Mắt sưng lớn hơn hôm qua, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, tóc lộn xộn.
Bộ đồ rách rưới ngày hôm qua vẫn mặc trên người, chán chường lại lôi thôi.
Từ khi nào mà Viêm Cảnh Hi đánh đâu thắng đó lại biến thành bộ dáng như bây giờ!
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng rất sáng.
Viêm Cảnh Hi nhớ đến một bài hát trước đây mình rất thích, 《Trời sáng rồi》
Bởi vì lời ca rất hay, nhớ rõ trong đó có mấy câu ca như vậy:
Trời sáng rồi, trái đất lại dạo qua một vòng, thế giới vẫn tồn tại sinh sôi, không ngờ tôi vẫn sống.
Xuyên qua một trận sóng thần, tư vị gì, rốt cuộc bản thân tôi đã biết, long trời lở đất, kiệt sức, linh hồn không ở trong thân thể, sau đó, vạn năm vạn năm, rốt cuộc anh có hiểu.
Anh một bên, tôi một bên, thế giới của chúng ta tốt nhất đừng trùng lặp lên nhau nữa, cũng đừng nhớ lại chuyện quá dài quá dài ngày hôm qua, quá nhiều yêu thương, quá nhiều nước mắt, đừng lãng phí như vậy!
Quá nhiều kỉ niệm tùy tiện chất đầy căn phòng kia, nhưng lại kiềm chế, nhất định không đi chạm vào nó, sẽ không nguy hiểm.
Vẫn còn sống, thì phải toàn lực vui vẻ ứng phó.
Nỗi đau gì cũng chỉ là thứ nhỏ bé, hãy nhìn mặt trời kia, không phải lại mọc lên rồi sao.
*Link bài hát đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=zVC3oY3YL9o
Viêm Cảnh Hi nhìn vào gương nở nụ cười, cặp mắt quyến rũ linh động kia từ từ cong lên.
Cô giơ nắm tay lên, cô vũ bản thân nói: “Cố lên, Viêm Cảnh Hi, tất cả sẽ tốt hơn.”
Viêm Cảnh Hi rửa mặt xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Cô thay một chiếc áo sơ mi màu đỏ, một chân váy bút chì màu đen, tóc để thế nào, nhìn ngang nhìn dọc cũng không vừa mắt.
Xõa xuống, quá nóng.
Búi một nửa lên, lại có vẻ quá thanh xuân.
Đơn giản, búi toàn bộ tóc lên đỉnh đầu.
Bởi vì mắt quá sưng, Viêm Cảnh Hi trang điểm đậm hơn, sau đó bắt taxi đi đón dì Trương.
Dì Trương mặc một bộ màu đen đậm, sốt ruột chờ, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn chưa hết sưng của cô, hỏi: “Sao vậy? Tiểu Hi.”
“Không có gì, dì Trương, lên xe thôi, chúng ta đến Cục dân chính.” Viêm Cảnh Hi cong đôi mắt quyến rũ lên, nở nụ cười, nhìn vui mừng không có khác thường nói.
Dì Trương hơi nhíu mày, lên xe, lại liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, như có điều suy nghĩ hỏi: “Lần đó đã khá khuya, lại thấy con say khướt nên chưa hỏi kỹ, cậu Lục bên cạnh con rốt cuộc là người như thế nào, thoạt nhìn không giống như là người bình thường.”
Nghe thấy ba chữ Lục Mộc Kình này, trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua thương cảm, nhanh đến mức không ai có thể bắt được, nhẹ nhõm trả lời: “Tổng giám đốc Lục thị.”
“Hả?” Dì Trương hiển nhiên rất khiếp sợ, “Cô nhi viện chúng ta thuộc về Lục thị, là cậu ta quyên tặng? Không phải là con giao dịch cái gì với cậu ta chứ?”
Viêm Cảnh Hi thấy mặt dì Trương lúc trắng, lúc đỏ, cười nói: “Sao có thể chứ? Người ta kiếm được nhiều tiền như vậy là vì làm việc thiện, cộng thêm vừa vặn là thầy của con, tự nhiên sẽ muốn giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh thôi.”
Dì Trương quan sát vẻ mặt của Viêm Cảnh Hi, nhìn chằm chằm đôi mắt đo đỏ của cô, ý tứ sâu xa nói: “Tiểu Hi, dì biết từ nhỏ con đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện, vẻ ngoài xinh đẹp, vóc người cũng đẹp, chưa đến 18 tuổi đã có rất nhiều đại gia đợi bao nuôi con, nhưng cho đến bây giờ con cũng chưa từng bị hấp dẫn, tiếp tục trải qua những ngày cực khổ.”
Viêm Cảnh Hi cười khúc khích, trêu ghẹo nói: “Làm sao vậy dì Trương, dì chuẩn bị lập một tấm bia quang vinh cho con sao?”
