Phàm Nhân: Ta, Lệ Phi Vũ, Thuộc Tính Tu Tiên

Chương 4: Bắt Thóp Tiểu Hàn “Lệ Sư Huynh!”



“Chào Lệ sư huynh”

“Lệ sư huynh, huynh đi đâu vậy?”

[Vương Phú Quý — Cấp bậc: Bất nhập lưu; Linh căn: Vô; Tuổi: 16; Tuổi thọ: 72; Nội công: Chính Dương Kính (tầng hai); Võ công: Lạc Diệp đao pháp.]

[Trương Nhị Cẩu —— Cấp bậc: Bất nhập lưu; Linh căn: Vô; Tuổi: 14; Tuổi thọ: 43; Nội công: Châm Huyết Kính (tầng hai); Võ công: Sí Hỏa Chưởng]

[Diệp Xuân —— Cấp bậc: Võ lâm tân thủ; Linh căn: Vô; Tuổi: 23; Tuổi thọ: 67; Nội công: Chính Dương Kinh (tầng ba); Võ công: Triển Ti Thủ, Lãng Đào kiếm pháp]

[Vũ Nham —— Cấp bậc: Võ lâm tân thủ; Linh căn: Vô; Tuổi: 17; Tuổi thọ: 63; Nội công: Cuồng Mãng Kính (tầng bốn); Võ công: Vũ Gia kiếm pháp.]

…..

Nhìn thấy từng dòng thông tin của chúng đệ tử Thất Huyền Môn, Lệ Phi Vũ bình tĩnh gật đầu, đáp trả chào hỏi của bọn họ.

Hắn gầy dựng cho mình được chút địa vị, không ít đệ tử nhận ra hắn.

Trên đường đi đa phần là đệ tử mới nhập môn chưa bao lâu, thỉnh thoảng có gặp một vài hộ pháp và trưởng lão.

Về thực lực, đại khái gồm có: Bất nhập lưu; Võ lâm tân thủ; Võ lâm hảo thủ; Tiểu hữu danh khí; Thành danh cao thủ; Tông sư…

Sau Tông sư là gì thì Lệ Phi Vũ chưa gặp.

Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là bọn họ đều không có linh căn!

Cho dù là Ngũ linh căn thấp kém nhất cũng không có!

Từ đó có thể nhận ra, người có thể bước lên con đường tu tiên đều là con cưng của Trời.

Mộc linh căn của Lệ Phi Vũ cho dù là giả thì dù thế nào cũng được xem như hơn người!

Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Tụ Bảo Đường ở xa.

Thất Huyền Môn phân ra ngoại môn và nội môn.

Bách Luyện Đường, Thất Tuyệt Đường, Cung Phụng Đường và Huyết Nhận Đường thuộc nội môn.

Tứ đường của ngoại môn kém cỏi hơn Tử đường của nội môn rất nhiều, lần lượt là Phi Điểu Đường, Tụ Bảo Đường, Tứ Hải Đường và Ngoại Nhận Đường.

Tiến vào sơn môn đều phải trải qua tu luyện tại Bách Luyện Đường, những người không vượt qua khảo hạch sẽ vào Phi Điểu Đường và Tụ Bảo Đường; những người vượt qua khảo hạch sẽ vào Ngoại Nhận Đường.

Hắn chính là đệ tử Ngoại Nhận Đường.

Còn Tứ Hải Đường là nơi thu nhận Thành danh cao thủ có tuyệt học.

Phi Điểu Đường là nơi phụ trách việc vặt.

Tụ Bảo Đường như tên gọi là nơi chứa bảo vật, đồng thời cũng là nơi trao đổi của đệ tử môn hạ.

Vật phẩm trong Tụ Bảo Đường đều yêu cầu dùng điểm công tích để đổi.

Mấy năm qua Lệ Phi Vũ ở Ngoại Nhận Đường tham gia không ít các cuộc thi đấu lớn nhỏ, tích góp được 372 điểm công tích.

Vừa hay có thể đổi lấy ít đan dược bổ khí huyết!

370 điểm đổi 37 bình Bổ Huyết Hoàn!

Đây là đan dược bổ sung khí huyết tốt nhất Tụ Bảo Đường, còn tốt hơn Khí Huyết Tán!

Trong chớp mắt Lệ Phi Vũ chỉ còn lại 2 điểm công tích.

Lệ Phi Vũ không cảm thấy tiếc, nhưng đệ tử phụ trách Tụ Bảo Đường thì nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

Lệ Phi Vũ không để ý đến hắn, trực tiếp xách một bao Bổ Huyết Hoàn rời khỏi Tụ Bão Đường, hắn đi đến nhà ăn thưởng thức một bữa no nê.

Lúc này mới thỏa mãn bước chân dưới ánh chiều tà quay về tiểu viện của mình.

Đóng cửa lại, đốt đèn dầu. Lệ Phi Vũ nhắm mắt dưỡng thần một lúc, sau đó lấy ra một viên Bổ Huyết Hoàn nuốt xuống.

Hắn nuốt liền tù tì năm bình!

Đến khi bắt đầu chảy máu mũi Lệ Phi Vũ mới chịu ngừng lại!

Hắn biết mình đã đến cực hạn. Nếu còn tiếp tục, không những không bổ sung khí huyết mà thậm chí còn có khả năng tổn thương bản thân.

“Xem ra không phải cứ ăn liên tục là được, cần phải tiêu hóa chúng.”

Lệ Phi Vũ lẩm bẩm, bắt đầu trải qua đêm đầu tiên từ khi xuyên không.

