Phá Xuân

Chương 1: Cùng đi học



Ở Thanh Châu có một nhà nọ, tài sản trong nhà nhiều không đếm xuể.

Một ngày, lão gia nhà ấy được một ông lão xưng là bồ tát báo mộng rằng —— nếu như muốn càng đại phú đại quý, chỉ cần tại núi Thanh Thành mở một trường học, để con cháu ở Thanh Châu đọc sách.

Người lão gia kia nghe theo, mời tới đại nho đương thời đến thư viện giảng bài. Mấy năm sau, vị lão gia này có long công lao, thành hoàng thương. Vì vậy trường học ở Thanh Thành trước mắt hoạt động vẫn là do tộc hoàng thương cung cấp, chỉ cần là người Thanh Châu tất cả đều được làm người đọc sách thi đậu cử nhân, không có bất kỳ ràng buộc gì là có thể may mắn được nghe đại nho giáo dục.

Tuy nhiên, trường học cũng chỉ là nơi dạy học không thu ngân lượng, cái khác đều phải tự trả tiền.

“Tiểu Câu, là bản thân con cảm thấy không thoải mái, kêu ca ở trường ăn không nổi một miếng cơm nóng, nương mới chấp nhận để Tam nhi cùng con đi đọc sách. Cũng là con hôm nay là cái cử nhân, liền xem thường chúng ta người Thanh Hà thôn này, ngại cùng Tam nhi là tức phụ con đến trường không có thể diện.” Phương Nương Tử từ trước đến giờ có chuyện nói thẳng, tính tình sảng khoái, đối với miếng thịt rớt xuống từ bụng mình cũng không ngoại lệ.

“Nương, ai nói y là vợ con?”

“Nương từ lúc con tám tuổi không thông tình lý liền bắt đầu nói lung tung, đến bây giờ nhi tử sắp sửa quá nhược quán vẫn là mấy lời này. Con cũng đã sớm nói, con lấy thê tử nhất định phải là trắng nõn mỹ mạo, ôn nhu tiểu ý, tinh thông thi thư, tương lai có thể tại án bên cạnh Hồng Tụ thêm hương, nào giống Đinh Tam như vậy. So với con…so với nam tử còn muốn cường tráng hơn.” Hà Đăng Cừ không cam lòng yếu thế, cùng mẹ hắn đấu khẩu, nửa phần dáng vẻ thư sinh cũng không có.

Cũng chẳng trách Hà Đăng Cừ tức giận như vậy, hắn luôn không thể nào yêu thích Đinh Tam, tuy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng rất ít bày bộ mặt tốt với y. Từ lâu tích góp lại sầu oán, bắt nguồn từ lúc Hà Đăng Cừ tám tuổi nổi lên.

Hà Đăng Cừ từ nhỏ đã thích đồ vật sắc màu, từ lúc mới mặc tã liền đối với nương hắn – người này mười dặm tám thôn đều biết là mỹ nhân, cười nở hoa. Còn người cha chuẩn cao-to-đen-hôi chỉ cần ôm hắn một cái, cái vật nhỏ này liền bắt đầu lôi kéo cổ họng gào thét.

Nhưng hắn cũng không được cha ôm bao lâu, vào lúc săn thú không cẩn thận té xuống vách núi. Hà Đăng Cừ khi đó mới bốn tuổi, cha hắn liền bỏ mẹ hắn mà đi.

Từ lúc còn là tiểu đồng tóc trái đào ngây thơ, Hà Đăng Cừ nghe đại nhân kể chuyện cười, hỏi đám trẻ con tương lai muốn lấy tức phụ như thế nào, hắn cùng đám trẻ tranh nhau, “Con muốn lấy một tức phụ xinh đẹp nhất!”.

Có thể nương của hắn không coi là việc to tát, mua cho hắn lúc tám tuổi một song nhi ca ca, nói: “Tiểu Câu, mai sau lấy ca ca này làm tức phụ có được không?”

Nhìn Đinh Tam từ nhỏ đã có vóc người cao lớn hơn người khác, ngũ quan lại không có nhiều điểm sáng, tiểu Đăng Cừ sợ đến phát khóc.

Phương Nương Tử lại không để ý lắm, sâu trong tâm cảm thấy chính mình chiếm được chỗ tốt.