“Từ nhỏ đến lớn con đều lí trí, cũng hiểu thị phi thiện ác, dì Trương không hi vọng con lầm đường lạc lối.” Dì Trương lo lắng nói.
“Sao có thể chứ?” Viêm Cảnh Hi nói đùa an ủi dì Trương: “Con có đi ngã rẽ, con cũng bẻ thẳng nó, biến thành quang minh chính đạo.”
“Đừng nói đùa, dì còn không biết con sao? Cho đến bây giờ đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thương tâm đau buồn đều tự mình gánh, mắt con khóc sưng lên thế kia, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?” Mặt dì Trương ngưng trọng, dùng một tư thái của trưởng bối hỏi.
Viêm Cảnh Hi chỉ vào hai mắt của mình, tủi thân nói: “Hôm qua một con muỗi bay vào trong màn, may mắn còn sống sót, sau đó chích một cái vào mắt trái, rồi lại chích một cái vào mắt phải của con, kết quả, hai con mắt con đều sưng hết lên.”
Dì Trương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh lên mu bàn tay Viêm Cảnh Hi một cái, nói: “Nói vớ vẩn.”
“Dạ dạ.” Viêm Cảnh Hi mở mắt vô tội gật đầu, đùa giỡn nói để dì Trương yên tâm.
Dì Trương thở dài một hơi, lời nói thấm thía: “Đường vào hào môn sâu như biển, điểm này một chút cũng không có sai, bối cảnh gia đình, thực lực kinh tế, văn hóa giáo dục, thói quen, đều kém rất xa, người giàu có khinh thường người nghèo, cho dù có tu dưỡng tốt đến đâu thì trong xương cốt cũng sẽ lộ ra loại tài trí hơn người đó, nếu như con bị uất ức, tìm ai nói ra.”
“Ha ha.” Viêm Cảnh Hi mím môi cười, nói: “Con cũng không ăn cơm nhà bọn họ, dùng tiền của nhà bọn họ, con là tay làm hàm nhai, khinh thường con, tự tìm ngược thôi.”
“Tiểu Hi, con còn nhỏ, không hiểu, dì Trương là người từng trải, người xưa nói những thứ môn đăng hộ đối ấy, là có đạo lý, dì Trương cũng không hi vọng con đại phú đại quý, chỉ là hi vọng con thật vui vẻ, cái cậu Lục đó, không phải người cùng một thế giới với chúng ta, dì Trương cũng quen một vài chàng trai có tính nết tốt, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho con.” Dì Trương lo lắng nói.
“Yên tâm ạ, con hiểu mà, bây giờ con không muốn yêu đương, chỉ muốn tìm được việc, kiếm thật nhiều tiền.” Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại cong môi cười nói.
Dì Trương thở dài một hơi.
“Ừ, giờ cô nhi viện đã đi lên chính quy, sau này tiền con kiếm được, thì để dành đi, nhà họ Viêm trừ lừa gạt con ra, cái gì cũng sẽ không cho con.” Dì Trương vẫn xem Cảnh Hi như lúc còn nhỏ, xoa xoa đầu Cảnh Hi.
Cảnh Hi thuận thế làm nũng ngã vào trong lòng dì Trương, góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng.
Trong con ngươi Viêm Cảnh Hi thoáng qua một ít chát chát.
Trời xanh có mây trắng làm bạn.
Mà cô, trong lòng vắng vẻ, cái gì cũng không có.
Khi họ đến cục dân chính đã là 9 giờ rưỡi.
Khi Viêm Cảnh Hi đang đi lên bậc thang, đột nhiên đứng lại, ngoái đầu lại, nhìn về phía người đàn ông hói đầu bên cạnh bị một đám người vây quanh đi đến chiếc xe Buick màu đen của nhà nước.
Lời nói ngày hôm trước của người đàn ông hói đầu vang lên bên tai: Lục tổng của Lục thị này thật đúng là khiến người ta rất thích, thanh nhã lại thẳng thắn, lúc giơ tay nhấc chân rất có phong độ đại tướng, tôi rất thưởng thức cậu ta.
Hóa ra ngày đó anh uống say như vậy, là vì cô mà xã giao, yên lặng vì cô trù tính nhiều chuyện như vậy.
Lục Mộc Kình, rất ngốc.
Trong mắt Viêm Cảnh Hi lần nữa xuất hiện một ít mờ mịt.
“Tiểu Hi, sao vậy. Con nhìn cái gì?” Dì Trương nhìn lướt qua chiếc xe màu đen lái đi, không hiểu hỏi.
Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, trong mắt đã trở nên trong rõ, nửa nói đùa nửa trêu chọc nói: “Vừa rồi có nhìn thấy một người đàn ông thông minh tuyệt đỉnh* không?” (*Ý là nói mỉa ông chú đó bị hói=)))
Nói xong Viêm Cảnh Hi còn khoa tay múa chân trên đỉnh đầu của mình.
