Phá Xuân

Chương 2: Nguyên do gọi đùa



Mặt trời lên tới đỉnh, hung hăng nóng bỏng, không thích hợp xuống sông mò cá, thích hợp đóng vai tân nương.

Trong nhà Hà Đăng Cừ tụ tập bốn tiểu tử, theo thứ tự là con trai của thôn trưởng Hà Văn Bảo, nữ nhi hàng xóm cách vách Gì Bạch Miêu, nhỏ nhất là Hà Đăng Cừ, còn có một tiểu tử mới đến Đinh Tam.

Đinh Tam không có tên tuổi, chỉ là ở nhà đứng hàng lão tam, vì vậy gọi là Đinh Tam.

Thường ngày thời điểm chơi đóng vai tân nương, chỉ có ba người, Hà Văn Bảo cùng Hà Đăng Cừ liền tranh cướp ai làm chú rể, ai làm tiểu bảo bảo. Hà Văn Bảo so với Hà Đăng Cừ lớn hơn, lần nào Bạch Miêu cũng chọn hắn làm chú rể, Hà Đăng Cừ đã sớm không phục.

Huống hồ gì trước mắt Bạch Miêu là tiểu cô nương xinh đẹp nhất thôn, đôi mắt cười rộ lên cong cong, còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, thường thường được mẹ nàng chải lên cái bím tóc bóng loáng, còn có thể xướng một ít điệu dân gian.

Bây giờ Đinh Tam đến, tình huống liền thay đổi.

Đinh Tam so cùng Hà Văn Bảo cao không khác nhau mấy, thậm chí so với hắn còn tráng hơn một chút đen hơn một tí, chỉ có nốt ruồi mang thai hồng hồng sáng loáng trên cằm, chứng minh y là song nhi.

Hà Văn Bảo không mang nhiều quan niệm xấu đẹp như Hà Đăng Cừ, lại là một tiểu tử hiếu kỳ, thập phần hùng hồn mà nói: “Vậy lần này Bạch Miêu làm cô dâu của đệ, Đinh Tam làm cô dâu của ta, chúng ta ngày hôm nay đồng thời kết hôn.”

“Không được!” Hà Đăng Cừ tám tuổi tức giận nói.

Hà Văn Bảo từ trước đến giờ nói một là không hai, là hài tử vương trong thôn, lúc thường Hà Đăng Cừ không phục đi nữa, cũng sẽ không lên tiếng lập tức phản bác hắn. Có thể là cha Hà Văn Bảo luôn dạy hắn phải dùng lý phục người, cho nên hắn muốn cùng Hà Đăng Cừ giảng đạo lý: “Tiểu Câu, đệ lúc thường không phải muốn làm chú rể của Bạch Miêu à? Đệ không muốn làm sao?”

Hà Đăng Cừ nhăn lông mày, cái mặt bánh bao non nớt sinh ra vài nếp gấp, miệng bô bô nói: “Ta đương nhiên muốn Bạch Miêu.”

Hà Văn Bảo thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì tốt rồi, chúng ta bây giờ cùng bái đường.”

Hà Văn Bảo đem Hà Đăng Cừ đưa tới bên Bạch Miêu, ra hiệu nắm tay hắn Bạch Miêu, mình thì nắm tay Đinh Tam.

Nhưng nhất bái thiên địa vẫn không thực hiện được, vì Hà Đăng Cừ vừa khóc vừa chạy vào một gian nhà tìm mẫu thân.

Phương Nương Tử đang tính sổ sách, lại bị Hà Đăng Cừ chen vào. Chờ Hà Đăng Cừ khóc nấc nói ra ngọn nguồn, nàng dở khóc dở cười.

“Tiểu Câu, con thường ngày không phải muốn cùng Bạch Miêu tỷ tỷ đóng vai tân nương tân lang sao? Lần này Văn Bảo ca ca để cho con làm, con còn không vui cái gì nha? ” Phương Nương Tử áp chế hỏa khí nói.

“Nhưng là, nhưng là… Là Đinh Tam không muốn làm cô dâu của Văn Bảo ca ca!” Hà Đăng Cừ nước mắt lưng tròng mà vụng về nói dối.

Phương Nương Tử đầu tiên là vỗ cái mông Hà Đăng Cừ một chút, mắng: “Không có lớn nhỏ gì cả, gọi Tam nhi ca ca!”

“Tam nhi, con không muốn làm cô dâu của Văn Bảo sao?” Phương Nương Tử hỏi Đinh Tam.

