Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, soi rọi vào tẩm điện của nàng, đánh thức nàng sau một giấc ngủ dài. Đã lâu rồi nàng mới trở lại nơi đây, cảm giác thân thuộc tràn về trong lòng như dòng suối êm ả, mang theo bao ký ức quen thuộc. Những cung nữ trong điện, vừa nghe tin nàng thức giấc, đã nhanh chóng mang chậu nước ấm đến bên giường, chuẩn bị cho nàng rửa mặt.
-Công chúa, đã đến giờ rồi ạ.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cung nữ, nàng từ từ ngồi dậy, cầm lấy khăn tay mềm mại mà lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Những giọt nước mát lành làm nàng tỉnh táo hẳn lên. Sau đó, nàng được các cung nữ khéo léo thay y phục mới, bộ y phục lụa mềm với những hoa văn tinh xảo khiến nàng trông rực rỡ như đóa hoa giữa vườn xuân.
“Công chúa cao và béo lên không ít rồi.”Một cung nữ vừa ngắm nhìn nàng, vừa tươi cười nói.
Nàng chợt giật mình khi nghe thấy hai từ “cao và béo”, trong đầu hiện lên hình ảnh của những bữa ăn thịnh soạn mà nàng đã thưởng thức cùng bạo quân. Đôi má nàng thoáng ửng hồng, chỉ biết cười trừ để che đi chút ngượng ngùng vì sự tham ăn của mình.
Sau khoảng hai canh giờ chuẩn bị, nàng đã sẵn sàng rời tẩm điện. Cùng với nhóm tâm phúc, nàng nhẹ nhàng bước tới Thượng Thư Phòng, nơi bạo quân đang làm việc. Bên trong Thượng Thư Phòng, không khí căng thẳng bao trùm, bạo quân đang nghiêm khắc trách mắng đám quan thần. Dường như những mâu thuẫn tối qua giữa bạo quân và Thái Hậu đã khiến ông không hài lòng, và điều đó đang trút xuống những quan lại đang run rẩy trước mặt.
Công công từ từ tiến lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai bạo quân:
-Bẩm bệ hạ, công chúa đang chờ bên ngoài.
Nghe vậy, bạo quân ngừng lại, nén cơn giận dữ. Ông khoát tay ra hiệu, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng:
-Cút hết đi.
Đám quan thần như được giải thoát, vội vàng cúi đầu cáo lui:
-Chúng thần xin cáo lui.
Họ lật đật rời khỏi Thượng Thư Phòng, suýt chút nữa va phải nàng khi bước ra ngoài. Nàng chờ cho họ đi khuất, rồi nhẹ nhàng tiến vào, đôi chân nhỏ nhắn bước tới gần bạo quân. Dù còn sớm, nhưng bạo quân dường như đã mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng.
“Cha cha, sáng an.”Nàng khẽ nói, giọng trong trẻo như dòng suối nhỏ.Bạo quân quay sang nhìn nàng, nét mặt dịu lại, nở một nụ cười hiền từ:
-Vi Vi cũng vậy. Tối qua ngủ ngon không?
Nàng không muốn bạo quân lo lắng thêm về những gì nàng đã mơ thấy đêm qua. Vì thế, nàng khẽ lắc đầu, nói dối để giữ yên tâm cho cha mình:
-Dạ không ạ. Vi Vi ngủ ngon lắm ạ
Bạo quân nghe thế thì nở một nụ cười nhẹ:
-Ngoan. Bé ngoan phải được thưởng.
Bạo quân ra lệnh cho công công chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Công công nhanh chóng lui ra, để lại bầu không khí yên bình trong căn phòng lớn. Bạo quân nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi hỏi:
-Đói rồi phải không?
Nàng cười khúc khích, đôi má hồng hào như trái đào chín:
-Hì hì.
Bạo quân nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều, khẽ mắng yêu:
-Nhóc tham ăn này.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai cha con trao nhau những ánh nhìn đầy tình cảm, như xóa tan hết những căng thẳng, mệt mỏi mà cả hai đang phải đối mặt.
Bữa ăn sáng được dọn lên thịnh soạn, các món ăn được bày biện đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt làm nàng không khỏi thèm thuồng. Nàng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, mắt sáng rỡ, nước miếng như sắp trào ra. Bạo quân ngồi đối diện, nhìn thấy biểu cảm ngây thơ ấy của nàng, khẽ cười và nói:
-Ăn đi.
Nàng nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu cảm tạ:
-Vậy Vi Vi ăn đây!
Bạo quân gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
-Ừm.
