Nàng vui vẻ bên Ngữ Tranh và Tường An, ba người chơi đùa thỏa thích trong Hoa Viên cho đến khi trời tối. Khuôn mặt nàng bám đầy bụi bẩn và mồ hôi, tóc tai rối bù, nhưng không hề bận tâm. Khi trở về Dưỡng Tâm Điện, bạo quân nhìn thấy nàng trong tình trạng bẩn thỉu, liền không thể nhịn cười, bực bội nhưng không quên sự âu yếm trong ánh mắt.
-Đi đâu mà nấm lem vậy?
Nàng nở nụ cười tươi, đáp:
-Vi Vi chơi chơi Hoa Viên.
Bạo quân ngạc nhiên:
-Hoa Viên!?
-Vâng.
Bạo quân lắc đầu, ánh mắt dịu lại:
-Thôi được rồi. Đi tắm sạch sẽ đi, bữa ăn đã dọn xong, chỉ còn chờ con thôi.
Nàng nghe vậy, reo lên:
-A\~ Đồ ăn! Con sẽ tắm ngay, cha nhớ đừng ăn hết nhé!
-Đồ tham ăn này. Nếu con không tắm, hôm nay cha ăn hết đấy.
-A\~ Cha không ăn, không cho ăn!
Bạo quân bật cười, lắc đầu:
-Tắm đi.
Nàng nhảy cẫng lên, chạy vội vào phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng và thay sang bộ y phục mới. Đứng trước gương, nàng ngắm mình với vẻ tự mãn, mỉm cười khen:
-Ai mà đẹp vậy ta? Là ta chứ ai!
Nàng nhanh chóng chạy ra bàn ăn, chân lon ton leo lên ghế, mắt long lanh nhìn các món ăn đã được bày sẵn:
-Ăn ăn!
Sau bữa ăn tối, nàng và bạo quân cùng ngồi tại Thư Phòng. Bạo quân chăm chú phê tấu chương, trong khi nàng làm việc riêng của mình. Khi nhận thấy đã muộn, bạo quân liền bảo nàng:
-Vi Vi, muộn rồi, ngủ thôi.
-Vâng, cha cha.
-Đi nào.
Cả hai cùng trở về tẩm điện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bạo quân đánh thức nàng dậy:
-Dậy đi, muộn học rồi.
Nàng giật mình, mơ màng hỏi:
-Đi học?
Quên rồi à? Mới có hai tháng mà đã quên nhanh vậy sao?
-A\~ Đi học.
-Thật hết cách với con.
-Hề hề.
Sau khi sửa soạn xong, nàng và bạo quân cùng đến Quốc Tử Giám. Đã lâu nàng không gặp các bạn học, lòng nàng vui vẻ phấn khởi. Nàng đặc biệt nhớ Vấn Liêu, liền vẫy tay chào:
-Liêu ca ca.
Vấn Liêu nhìn nàng, mỉm cười:
-Xinh thật.
-Xinh?
-À, không có gì đâu.
-Ò.
Lúc này, Thái Phó bước vào lớp với dáng vẻ ung dung, nho nhã và tiến đến bục giảng:
-Chào mừng các trò đã trở lại sau kỳ nghỉ của Quốc Tử Giám.
Buổi học kết thúc, nàng ra về và bất ngờ gặp một thanh niên cao ráo, đẹp trai. Hắn chặn nàng lại, nói:
-Công chúa, ta thích nàng.
-Thích!?
-Đúng vậy, từ lần đầu gặp công chúa, ta đã biết yêu là gì rồi.
Nàng nhìn hắn với vẻ khó hiểu và chỉ đáp lại cho qua:
-Vậy ngươi chờ ta nhé.
-Được, chỉ cần cưới nàng.Dù bao lâu ta sẽ chờ
Nàng không có tâm trạng để tiếp tục trò chuyện, vội vã chạy về Dưỡng Tâm Điện. Đến nơi, bạo quân thấy nàng chạy vào, liền hỏi:
-Sao, cô nương nhà ta lại gây hoạ à?
-Không ạ.
-Vậy sao lại chạy nhanh vậy?
-Dạ, là con muốn hỏi cha ạ.
-Hỏi sao?
-Vâng.
-Vậy nói đi.
-Cha, thích là gì vậy ạ?
-Thích!?
