[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 34



Kết quả hai nàng cũng không ngủ nữa, trời vừa tờ mờ sáng đã lên đường.

“Yuku, phía trước là thảo nguyên đúng không?”. Hashi cất giọng. “Chúng ta đi tới thôn trang gần đó đi”.

“Phải, nhưng tới thôn trang làm gì?”. Đồ dự phòng đều vẫn còn.

“Ta muốn mua một con ngựa. Yuku hứa với ta khi nào có cơ hội cô sẽ dạy ta cưỡi ngựa rồi mà”. Hashi vô tư nói, cũng vô tư khứa một vết vào tim Yuku, làm nàng thoáng chốc lặng người.

Cuối cùng cũng phải tách ra sao… Là Hashi muốn đẩy nàng ra xa hay chỉ đơn thuần là mong muốn ban đầu?

Sớm đã quen với mùi hương thanh khiết nơi đầu mũi, hiện tại nếu không được cùng một ngựa với Hashi… Yuku hiểu mình sẽ khó chịu đến như thế nào.

Giống như chỉ có chạm vào nàng, ở cạnh nàng mới khiến Yuku cảm nhận được nàng không quá xa, nàng là thực tại.

Nhưng nếu Hashi đã nói như vậy, Yuku cũng không còn cách nào. Kể từ cái lần bị đoạt dao ở đền thờ, có lẽ nàng đã định trước không thể chống lại cô gái này.

Lại là kìm nén xót xa hỏi: “Nếu như vậy, biết cưỡi ngựa thánh nữ sẽ ngồi tách ra?”.

Sống lưng Hashi như có như không cứng lại, nàng khẽ gật đầu. “Vết thương của ta khỏi rồi, có thể tự cưỡi ngựa”.

Yuku thúc ngựa, dong thẳng về phía trước. Gió lạnh buổi sớm tạt vào mặt, có chút đau rát nhưng ít nhiều khiến nàng bớt đi khó chịu trong lòng.

Bây giờ gần sang tháng 11, tiết trời bắt đầu trở lạnh, nơi này gần cao nguyên hoang vu nên càng thêm lạnh, xa xa thấp thoáng vài bông tuyết li ti rơi xuống.

Hashi ngồi ngay ngắn trong vòng tay của Yuku, ánh mắt tối tăm.

Không được dựa dẫm vào Yuku nữa!

“Nàng cưỡi con này đi, nó đã quen với nàng rồi, điều khiển sẽ dễ hơn”. Yuku ân cần nói, hướng dẫn Hashi nhảy lên con ngựa họ vẫn cưỡi, còn mình thì ngồi trên con ngựa mới mua.

“Đúng rồi, cố gắng giữ bình tĩnh. Thánh nữ, giữ dây cương lực vừa phải, nếu không thắng đừng kéo căng”.

Hashi gật gật, động tác vụng về lóng ngóng. “Nếu muốn nó đi thì như thế nào?”.

“Dùng gót cả hai chân thúc bụng nó, hô động lệnh”. Yuku từ từ tới gần ngựa Hashi, đề phòng nàng xảy ra chuyện.

Hashi làm theo, con ngựa không nhúc nhích. “Cái này…”.

“Giật nhẹ cương báo cho nó biết”. Yuku nhìn con ngựa, đáp.

Con ngựa vẫn đứng im.

“…hô động lệnh lớn một chút”

“Đi”. Hashi làm lại, con ngựa chậm rãi chuyển động. Nàng thúc bụng nó, tốc độ bắt đầu tăng.

Yuku theo sát nàng, dạy nàng rẽ phải, rẽ trái, giật lùi. Hashi rất tập trung, trừ cưỡi ngựa ra cái gì khoảng cách đều ném ra sau đầu.

“Yuku, cô có thể vừa bắn tên vừa cưỡi ngựa đúng không?”. Hashi quay đầu lại hỏi, thúc ngựa gần như phi nước đại.

“Có thể”. Yuku chạy theo nàng. “Chậm một chút, cẩn thận”.