Sáng hôm sau, Lệ Phi Vũ lại dùng thêm ba bình Bổ Huyết Hoàn, cảm nhận khí huyết cuộn trào mới chịu dừng lại.

Lệ Phi Vũ bắt đầu thư giãn gân cốt, thấy đã đến giờ bèn ăn qua loa bánh bao chay và nước canh mà đệ tử tạp dịch đưa tới, sau đó đi đến Thần Thủ Cốc.

Hôm qua hắn và Hàn Lập có hẹn giờ Ngọ sẽ gặp mặt ở cổng Thần Thủ Cốc. Lệ Phi Vũ khoác một chiếc áo dài màu bạc, lưng đeo trường đao đen.

So với Nhị Lăng Tử đen đúa thì tướng mạo của Lệ Phi Vũ xem như không tệ.

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phán đoán một chút thời gian, ánh mắt chuyển đến cổng Thần Thủ Cốc.

Giờ Ngọ đã qua nhưng Hàn Lập còn chưa đến.

Điều này lại kích phát ký ức của Lệ Phi Vũ… Hàn Lập đến trễ cũng không phải việc ngoài ý muốn!

Bởi vì Hàn Lập đang thử nghiệm hiệu quả của bình Chưởng Thiên!

Nói ra cũng đúng là trùng hợp, buổi tối ngày đầu tiên Hàn Lập và Lệ Phi Vũ gặp nhau, chiếc bình Hàn Lập nhặt được bốn năm trước bỗng nhiên xuất hiện thần dị, Hàn Lập trông thấy thế bắt đầu nghiên cứu, thậm chí còn thử nghiệm hiệu quả thần kỳ của bình Chưởng Thiên.

Ánh mắt Lệ Phi Vũ lóe sáng, cũng ngay lúc này thân ảnh đen đúa của Hàn Lập xuất hiện.

“Đến trễ phạt ba lỵ” Lệ Phi Vũ nửa đùa nửa thật trêu chọc, hắn nói: “Tiểu Hàn, ngươi nói xem ngươi tính nhận phạt như thế nào?”

Hàn Lập: “….”

Không chờ Hàn Lập mở miệng phản bác, Lệ Phi Vũ đã mở miệng lần thứ hai: “Nếu không như vậy đi… ngươi cho ta vô danh khẩu quyết tầng thứ hai! Dù sao ta cũng đã luyện xong tầng thứ nhất rồi!”

Lệ Phi Vũ vừa dứt lời, Hàn Lập đang đi tới, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt kinh hãi nói: “Không thể nào!”

Hắn tóm lấy cổ tay Lệ Phi Vũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ ông cụ non.

Hàn Lập lần này thực sự bị dọa sợ. Ban đầu khi hắn tu luyện vô danh khẩu quyết tầng thứ nhất phải tốn hơn nửa năm!

Trương Thiết thậm chí còn chưa tu luyện được!

Bây giờ Lệ Phi Vũ chỉ cần một đêm đã luyện xong? Khoan, đợi đã! Hàn Lập không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của ngụy chân khí.

Hàn Lập nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Lệ Phi Vũ cười như không cười nhìn mình!

Hàn lập nhất thời đen mặt, đột nhiên hất tay Lệ Phi Vũ.

“Ha ha, Tiểu Hàn à, ta chỉ đùa thôi!”

“Xem người sợ chưa kìa!”

Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng người xuyên không, hắn biết Hàn Lập cho dù có ông cụ non thế nào thì cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi chưa trãi sự đời.

Lệ Phi Vũ dễ dàng nắm thóp được Hàn Lập!

Lệ Phi Vũ cười nói: “Ngươi ngạc nhiên như vậy… có khi nào ngươi nói dối ta, đưa công pháp không tu luyện được không?”

“Ta không có nói dối!”

Hàn Lập tức giận khẽ quát một tiếng: “Ta cực khổ phối dược giảm đau cho ngươi mới đến trễ, thế mà ngươi còn nghi ngờ ta?”

Lệ Phi Vũ bật cười. Hàn Lập tức giận hiển nhiên là nửa thật nửa giả.

Ít nhất lý do đến muộn không phải vì chế thuốc giảm đau cho hắn.

“Giận rồi sao?”

“Ta đợi người lâu như vậy, ta cũng đâu có giận?”

Lệ Phi Vũ cười đi tới vỗ lưng Hàn Lập: “Được rồi, được rồi, vất vả cho ngươi rồi!”

Hàn Lập không trả lời, chỉ chậm rãi lấy từ túi ra một gói thuốc to bằng lòng bàn tay, giơ tay ném cho Lệ Phi Vũ.

“Trước khi dùng Trừu Tủy Hoàn thì hòa một muỗng bột thuốc này với nước sôi để nguội, uống vào có thể giảm bớt đau đớn”

“Ngươi đừng vội cảm tạ ta, khi nào thuốc này thật sự có hiệu quả thì cảm ơn cũng không muộn, miễn cho ngươi nói ta lừa ngươi!”

Hàn Lập hừ lạnh: “Ngoài ra thuốc này dùng trong một năm, hiện tại dược liệu của ta đã dùng sạch, đợi ta gom đủ dược liệu sẽ giúp ngươi phối thêm mấy liều nữa.”

Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập không thay đổi kế hoạch, quyết định dùng thuốc giảm đau để lấy ân tình của hắn. Lệ Phi Vũ cười gật đầu: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tóm lại, ngươi có phiền phức gì thì cứ đến tìm ta!”

Hàn Lập nghe thế không phản ứng, chuẩn bị xoay người bỏ đi.

“Tiểu Hàn, đợi đã!”

Lệ Phi Vũ đột nhiên gọi Hàn Lập, duỗi tay ngăn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.