-Đúng rồi ạ.
-Con nghe ở đâu?
-Dạ,bạn con ạ.
-Vâng.
Nghe đến từ “thích,” bạo quân cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Hắn lo lắng rằng sự quan tâm này có thể đánh dấu một bước chuyển lớn trong cuộc đời con gái mình, đặc biệt khi nàng còn quá nhỏ. Hắn không chỉ lo lắng về tương lai của nàng mà còn về việc làm thế nào để giữ cho nàng được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng bên ngoài.
Bạo quân hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm nàng cảm thấy sợ hãi:
-Bạn con còn nói gì nữa không?
Nàng lắc đầu, nhắm mắt lại, rồi tiếp tục:
-Dạ, bạn con nói rằng từ lần đầu gặp con,y đã yêu con và sau này muốn làm phò mã của con.
Những lời nói này càng khiến bạo quân lo lắng hơn. Hắn biết rằng những người xung quanh nàng có thể sẽ bị cuốn vào trò chơi quyền lực và tình cảm, nhưng không ngờ rằng điều này lại xảy ra sớm như vậy. Nỗi sợ mất đi sự trong sáng và niềm vui của con gái khiến bạo quân cảm thấy nặng trĩu. Hắn không thể để nàng cảm thấy sự căng thẳng mà hắn đang trải qua, vì thế hắn đáp:
-Giờ chưa cần phải lo lắng về điều đó. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu rõ hơn về những chuyện như vậy.
Nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của bạo quân, và dù trong lòng nàng có nhiều câu hỏi, nàng chỉ có thể đáp lại:
-Vâng, cha cha.
Nhìn nàng rời đi, bạo quân cảm thấy nhẹ nhõm một chút, như thể một gánh nặng vừa được gỡ bỏ. Nhưng ngay khi nàng rời khỏi phòng, hắn lại quay trở lại với sự trầm tư. Những suy nghĩ về việc con gái mình lớn lên và có thể rời xa mình khiến hắn cảm thấy bất an. Dù đã là một bạo quân tàn nhẫn, giờ đây hắn lại cảm thấy nỗi lo lắng sâu sắc về việc nàng có thể bị người khác cướp mất.
Trong lúc bạo quân còn đang chìm đắm trong những suy tư của mình, công công bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng:
-Bệ hạ, có người từ Lãnh Cung đến nói
-Lãnh Cung!?
-Vâng, bệ hạ.
-Họ nói gì.
-Thưa bệ hạ, bên Lãnh Cung liên tục yêu cầu đón công chúa về nếu không sẽ công khai việc này ra ngoài. Họ đang đe dọa sẽ làm ầm ĩ nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Họ thậm chí đã đề cập đến việc sẽ kêu gọi các triều thần ủng hộ yêu cầu của họ, gây áp lực lớn cho bệ hạ.
Bạo quân cảm thấy sự tức giận bùng lên trong lòng, hắn không thể tin rằng các hậu phi lại dám lợi dụng sự yêu thương của hắn đối với con gái mình để gây áp lực. Sự phản bội và âm mưu này làm hắn cảm thấy như bị phản bội bởi những người mà hắn tin tưởng. Nét mặt hắn trở nên nghiêm khắc và căng thẳng:
-Thật không ngờ đám hậu phi lại có thể đi xa đến mức này. Họ muốn kiểm soát con gái của trẫm bằng cách tạo ra những trò chơi quyền lực bẩn thỉu.Chúng sẽ phải trả giá cho sự xấc xược này!
Bạo quân đứng dậy, bước qua lại trong phòng, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nghĩ về cách xử lý tình hình. Hắn biết rằng phải hành động cẩn thận để bảo vệ danh dự của mình cũng như của con gái. Cuối cùng, hắn ra lệnh cho công công:
-Sáng sớm mai gọi các cố vấn của trẫm đến đây ngay lập tức.Chúng ta cần phải lên kế hoạch đối phó với tình huống này một cách chính xác và nhanh chóng.
Khi công công rời đi để thực hiện lệnh của bạo quân, hắn ngồi lại, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyết tâm. Hắn không thể để cho bất kỳ ai, dù là ai, đe dọa đến sự an toàn và hạnh phúc của con gái mình. Đối với bạo quân, bảo vệ con gái không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu sâu sắc mà hắn dành cho nàng.
