người, nghiêm túc nhìn Lục Mộc Kình, nói ra: “Lục tổng, buông tha cho tôi đi, đừng tỏ vẻ quan tâm tôi, để ý tôi, yêu thương tôi nữa, như vậy sẽ khiến tôi không nỡ, không cam tâm, không buông tha được. Bây giờ đối với anh Lục mà nói, tôi chỉ là gia sư của con trai anh, tôi rất thích con trai anh, vì vậy nên cũng không muốn mất đi công việc này, nhưng tôi cảm thấy anh quá quan tâm người gia sư này rồi.”
“Anh cũng không muốn nhận được báo đáp của em, để anh quan tâm em không được sao?” Lục Mộc Kình trầm giọng nói ra, mềm mỏng nhìn Viêm Cảnh Hi, đôi mắt sâu thẳm, lưu luyến, thâm tình.
“Không được!” Viêm Cảnh Hi xác định nói ra: “Tôi muốn thoát ra khỏi lồng giam của anh, tôi muốn buông thả bản thân, trong lòng an an tĩnh tĩnh, tìm được một người đàn ông yêu tôi, tôi yêu, cùng ở bên nhau.”
Vừa dứt lời, Lục Mộc Kình đột nhiên hướng về phía trước, hai tay chống lên bồn rửa, giam Viêm Cảnh Hi vào giữa, mắt nhìn xuống cô, đối đầu với đôi mắt sáng trong veo, kiên định của cô.
Trong đầu Lục Mộc Kình nhớ lại những câu nói mà Tinh Lãng nói cuối cùng: Nếu như tôi có thể ích kỉ một chút, để cô ấy đợi tôi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã có thể hạnh phúc bên nhau, đừng để điều tự cho là đúng của cậu trở thành thiếu sót mà cậu muốn xóa đi nhất trong tương lai.
Lục Mộc Kình rối rồi, không thể phân rõ nữa, chỉ là nhìn đôi mắt sáng trong của cô, đôi môi đỏ thắm, nghe những lời cô nói trước mặt anh, sẽ cùng ở bên nhau, trong lòng liền không thể chịu nổi như muôn ngựa rong ruổi, giẫm đạp lên lòng anh như sắp vỡ nát.
Đáy mắt Lục Mộc Kình càng lúc càng thâm trầm, nói: “Tiểu Hi, anh biết những lời anh sắp nói ra rất ích kỉ, anh muốn đối tốt với em, không muốn em quên anh, muốn ở trong tim em không ai thay thế được, nhưng anh cũng biết em tuyệt đối sẽ không làm kẻ thứ ba của người khác, trở thành người phá hoại hôn nhân bị người đời phỉ nhổ, cho nên anh chia tay em.
Tiểu Hi, đợi anh một năm, được không?”
Lục Mộc Kình nâng cằm cô lên, ánh mắt càng thêm lưu luyến, nói ra lời trong lòng, “Đợi anh một năm, trong một năm này đừng yêu người đàn ông khác, anh sẽ cố nghĩ cách li hôn, trở thành duy nhất của em, được không?”
Lục Mộc Kình nói liên tục hai câu ‘được không’, hôn lên môi Viêm Cảnh Hi, cắn nuốt từng chút từng chút, từ từ cuốn lấy ngậm vào trong miệng, lại thâm nhập từng chút vào trong khoang miệng cô.
Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn về phía trước, trong đầu tiêu hóa từng lời anh nói.
Anh nói cô đợi anh!
Nhưng, Viêm Cảnh Hi cảm thấy rất tủi thân, nín không khóc, tất cả ý nghĩ đánh vào trong đầu cô, hòa lại với nhau, không rõ ràng, cuối cùng, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, giọng có chút nghẹn ngào hỏi: “Anh sẽ lấy em sao?”
“Sẽ.” Lục Mộc Kình kiên định đáp, thâm tình hôn lên môi cô.
Viêm Cảnh Hi nhìn anh nhắm mắt lại, lông mi lập lòe, trong miệng, là lưỡi đỏ nóng dày của anh, hòa quyện vào hơi thở của cô, cảm giác quen thuộc, mùi vị đã sớm ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Nhưng trong đầu cô một mảnh trống rỗng.
