Hít một hơi dài chạy đi thật xa, Hàn Lập lúc này mới dừng lại, cảm nhận được mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, lòng còn sợ hãi lắc đầu.
“Lần này nguy hiểm quá! Do ta suy nghĩ còn chưa thấu đáo, nhất định phải tiếp thu bài học lần này, không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa, người khác sống hay chết là chuyện của họ, liên quan quái gì đến mình. “Không nắm chắc phần thắng, không có lợi ích, lần sau mình tuyệt đối không ra tay cứu người.”
Trong lòng hắn mãnh liệt hạ quyết tâm.
Hàn Lập cuối cùng vẫn nộp học phí, lần đầu tiên cứu người đã nhận kết quả xấu, dẫn đến Hàn Lập bắt đầu dấy lên tật xấu chỉ làm việc có lợi cho bản thân!
Bản tính chất phác vốn có cũng hoàn toàn bị vứt bỏ, tuy rằng không trở thành kẻ ác nhưng còn cách xa hai từ hiền hậu, lương thiện.
Hàn Lập suy nghĩ, lại nhớ đến vô danh khẩu quyết lúc nãy nói cho Lệ Phi Vũ.
Hán không nói dối.
Không phải vì không dám, chỉ vì cảm thấy không cần thiết!
Hán phí công sức không phải vì muốn Lệ Phi Vũ nhận ân tình của mình sao!
Lệ Phi Vũ mặc dù nhờ Trừu Tùy Hoàn mới trở thành cao thủ, nhưng nhãn quang kiến thức không hề tầm thường, nếu phát hiện Hàn Lập nói dối vậy thì công cốc.
Còn về việc giao ra tuyệt học Mặc lão truyền cho hắn.
Nhớ đến quan hệ lúc xa lúc gần của mình và Mặc lão, không giống quan hệ sư đồ thông thường… Hàn Lập cũng không cảm thấy áy náy.
Huống hồ, Lệ Phi Vũ nếu đã ăn Trừu Tủy Hoàn thì mấy năm cuối cùng võ công sẽ ngày càng tăng cao, nhưng tuổi thọ ngày càng rút ngắn.
Chỉ cần mấy năm này chung sống hòa bình với hắn là được.
Chuyện vô danh khẩu quyết hắn cũng không lo lắng sẽ bị tiết lộ.
Hàn Lập suy nghĩ tiền căn hậu quả hết thảy, cảm thấy không còn chỗ thiếu sót, lúc này mới nhàn nhã quay về Thần Thủ Cốc.
Ngoại Nhận Đường, đệ tử tiểu viện.
Lệ Phi Vũ dựa vào ký ức quay trở về chỗ ở, trên đường đi cũng sắp xếp lại thông tin.
Hán và Hàn Lập cùng năm, nhưng không phải lên núi cùng lúc.
Lệ Phi Vũ cũng mười bốn tuổi.
So với Hàn Lập có gia đình, Lệ Phi Vũ chỉ là một cô nhi.
Dùng Trừu Tủy Hoàn, không vì cái khác… chỉ vì muốn trở nên ưu tú!
Không nghi ngờ gì, hắn đã làm được!
Mấy năm qua mỗi lần tham gia các trận đấu lớn nhỏ, hắn đều áp đảo ái đỏ của các vị hộ pháp trưởng lão, gây dựng được tiếng vang “Lệ Hổ” lẫy lừng trên giang hồ.
Chẳng qua, cái giá phải trả là… Trước mắt hắn chỉ còn lại mười ba năm thọ mệnh!
Tấn công!
Nhất định phải tán công!
Có cơ hội bước lên con đường tu tiên, Lệ Phi Vũ còn có bàn tay vàng.
Nhưng tuổi thọ ngắn ngủi là quả bom hẹn giờ đang chực chờ phát nổ…
Tán công có thể gia tăng tuổi thọ, mặc kệ mấy năm, có là tốt rồi.
Huống chỉ… đau đớn ăn sâu xương tủy của Trừu Tủy Hoàn, cho dù sau này có Hàn Lập phối được giúp giảm đau, nhưng chắc chắn cũng không dễ chịu.
Đương nhiên Lệ Phi Vũ không nóng lòng tu luyện tán công.
Hàn Lập nói đúng.
Một hộ pháp đệ tử bình thường lại áp chế được một đống đường chủ, trưởng lão, thậm chí là ái đồ của môn chủ, nếu hắn tán công nhất định sẽ không được sống yên ổn!
Trước khi có năng lực tự bảo vệ, hắn không thể vội vàng tán công.
Tu tiên!
Lệ Phi Vũ ngồi trên ghế đá trong sân, cười khổ nói: “Đi một vòng cuối cùng tu tiên vẫn là cách giải quyết vấn đề!”
Nghĩ đến đây Lệ Phi Vũ lấy tất cả tạp vật mang trên người ra.
Cuối cùng bày ba cái bình sứ màu trắng lên bàn đá.
Chính Dương Đan.
Khí Huyết Tán.
Trừu Tủy Hoàn.
Chính Dương Đan phối hợp với Chính Dương Kính, là dược vật để tăng tu vi. Khí Huyết Tán dùng để khôi phục khí huyết, trị nội thương. Còn Trừu Tủy Hoàn…
Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, đánh giá ba cái bình trước mặt.