Đinh Tam từ trước đến giờ chân chất thẳng thắn, không biết được Hà Đăng Cừ vì sao không vui. Y chỉ nhớ rõ ngày thường Hà Đăng Cừ luôn ồn ào với mình rằng Bạch Miêu nhà bên đẹp hơn y nhiều, sau đó nói nàng phải tức phụ của hắn.

Tính tình của Đinh Tam với người khác chính là không có cách nào thù dai được, không nhớ kỹ Hà Đăng Cừ chê y không dễ nhìn như nào, nghĩ Bạch Miêu đóng vai cô dâu của hắn, Hà Đăng Cừ nhất định sẽ cao hứng, cần gì phải khóc.

“Con nguyện ý.” Đinh Tam gật đầu, thành khẩn nói.

Y hoàn toàn không nghĩ tới Hà Đăng Cừ là vì sao khóc.

“Tiểu Câu, con xem Tam nhi ca ca cũng đáp ứng.”

Hà Đăng Cừ lại khóc lợi hại hơn.

“Hà Đăng Cừ, chơi trò chơi ngươi còn muốn khóc, vậy đừng chơi nữa!” Phương Nương Tử hung lên dọa tiểu Đăng Cừ tám tuổi khóc oa oa.

Nàng hôm nay đã bị chưởng quỹ mắng một trận, trực tiếp bị hắn kêu về. Chưởng quỹ như vậy không có lý gì mà đi trêu vào, nàng liền rõ ràng làm ở đây không được lâu nữa, đang vì kế sinh nhai sau này mà phiền lòng đây. Hà Đăng Cừ từ khi cha hắn mất cũng rất ít khóc, hôm nay không biết bị cái gì kích thích.

Hà Đăng Cừ không để ý Phương Nương Tử, hét lên “Mẫu thân nói không giữ lời”. Sau đó hắn giày cũng không đi, để chân đất chạy ra bên ngoài.

Phương Nương Tử dù giận nhưng cũng không thể đứng nhìn nhi tử mình chạy chân trần giữa trời nắng chói chang, liền vội vàng cầm giày đuổi theo. Đinh Tam thấy vậy cũng chạy theo, y chạy nhanh, lập tức đuổi kịp Phương Nương Tử. Còn lại một Hà Văn Bảo mười tuổi và một Gì Bạch Miêu chín tuổi hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

Hà Đăng Cừ dậy thì muộn, vóc dáng mấy năm sau mới cao lên còn hiện tại vẫn là một quả bí đao thấp thấp, bất quá cũng là một quả bí đao trắng trẻo thanh tú hơi lùn chọc người yêu thích.

Gì Sinh, cũng chính là trưởng thôn Thanh Hà, cha Hà Văn Bảo, lúc này đang điều khiển xe bò đi về nhà, đụng phải Hà Đăng Cừ đi trên đường khóc đến thương tâm.

“Tiểu Câu, sao lại thế này? Mẹ đánh con à?” Gì Sinh dừng xe bò lại, “Làm sao không mang giày này, lên xe đi, Sinh bá bá đưa con về.”

Hà Đăng Cừ đang oan ức không có chỗ giải tỏa, lúc này gặp được người có thể mách lẻo.

“Mẫu thân lừa người! Nương đem tức phụ của con cho Văn Bảo ca ca rồi!”

Gì Sinh cũng không biết tại sao mình lại có thêm một người con dâu, thế nhưng ông cũng biết Gì Bạch Miêu thường cùng nhi tử và tiểu Câu chơi đùa, cho rằng người Hà Đăng Cừ nói là nàng.

“Không sao không sao, chuyện này mẹ con không định được, Bạch Miêu tỷ là nhi nữ nhà Thiên Lộc thúc thúc, sau này con lớn lên có thật nhiều bạc là có thể lấy nàng làm tức phụ.”

“Không phải…là..là Tam nhi ca ca, Tam nhi ca ca là tức phụ con, mẫu thân nói vậy mà. Nàng đem Tam nhi ca ca cho Văn Bảo ca ca, ta liền không có tức phụ, sẽ không có ai ngủ chung với con nữa… Mẫu thân xấu…”

Trong nhà không dư giường, Phương Nương Tử liền để Đinh Tam và Hà Đăng Cừ cùng ngủ.

Hà Đăng Cừ từ nhỏ tách giường sớm, kỳ thực chính mình sợ cực kì, mà tiểu tử này rất sĩ diện, không dám nói với cha mẹ là mình sợ.