Lục Mộc Kình cảm thấy cô không phản ứng, không hiểu sao có chút hoảng sợ, hôn càng thêm sâu, giống như muốn khắc cô vào trong xương cốt của mình.
Viêm Cảnh Hi có chút mê man, không biết từ khi nào đã bị Lục Mộc Kình đặt lên bàn, hơi thở của anh, ù ù ù bên tai cô, càng lúc càng nặng nề, quấy nhiễu cô không cách nào suy nghĩ được.
“Ba, ba.” Tiếng Nam Nam khiến Viêm Cảnh Hi bỗng nhiên giật mình, cô đẩy Lục Mộc Kình ra, nhảy xuống bàn, vành mắt đỏ hồng phòng bị nhìn về phía Lục Mộc Kình.
Nam Nam xông vào, đập tay một cái, đắc ý nói: “Con viết xong rồi.”
Lục Mộc Kình đối diện với ánh mắt Viêm Cảnh Hi, trong lòng đột nhiên đau xót, nhíu mày, mắt nhìn xuống Nam Nam với tiếng động nho nhỏ, hồ nghi nói: “Nhanh vậy.”
“Con là tiểu thần đồng mà, ba đi làm việc đi, con đến làm cho.” Nam Nam oai phong lẫm liệt nói ra, đi đến bên cạnh Viêm Cảnh Hi.
Lục Mộc Kình lại nhìn thật sâu khuôn mặt đỏ thắm của Viêm Cảnh Hi một lần nữa, cô đã quay người làm việc rồi.
Lục Mộc Kình đi về phía tủ lạnh, lấy chai nước ra, đi ra ngoài.
Viêm Cảnh Hi vừa xắt nấm, vừa nhìn bàn tay mềm mại nho nhỏ của Nam Nam đang rửa cà chua, trong nháy mắt trong mắt đã ươn ướt.
Trong đầu cũng có rất nhiều thắc mắc.
Từ trong lời nói của Nam Nam, Nam Nam rất giống như từ khi được sinh ra thì đã không có mẹ rồi.
Cậu bé cũng không biết chuyện về mẹ của mình.
Lương Thi Lạc là vợ của Lục Mộc Kình, vậy Nam Nam là con trai của Lương Thi Lạc sao?
Nhưng Viêm Cảnh Hi lại cảm thấy không thích hợp lắm.
Nếu như nói Lương Thi Lạc là mẹ của Nam Nam, vậy Lương Đống Vũ có lẽ chính là cậu của Nam Nam, nhưng Lương Đống Vũ lại không hề quen biết Nam Nam.
Coi như Lương Đống Vũ hậu tri hậu giác đi, nhưng ông ngoại Nam Nam là ông ngoại ruột, sẽ luôn muốn gặp Nam Nam, Nam Nam thông minh như vậy thì những manh mối ấy sẽ khiến Nam Nam biết được thân thế của bản thân.
Nhưng những thứ đó đều không có!
Tâm trạng Viêm Cảnh Hi vô cùng buồn bực, mặc kệ mẹ Nam Nam là ai, thân thế Nam Nam là gì, cô đều không muốn Nam Nam ghét mình.
Viêm Cảnh Hi đứng trước mặt Nam Nam, xoa xoa đầu Nam Nam, lời nói nhỏ nhẹ nói: “Đều rửa xong rồi, còn lại đưa cho chị đi, Nam Nam giỏi lắm, chị nhớ được rồi, đi xem ti vi đi.”
“Em muốn giúp chị.” Nam Nam ôm lấy đùi Viêm Cảnh Hi, theo thói quen nũng nịu cọ phía trên như một con mèo con.
Lục Mộc Kình cầm vở bài tập của Nam Nam lên, xem nội dung được viết bên trên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, dở khóc dở cười.
Con trai anh, vẫn thật là… thật là…quái tài*.
*Quái tài: Chỉ những người có tính cách bất thường, lập dị, có những ý tưởng mới, kiến thức phong phú. Có những hành vi và suy nghĩ khác với suy nghĩ của người bình