Nàng bây giờ làm ở phòng thu chi của cửa hàng vải vóc. Nhưng kinh tế của cửa hàng càng ngày càng đình trệ, không biết được ngày nào đó sẽ đuổi việc nàng, sau đó mẹ con bọn họ không thể dựa vào tài sản cha hắn để lại miệng ăn núi lở. Ngẫu nhiên gặp thím Đinh Tam bán y chỉ cần hai xâu tiền, Phương Nương Tử lập tức đem y mua lại, ý đồ làm con dâu nuôi từ bé.

Như vậy lúc tiểu Câu cưới vợ, quà cưới, tiền cưới bớt đi, mấu chốt là thân thể cường tráng của y, có thể giúp đỡ trong nhà không ít. Hơn nữa nốt ruồi mang thai đỏ tươi, vừa nhìn liền thấy rất dễ nuôi. Phương Nương Tử sống qua nửa đời người, càng tính toán tỉ mỉ.

Nhưng phụ nhân khôn khéo này nào hiểu tâm tư của con trai nhỏ. Hà Đăng Cừ trứng chọi đá, vẫn không thể xuôi. Từ sáng đến tối đều nhắc Đinh Tam, tương lai ta sẽ không thú ngươi.

“Ta không cần biết, Tam nhi nhất định phải cùng ngươi đi đến trường. ” Phương Nương Tử hết đường phải dùng chiêu này, nói không lại người khác liền khóc lóc om sòm chơi xấu, tật xấu này là từ lúc cha Hà Đăng Cừ còn sống mà thành.

Nhưng này lần Hà Đăng Cừ là quyết tâm, nói cái gì cũng không thể để những người ở trường học biết Đinh Tam là con dâu nhà hắn nuôi từ bé.

Hai mẹ con mắt to trừng mắt to, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

“Lão nương, Nhạc Chiếu, hai người đang nói gì thế?” Đinh Tam lúc này trở lại, nhưng mà chưa đi vào.

Những câu nói kia của Hạ Đăng Cừ từ nhỏ Đinh Tam đã nghe hết, y đã sớm không thèm để ý. Đinh Tam lớn lên dáng người thô, tính tình cũng là chân chất, học lão nương hắn một chút ngay thẳng, từ trước đến giờ có sao nói vậy. Lời nói cũng không êm tai, cũng không để ý sắc mặt người khác.

Y mới từ trong ruộng thu lúa trở về, trên người mướt mồ hôi, vội vã uống nước giải khát.

Hà gia những năm này đem đất ruộng đều bán thành tiền, cung cấp cho Hà Đăng Cừ đọc sách, bây giờ chỉ còn lại mẩu đất cách cửa thôn không xa là chưa bán.

Hà Đăng Cừ là người đọc sách, không có thời gian làm việc nhà nông. Đinh Tam nhàn rỗi không chuyện gì liền ở trong đất mân mê, y tuy rằng không đủ lanh lợi, nhưng là biết nặng nhẹ. Huống hồ Phương Nương Tử đối với y cũng tốt, trong lòng mình có cái đòn cân, hiểu được nợ Hà gia rất nhiều. Vô luận Phương Nương Tử nói cái gì hắn đều xưng phải, sợ là Phương Nương Tử muốn hắn đi giết người, y cũng sẽ mài xong dao liền đi.

Cảnh tượng này phát sinh nhiều lần, Phương Nương Tử cùng Hà Đăng Cừ đã không còn đỏ mặt lúng túng.

“Tam nhi, con nhìn cái đứa con bất hiếu này, rõ ràng chính là hắn oán giận trường không tốt, nương mới bảo con đi giúp đỡ chút. Nó lòng tốt không thấy coi như lòng lang dạ thú, ta đây cả lòng khó chịu.” Phương Nương Tử lôi kéo Đinh Tam tay khóc kể lể.

“Công phu đổi trắng thay đen của nương ngày càng thuần thục. Con còn không biết nương sao, Đinh Tam nghe lời người như vậy, người chắc chắn muốn dạy y đến trường nói linh tinh, nói hắn…hắn là tức phụ nuôi từ nhỏ của ta.” Dù sao người cũng đang ở trước mặt, Hà Đăng Cừ nói “Tức phụ” hai chữ nói tới phun ra nuốt vào.

Người trong thôn mỗi lần gặp hắn đều trêu ghẹo nhà hắn có một song nhi là con dâu nuôi từ bé, Hà Đăng Cừ cảm thấy chính là nương hắn khắp nơi miệng rộng.