Điểm thuộc tính gia tăng, nhất định không phải vô duyên vô cớ.
Hán cần thử nghiệm và phân tích.
Trước tiên hắn sẽ thử bắt đầu từ đan dược, cũng là cách đơn giản nhất hiện giờ.
Nếu không được thì chỉ dành chờ chết, thèm gì ăn đó thôi!
Nếu vẫn không được… Ánh mắt Lệ Phi Vũ lóe lên sát ý!
Đánh quái thăng cấp!
Hắn chỉ có thể đi gϊếŧ dã thú, hoặc là… Người!
“Hy vọng sẽ không đi vào con đường ma đạo cực đoan!”
Lệ Phi Vũ lẩm bẩm, lấy ra một viên Chính Dương Đan nuốt xuống.
Nhắm mắt khoanh chân!
Nhiệt khí cuồn cuộn hóa khai trong đan điền!
Chốc lát sau, ánh mắt Lệ Phi Vũ bình tĩnh, hắn lắc đầu, lấy Khí Huyết Tán đưa vào trong miệng.
Vẫn nhắm mắt!
Đột nhiên toàn thân Lệ Phi Vũ run mạnh, hắn mở toang hai mắt… Mí mắt chợt hiện lên một tia hắc tuyến!
Hắn trong lòng vui mừng, cúi đầu nhìn cánh tay, thanh thuộc tính lần nữa xuất hiện.
[Lệ Phi Vũ
Cấp bậc: Võ lâm hảo thủ;
Linh căn: Vô (kim mộc thủy hỏa thổ);
Tuổi thọ: 27;
Nội công: Chính Dương Kính (tầng năm);
Võ công: Bôn Lôi Đạo pháp (viên mãn);
Thuộc tính có thể dùng: 1.]
Có rồi!
Khí huyết!
Là khí huyết gia tăng!
Nhìn điểm thuộc tính lại nhìn bình Khí Huyết Tán trước mắt.
Lệ Phi Vũ đột nhiên do dự, sau đó tóm lấy bình Khí Huyết Tán đổ hết vào miệng.
Rèn sắt lúc còn nóng!
Lệ Phi Vũ đoán không sai, hắn lần nữa cảm nhận được luồng nhiệt khí của thuộc tỉnh xuất hiện!
Chỉ khác ở chỗ, lần này không có ngưng tụ thành điểm thuộc tính:
“Xem ra khí huyết không đủ… Sợ rằng chỉ thiếu một chút khí huyết cũng không tạo ra được điểm thuộc tính?”
Lệ Phi Vũ tiếc nuối, điềm tĩnh phân tích tình huống.
Có điều hắn rất nhanh chuyển sang bước tiếp theo…
Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, khi nãy quay về đã khóa chặt cửa sân.
Lệ Phi Vũ không do dự nữa!
Tất cả lực chú ý tập trung vào dấu cộng màu đỏ đằng sau linh căn, cố gắng tưởng tượng được cộng điểm!
Ha…
Số 1 đằng sau điểm thuộc tỉnh lại trở về 0 rồi!
Còn đằng sau linh căn lại xảy ra thay đổi…
Linh căn: Mộc (giã) (Kim Thủy Hỏa Thổ)!
Trong nháy mắt, Lệ Phi Vũ cảm nhận được khí tức xung quanh có thêm hơi thở bừng bừng sức sống ngày xuân.
Cảm giác này duy trì liên tục, qua một lúc, không biết là do hắn đã làm quen với nó, hay là cảm giác đó đã biến mất.
Tóm lại là không còn cảm giác gì nữa!
Cảm nhận đan điển, hoạt động thân thể, ánh mắt Lệ Phi Vũ cổ quái… Hết rồi!
Không có dị tượng kinh thiên động địa! Chỉ đơn giãn như thế!
[Lệ Phi Vũ – Cấp bậc: Võ lâm hảo thủ; Linh căn: Mộc (giả) (kim thủy hỏa thổ); Tuổi: 14; Tuổi thọ: 27; Nội công: Chính Dương Kính (tầng năm); Võ công: Bôn Lôi Đạo pháp (viên mãn); Thuộc tính có thể dùng: 0.]
Nhìn danh sách thuộc tính ánh mắt Lệ Phi Vũ vẫn cổ quái… Đơn linh căn?
Thiên linh căn?!
Mặc dù phía sau có kèm chữ giả nhưng nói thế nào cũng là đơn linh căn!
Thăng cấp thành thiên tài đơn giản như vậy sao? Chính Lệ Phi Vũ cũng không dám tin!
Hắn lấy mảnh vãi bên trên có viết vô danh khẩu quyết tầng thứ nhất.
Công pháp tu tiên cho thuộc tỉnh Mộc.
Đây cũng chính là lý do hắn lựa chọn linh căn Mộc.
Đây là lần đầu tiên Lệ Phi Vũ nghiêm túc đọc một cái gì đó…
Mặc kệ nó là thật hay giã, hắn cần phải đọc hiểu và phân tích vô danh khẩu quyết.
Nếu như là thật, thì cần phải tăng cường lĩnh ngộ.
Qua một lúc lâu, trời ngả về chiều. Lệ Phi Vũ không cảm xúc xếp lại mảnh vãi, đẩy cửa, rời khỏi tiểu viện. Bước đi về một nơi nào đó.