Trong miệng lúc nào cũng ghét bỏ Đinh Tam, tới khi lên giường, chờ đến ban đêm, cơ thể Hà Đăng Cừ vẫn là tự giác lăn tới bên người y. Vào ngày nắng to, hai hài tử ngủ mà mồ hôi chảy toàn thân. Vì Hà Đăng Cừ bắt nạt Đinh Tam, y sẽ không giận, cho nên tiểu Đăng Cừ không tiết tháo nói “Ta trước tiên tha thứ cho huynh lần này, lần sau huynh nằm xa chút”.

Đinh Tam còn tin thật. Đêm này tiếp theo, Đinh Tam cố ý sang bên ngủ, sợ mình chen chúc hắn. Hà Đăng Cừ liền tìm lý tìm cớ, chất vấn y tại sao ngủ xa như vậy.

Phương Nương Tử vừa chạy tới nơi trực tiếp bị Hà Đăng Cừ này chọc phát cười. Vừa mới đầu là ai nói không muốn xấu tức phụ, lại không cho người ta đóng vai tức phụ của người khác, làm hại nàng ngày nắng to cùng hắn chạy toát mồ hôi toàn thân.

“Hảo, Tam nhi ca ca là của con, Hà Đăng Cừ con đem giày đi vào đã.”

Đến khi mẫu thân đồng ý, Hà Đăng Cừ mới từ từ ngừng khóc, lại làm bé ngoan đi giày.

Lời nói của Hà Đăng Cừ trực tiếp làm Đinh Tam mơ hồ, vậy là chính mình rốt cuộc là có phải là tức phụ của đệ đệ kém hai tuổi này hay không?

Đầu óc y nghĩ không nhiều như vậy, cân nhắc nửa ngày, cho ra kết luận “Sau này hãy nói, đệ ấy nói phải thì phải, không phải liền không phải.”

Gì Sinh không hiểu ra sao nghe Hà Đăng Cừ khóc lóc kể lể nửa ngày, lại đến một tin mới, sau đó ông gặp người nào cũng kể chuyện hôm nay phát sinh. Kết quả là, người trong thôn đều biết nhà Hà Đăng Cừ có con dâu nuôi từ bé, là một song nhi, nốt ruồi mang thai đỏ tươi trên cằm.

Hà Đăng Cừ bây giờ oán giận mẹ hắn khắp nơi đi khoe, nhưng thật ra là do mình hay quên, đem việc ngu ngốc của mình làm ra quên đến không còn một mống.

Phương Nương Tử nhớ tới việc này liền vui vẻ. Dáng dấp Hà Đăng Cừ so với hồi còn bé thay đổi rất nhiều, bớt đi vẻ mũm mĩm, ngũ quan càng thêm anh khí. Vì mục tiêu không thể thấp hơn Đinh Tam mà ngày ngày kiên trì liều mạng nhảy cao, tuy trước mắt vẫn còn kém Đinh Tam chưa tới một tấc, nhưng chung quy vẫn là cao, so với bí đao lùn ngày xưa không hề giống nhau.

*1 tấc = 10 cm

Thế nhưng tính tình nửa phần cũng không thay đổi, bất giác, hắn đối với Tam nhi ca ca đặc biệt bá đạo, mà chính hắn cũng không biết. Giả như điểm tâm Đinh Tam làm thì một miếng cũng không thể cho ngươi khác, đến ngay cả nàng là nương hắn cũng chỉ được có hai khối.

Còn có từ nhỏ Tam nhi luôn chiều hư hắn, hắn tự mình trải giường chiếu nằm sẽ không thoải mái. Mới đây trường Trung Nguyên nghỉ phép, hắn trở về vẫn luôn than thở, còn nói cơm canh ở trường vừa đắt vừa không ngon.

Nàng sinh ra tiểu tử ngốc này, đến cả người mình yêu thích mà cũng không rõ được, may còn có nàng hiểu rõ, để vi nương đây đẩy nhiều như vậy, mới thúc đẩy được một chút.

Tam nhi nhà nàng cũng là số khổ, nếu thực sự là thân sinh của nàng, sẽ không để cho y gặp cảnh ngộ này. Đáng tiếc đến cùng một là từ trong bụng đi ra, một là mua được, nàng vẫn là một chén nước bưng bất bình. Phương Nương Tử kỳ thực đối Đinh Tam vẫn là hổ thẹn.

– —-

Gì Nhạc Chiếu* —— chết không thừa nhận

Phương Nương Tử —— lão nương sớm biết ngươi là món hàng gì

Tam nhi —— ta là ai ở nơi nào làm gì??

*Gì Nhạc Chiếu = Hà Đăng Cừ = Tiểu Câu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.