Dì Trương: “…”
Dì Trương nhẹ nhàng đánh Viêm Cảnh Hi một cái, cưng chiều nói: “Ôi, con thật nghịch ngợm.”
“Ha ha.”
Chuyện được làm thuận lợi thần kì, nhân viên tiếp đãi vô cùng khách khí, cái gì cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần Viêm Cảnh Hi và dì Trương kí tên.
Đến 11 giờ, cũng đã làm xong toàn bộ.
Lúc đi dì Trương vẫn cảm thấy có chút hốt hoảng, nhiều năm chờ đợi, cầu ông nội cáo bà nội cũng như vậy cũng không đạt được tâm nguyện, trong một đêm vô ý lại đạt được, không chân thực như ở trong mộng vậy.
“Tiểu Hi, bây giờ cô nhi viện đã thật sự là cô nhi viện rồi, bọn nhóc Tiểu Thủy có thể chính thức được nhận nuôi, đúng không?” Dì Trương vừa đi, vừa hỏi Viêm Cảnh Hi.
“Đúng ạ, không chỉ là bọn nhóc Tiểu Thủy nữa, mà sau này còn có thể sắp xếp giáo viên, dụng cụ khám chữa bệnh cho cô nhi viện nữa, còn có thể nhận thêm nhiều cô nhi, sau này, dì Trương dì có thể sẽ vất vả hơn rồi.” Viêm Cảnh Hi ôm dì Trương, mặt dán trên mặt dì Trương, nói.
Dì Trương vì quá vui mà khóc, nắm tay Viêm Cảnh Hi cũng đang run nhè nhẹ, “Thật tốt quá, thật tốt quá!”
Viêm Cảnh Hi nghiêng đi mặt, nhìn thấy tấm ảnh dán trên tường, có một gương mặt rất quen thuộc.
Thư ký Thị ủy.
Không phải là người đàn ông ngày đó đi cùng với người “thông minh tuyệt đỉnh” kia sao?
Chẳng trách, thuận lợi như thế, hóa ra Lục Mộc Kình đều đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
“Chuyện này cũng thiệt cho cậu Lục đó rồi.” Dì Trương đột nhiên nói.
Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, đáp một tiếng, “Dạ.”
“Con hỏi cậu ta khi nào rảnh, dì muốn mời cậu ta ăn cơm.” Dì Trương như có điều suy nghĩ nói.
“Dì Trương, con và anh ta cái gì cũng không phải, bữa trước là do con say nên nói bậy.” Viêm Cảnh Hi sợ dì Trương khó xử với Lục Mộc Kình, vội vàng mở miệng giải thích.
“Ừ. Dì biết.” Dì Trương yêu thương cười, vỗ vỗ mu bàn tay Viêm Cảnh Hi, nói: “Một mình dì về được rồi, chắc là con còn có việc khác cần hoàn thành, đi làm chuyện của con đi, khi nào định xong thời gian với cậu Lục thì gọi điện thoại cho dì.”
“Dạ, được.”
Viêm Cảnh Hi như có điều suy nghĩ đi trên đường, tùy ý đi dạo, nhìn thấy một tiệm cắt tóc.
Có một bài hát hình như là hát như thế này:
Tôi đã cắt tóc mình, đã cắt đứt nỗi lo lắng.
Cắt đứt cái nhánh không được yêu thương.
Dài dài ngắn ngắn, một tấc một tấc giãy giụa.
Tôi đã cắt tóc của mình, đã cắt đứt trừng phạt.
Cắt đứt bối rối trong tôi.
Lặp đi lặp lại, rõ rõ ràng ràng, cắt đứt quan hệ.
Lời âu yên của anh, lời nói dối của anh.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy rất thích hợp với cô, cũng tốt, đổi một kiểu tóc, đổi một tâm tình.
Không biết chuyện gì xảy ra, thất tình khiến người ta trở nên đa sầu đa cảm, chỉ nghĩ một chút đã có lời bái hát chuẩn xác hình dung tâm trạng hiện tại của mình.
Cho nên mới nói, bài hát là thứ tốt, hát hay khiến người ta chảy nước mắt, hát hay cũng khiến người ta happy.
Viêm Cảnh Hi đi vào tiệm cắt tóc.
“Xin hỏi người đẹp muốn gội đầu hay là cắt ngắn hay là làm tóc, có chỉ định nhà tạo mẫu tóc không?” Một cậu em của tiệm làm tóc đi qua, nhiệt tình hỏi.
Viêm Cảnh Hi chỉ vào mái tóc của cô gái trên tấm poster, hỏi: “Tôi muốn cắt tóc này, bao nhiêu tiền?”
“Tạo mẫu cao cấp là 50, bình thường là 30, chị muốn loại nào?” Cậu em của tiệm làm tóc chuyên nghiệp giới thiệu.
“50 đi.”
Thật ra, kiểu tóc này rất