Nàng vui vẻ bên Ngữ Tranh và Tường An, ba người chơi đùa thỏa thích trong Hoa Viên cho đến khi trời tối. Khuôn mặt nàng bám đầy bụi bẩn và mồ hôi, tóc tai rối bù, nhưng không hề bận tâm. Khi trở về Dưỡng Tâm Điện, bạo quân nhìn thấy nàng trong tình trạng bẩn thỉu, liền không thể nhịn cười, bực bội nhưng không quên sự âu yếm trong ánh mắt.
-Đi đâu mà nấm lem vậy?
Nàng nở nụ cười tươi, đáp:
-Vi Vi chơi chơi Hoa Viên.
Bạo quân ngạc nhiên:
-Hoa Viên!?
-Vâng.
Bạo quân lắc đầu, ánh mắt dịu lại:
-Thôi được rồi. Đi tắm sạch sẽ đi, bữa ăn đã dọn xong, chỉ còn chờ con thôi.
Nàng nghe vậy, reo lên:
-A\~ Đồ ăn! Con sẽ tắm ngay, cha nhớ đừng ăn hết nhé!
-Đồ tham ăn này. Nếu con không tắm, hôm nay cha ăn hết đấy.
-A\~ Cha không ăn, không cho ăn!
Bạo quân bật cười, lắc đầu:
-Tắm đi.
Nàng nhảy cẫng lên, chạy vội vào phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng và thay sang bộ y phục mới. Đứng trước gương, nàng ngắm mình với vẻ tự mãn, mỉm cười khen:
-Ai mà đẹp vậy ta? Là ta chứ ai!
Nàng nhanh chóng chạy ra bàn ăn, chân lon ton leo lên ghế, mắt long lanh nhìn các món ăn đã được bày sẵn:
-Ăn ăn!
Sau bữa ăn tối, nàng và bạo quân cùng ngồi tại Thư Phòng. Bạo quân chăm chú phê tấu chương, trong khi nàng làm việc riêng của mình. Khi nhận thấy đã muộn, bạo quân liền bảo nàng:
-Vi Vi, muộn rồi, ngủ thôi.
-Vâng, cha cha.
-Đi nào.
Cả hai cùng trở về tẩm điện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bạo quân đánh thức nàng dậy:
-Dậy đi, muộn học rồi.
Nàng giật mình, mơ màng hỏi:
-Đi học?
Quên rồi à? Mới có hai tháng mà đã quên nhanh vậy sao?
-A\~ Đi học.
-Thật hết cách với con.
-Hề hề.
Sau khi sửa soạn xong, nàng và bạo quân cùng đến Quốc Tử Giám. Đã lâu nàng không gặp các bạn học, lòng nàng vui vẻ phấn khởi. Nàng đặc biệt nhớ Vấn Liêu, liền vẫy tay chào:
-Liêu ca ca.
Vấn Liêu nhìn nàng, mỉm cười:
-Xinh thật.
-Xinh?
-À, không có gì đâu.
-Ò.
Lúc này, Thái Phó bước vào lớp với dáng vẻ ung dung, nho nhã và tiến đến bục giảng:
-Chào mừng các trò đã trở lại sau kỳ nghỉ của Quốc Tử Giám.
Buổi học kết thúc, nàng ra về và bất ngờ gặp một thanh niên cao ráo, đẹp trai. Hắn chặn nàng lại, nói:
-Công chúa, ta thích nàng.
-Thích!?
-Đúng vậy, từ lần đầu gặp công chúa, ta đã biết yêu là gì rồi.
Nàng nhìn hắn với vẻ khó hiểu và chỉ đáp lại cho qua:
-Vậy ngươi chờ ta nhé.
-Được, chỉ cần cưới nàng.Dù bao lâu ta sẽ chờ
Nàng không có tâm trạng để tiếp tục trò chuyện, vội vã chạy về Dưỡng Tâm Điện. Đến nơi, bạo quân thấy nàng chạy vào, liền hỏi:
-Sao, cô nương nhà ta lại gây hoạ à?
-Không ạ.
-Vậy sao lại chạy nhanh vậy?
-Dạ, là con muốn hỏi cha ạ.
-Hỏi sao?
-Vâng.
-Vậy nói đi.
-Cha, thích là gì vậy ạ?
-Thích!?