“Nương cũng là vì con!”

“Người không phải vì muốn tốt cho ta, rõ ràng là vì nghĩ không ra tiền cưới!”

“Đây là con nói, con không lấy Tam nhi?”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Phương Nương Tử vỗ vỗ Đinh Tam tay, nói: “Tam nhi, không phải lão nương không muốn giữ lại con, chủ yếu là con năm đó kỳ hạn cũng đến, phải phá xuân. Song nhi là gặp thân thể này khổ, lão nương giúp con nhìn một người, là tiểu nhi tử nhà từ tài trong thôn. Chỉ là người hơi gầy yếu một chút, nhưng phẩm hạnh tốt, trong nhà cũng giàu có. Con gả đi, sẽ không chịu khổ. Thời điểm đó lão nương để dành trước cho con đồ cưới, tìm ngày tháng tốt liền xuất giá đi.”

Song nhi cùng nam nữ bình thường bất đồng là có một cái xuân sự. Hai mươi hai chính là xuân hạn chi niên, Đinh Tam tuổi tác cũng sắp đến rồi, tuổi đến không phá xuân, song nhi dễ lâm hoạn nạn xuân, tàn phế bệnh, từ từ héo tàn mà chết.

Đinh Tam không lời oán hận, gật đầu tán đồng, “Lão nương, trong nhà chờ Nhạc Chiếu đi kinh thành khảo thí hội càng khó khăn hơn, đồ cưới người hãy giữ lại. Con những năm này cũng tích lũy chút tiền, có thể chuẩn bị chút điểm.”

Hà Đăng Cừ nghe hai người này nói chuyện, trong lòng khó chịu kỳ cục.

Đinh Tam đồ cưới của chính mình cũng đã chuẩn bị tốt, nghĩ đến y là ước gì mau được gả đi, đã sớm nhìn không lọt hắn – tên đệ đệ còn đang đi học này. Còn có tiểu nhi tử nhà tú tài kia hắn cũng biết, gầy không còn mấy, căn bản không chịu nổi Đinh Tam khổ người lớn như vậy, nói gì đến cho hắn phá xuân!

Hà Đăng Cừ ngoài miệng rất quật cường, chính mình cũng không biết trong lòng làm sao khó chịu. Chỉ là vừa nghĩ tới mười hai năm qua người nói là phải làm vợ cho mình, một chốc lại nương tử trên giường người khác. Làm điểm tâm cơm nước đều cho người khác, ban đêm giúp người khác trải giường chiếu, sau đó bụng còn muốn mang con của người khác… Bỗng dưng trong lòng nghĩ đến không phải thường ngày độc miệng nói Đinh Tam mang thai sẽ càng xấu, một luồng hỏa vô danh xông tới làm cuống họng hắn đau rát, hận không thể đánh tiểu nhi tử nhà tú tài một trận.

“Không được!”

“Đinh Tam, bây giờ huynh thu thập bao quần áo cùng ta đi đến trường.” Hà Đăng Cừ đem Đinh Tam từ trong tay mẹ hắn đoạt đi.

“Hà Đăng Cừ, con làm cái gì vậy?”

“Đinh Tam trữ tiền cũng là của nhà chúng ta, không thể làm tiền cưới được. Việc lấy chồng, sau này hãy nói.”

Phương Nương Tử nhìn Hà Đăng Cừ lôi kéo Đinh Tam vội vã thu thập bao quần áo vội vàng chạy ra bên ngoài, giày đều thiếu chút nữa chạy rớt mất, tâm trạng xem thường: Khá lắm, ngươi dám đấu với nương. Không kích kích ngươi, ngươi mỗi ngày chiếm hố xí không gảy phân. Tam nhi có nơi nào không tốt, nếu vi nương thật sự muốn cho y gả đi, ngươi sợ là mỗi ngày đều phải tìm nương làm ầm ĩ, sách cũng không đọc được.

Phương Nương Tử thắng một trận, tâm lý khoái hoạt không ít, nghĩ nàng rất mau sẽ được ôm cháu, khóe miệng nhếch đến tận trời. Nàng trong đầu suy nghĩ miên man, lại nhớ tới một đoạn cố sự.

Khi đó, Tam nhi mới đến nhà hắn một tháng.

– —-

Phương Nương Tử: Gừng càng già càng cay


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.