“Làm cho ta xem với. Thật hâm mộ!”. Hashi vui vẻ cười híp mắt. Trước đây nàng đã từng học qua bắn cung, nhưng lúc đó nàng chỉ cảm thấy tương lai mù mịt, giương cung cũng không biết đích đến cuối cùng của mình nên không bắn nữa.

Mà Yuku bị nụ cười chói mắt kia dụ dỗ, nặng nề trong lòng nhất thời tan biến. Rút tên nhắm một con nhạn trên trời, cũng không dụng linh lực, buông tay.

Chỉ nghe tiếng vút xé gió bay đi, con nhạn tựa một con diều đứt dây, nhanh chóng rơi xuống đất.

“Á”

Bất thình lình bên cạnh vang lên tiếng thét, Yuku vội quay đầu lại. Hashi không biết chọc trúng chỗ nào của con ngựa, làm nó như điên lên mà phi nước đại.

“Hashi, ghìm cương lại, đừng thúc ngựa, kẹp chân vào bụng nó”. Yuku hô lên, phóng như bay theo nàng.

Nhưng Hashi tuy không la hét nữa nhưng xem ra khó bình tĩnh, nghe được lời Yuku nàng liền kéo cương lại.

Con ngựa hí lên một tràng dài, thân trước vùng lên.

Hashi bị nó hất xuống, cánh tay đau nhức khiến nàng cũng buông cương, nhắm mắt chờ đợi té xuống đất.

“Hashi”. Yuku hét lên, thân hình như tên bắn lao về phía nàng.

Hashi mở mắt nhìn về phía Yuku. Người kia bất chấp lao từ lưng ngựa xuống, cũng không biết làm cách nào có được tốc độ như vậy chạy về đây. Khuôn mặt là thấp thỏm và khiếp sợ, ánh mắt lo lắng kia nhìn nàng, là ánh mắt mà khi ở hiện đại thậm chí nàng chưa từng nhận được từ cha mẹ. Ở nơi đây lại càng không.

Nàng bất giác cứ mở trừng mắt nhìn người kia tới bên mình, đỡ lấy mình.

Nếu là bình thường, Hashi sẽ nhắm mắt chịu trận, cũng chỉ là ngã ngựa thôi, nàng sẽ mạnh mẽ đứng lên phủi quần áo rồi nhàn nhạt cười.

Nhưng bây giờ thì khác, Hashi đột nhiên muốn chờ đợi, tâm can bất giác sinh ra một sự ỷ lại, dựa dẫm vào Yuku.

Sau đó không ngoài dự đoán, thân hình mảnh khảnh của nàng được vòng tay ấm áp hữu lực ôm lấy. Bất quá cả hai đều mất đà, ngã xuống đất.

Bông tuyết trắng bay tán loạn trong không khí, ánh nắng yếu ớt trong lành hắt lên hai người con gái trên nền cỏ vàng úa.

Hashi yên ổn nằm trong lòng Yuku, đầu dựa sát vào lồng ngực nàng.

Sao ta bị ngã mà tim cô đập còn nhanh hơn ta vậy?

Lại thấy người kia run rẩy ôm chặt nàng, nhẹ nhàng mà khắng khít.

“Hashi..”. Đến cả giọng nói cũng như nghẹn lại.

Hashi thở ra, cái gì cũng không màng, vòng tay ôm lấy Yuku.

“Ta không sao”.

Yuku như thả lỏng, nhưng vẫn ôm nàng như vậy, tham luyến vòng ôm của nàng.

“Người có sao là cô”. Hashi nhẹ giọng, vỗ lưng nàng. “Ta thật sự không sao”.

Cuối cùng Yuku mới buông nàng ra, nhìn một lượt, nàng thật không bị thương.

Hashi đăm đăm nhìn Yuku, kết quả cụp mắt.

Yuku..

Ta ghét cô!

Cái gì lặng lẽ ở bên.. Cô như vậy, làm cho lòng ta không thể lặng lẽ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.