-Đúng rồi ạ.
-Con nghe ở đâu?
-Dạ,bạn con ạ.
-Vâng.
Nghe đến từ “thích,” bạo quân cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Hắn lo lắng rằng sự quan tâm này có thể đánh dấu một bước chuyển lớn trong cuộc đời con gái mình, đặc biệt khi nàng còn quá nhỏ. Hắn không chỉ lo lắng về tương lai của nàng mà còn về việc làm thế nào để giữ cho nàng được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng bên ngoài.
Bạo quân hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm nàng cảm thấy sợ hãi:
-Bạn con còn nói gì nữa không?
Nàng lắc đầu, nhắm mắt lại, rồi tiếp tục:
-Dạ, bạn con nói rằng từ lần đầu gặp con,y đã yêu con và sau này muốn làm phò mã của con.
Những lời nói này càng khiến bạo quân lo lắng hơn. Hắn biết rằng những người xung quanh nàng có thể sẽ bị cuốn vào trò chơi quyền lực và tình cảm, nhưng không ngờ rằng điều này lại xảy ra sớm như vậy. Nỗi sợ mất đi sự trong sáng và niềm vui của con gái khiến bạo quân cảm thấy nặng trĩu. Hắn không thể để nàng cảm thấy sự căng thẳng mà hắn đang trải qua, vì thế hắn đáp:
-Giờ chưa cần phải lo lắng về điều đó. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu rõ hơn về những chuyện như vậy.
Nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của bạo quân, và dù trong lòng nàng có nhiều câu hỏi, nàng chỉ có thể đáp lại:
-Vâng, cha cha.
Nhìn nàng rời đi, bạo quân cảm thấy nhẹ nhõm một chút, như thể một gánh nặng vừa được gỡ bỏ. Nhưng ngay khi nàng rời khỏi phòng, hắn lại quay trở lại với sự trầm tư. Những suy nghĩ về việc con gái mình lớn lên và có thể rời xa mình khiến hắn cảm thấy bất an. Dù đã là một bạo quân tàn nhẫn, giờ đây hắn lại cảm thấy nỗi lo lắng sâu sắc về việc nàng có thể bị người khác cướp mất.
Trong lúc bạo quân còn đang chìm đắm trong những suy tư của mình, công công bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng:
-Bệ hạ, có người từ Lãnh Cung đến nói
-Lãnh Cung!?
-Vâng, bệ hạ.
-Họ nói gì.
-Thưa bệ hạ, bên Lãnh Cung liên tục yêu cầu đón công chúa về nếu không sẽ công khai việc này ra ngoài. Họ đang đe dọa sẽ làm ầm ĩ nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Họ thậm chí đã đề cập đến việc sẽ kêu gọi các triều thần ủng hộ yêu cầu của họ, gây áp lực lớn cho bệ hạ.
Bạo quân cảm thấy sự tức giận bùng lên trong lòng, hắn không thể tin rằng các hậu phi lại dám lợi dụng sự yêu thương của hắn đối với con gái mình để gây áp lực. Sự phản bội và âm mưu này làm hắn cảm thấy như bị phản bội bởi những người mà hắn tin tưởng. Nét mặt hắn trở nên nghiêm khắc và căng thẳng:
-Thật không ngờ đám hậu phi lại có thể đi xa đến mức này. Họ muốn kiểm soát con gái của trẫm bằng cách tạo ra những trò chơi quyền lực bẩn thỉu.Chúng sẽ phải trả giá cho sự xấc xược này!
Bạo quân đứng dậy, bước qua lại trong phòng, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nghĩ về cách xử lý tình hình. Hắn biết rằng phải hành động cẩn thận để bảo vệ danh dự của mình cũng như của con gái. Cuối cùng, hắn ra lệnh cho công công:
-Sáng sớm mai gọi các cố vấn của trẫm đến đây ngay lập tức.Chúng ta cần phải lên kế hoạch đối phó với tình huống này một cách chính xác và nhanh chóng.
Khi công công rời đi để thực hiện lệnh của bạo quân, hắn ngồi lại, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyết tâm. Hắn không thể để cho bất kỳ ai, dù là ai, đe dọa đến sự an toàn và hạnh phúc của con gái mình. Đối với bạo quân, bảo vệ con gái không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu sâu sắc mà hắn dành cho nàng.