Nàng bắt đầu ăn ngon lành, từng miếng nhỏ được nhai kỹ lưỡng như thể đây là bữa ăn ngon nhất mà nàng từng thưởng thức. Trong khi đó, bạo quân nhìn nàng ăn với vẻ hài lòng, cảm nhận niềm vui từ sự đơn giản ấy.
Tuy nhiên, khi nàng đang tận hưởng bữa sáng, bỗng bên ngoài Dưỡng Tâm Điện xuất hiện một vị cung nữ. Bạo quân thấy có người đứng trước cửa, khuôn mặt lập tức chuyển sang vẻ khó chịu.Bạo quân liếc nhìn công công và ra lệnh:
-Đuổi ả đi.Đừng làm phiền vi vi ăn.
Nhưng trước khi công công kịp hành động, cung nữ ấy đã dũng cảm xông vào điện. Hành động liều lĩnh này rõ ràng là một tội lớn, có thể bị chém đầu, nhưng dường như cô ta đã quyết định đánh cược tất cả. Bạo quân nhìn thấy có người xông vào mà không được báo trước, sắc mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ, giống như có thể giết người chỉ bằng ánh mắt.
-Hỗn xược! Ai cho ngươi tự tiện vào đây?
Cung nữ lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
-Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ là cung nữ của Lãnh Cung.
“Lãnh Cung?” Bạo quân nghi ngờ, quay sang hỏi nàng:
-Vi Vi, có phải người của con không?
Nàng đang ăn bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị cung nữ trước mặt, ánh mắt nhận ra người quen:
-Linh tỷ.Là tỷ sao?
Cung nữ kia mừng rỡ khi thấy nàng nhận ra mình:
-Công chúa!
-Không ngờ tỷ lại đến đây tìm em.
Nàng liền quay sang bạo quân, vẻ mặt cầu xin:
-Cha cha, đây là Linh tỷ, là tâm phúc của mẫu hậu.
Bạo quân nghe xong, khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:
-Ồ, vậy tiểu chủ của ngươi muốn gì?
Linh tỷ đáp lời, giọng có phần căng thẳng:
-Tiểu chủ nô tỳ muốn đón công chúa về, tránh làm phiền thánh nhan.
Bạo quân cười nhạt, trong lời nói chứa đầy uy quyền:
-Ái phi có lòng rồi, nhưng tiếc là không được. Cửu công chúa là sinh mệnh quý giá của trẫm, còn chủ tử của ngươi chỉ là tiện nô, sao xứng đáng nuôi dưỡng công chúa?
Nàng tò mò hỏi lại, không hiểu rõ cuộc đối thoại:
-Cha cha, “nhận nuôi” là gì ạ?
Bạo quân thoáng ngập ngừng, không muốn giải thích chuyện phức tạp với nàng:
-Là…
Nàng ngây thơ chen vào, mắt long lanh:
-Là ăn đúng không ạ?
Bạo quân bật cười bất lực, vỗ vỗ đầu nàng.Bạo quân không thể ngờ rằng cô con gái nhỏ ngày nào lại hiểu theo một cách dễ thương đến vậy. Nhưng đồng thời, trong lòng bạo quân dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Nhìn nàng lớn lên từng ngày, bạo quân chợt nghĩ đến viễn cảnh nàng sẽ có ngày rời xa.
-Vi Vi, sau này đừng lấy phò mã, được không? Cha cha sẽ bảo vệ con cả đời.
Nàng ngước nhìn bạo quân, đôi mắt trong veo như gương:
-Con không lấy, không lấy phò mã đâu. Con chỉ muốn ở cạnh cha cha thôi.
Bạo quân mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng:
-Ngoan, ăn tiếp đi.
-Vâng!
-Lui đi.
Sau khi ăn xong, nàng được bạo quân dặn dò vài câu rồi mới rời Dưỡng Tâm Điện. Lúc này, nàng rủ Ngữ Tranh và Tường An, hai người bạn thân thiết của nàng, ra Hoa Viên chơi.Ngữ Tranh,Tường An và nàng nô đùa giữa hoa cỏ xanh tươi, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp khu vườn, xua tan mọi lo âu và phiền muộn của cuộc sống trong cung.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, soi rọi vào tẩm điện của nàng, đánh thức nàng sau một giấc ngủ dài. Đã lâu rồi nàng mới trở lại nơi đây, cảm giác thân thuộc tràn về trong lòng như dòng suối êm ả, mang theo bao ký ức quen thuộc. Những cung nữ trong điện, vừa nghe tin nàng thức giấc, đã nhanh chóng mang chậu nước ấm đến bên giường, chuẩn bị cho nàng rửa mặt.
-Công chúa, đã đến giờ rồi ạ.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cung nữ, nàng từ từ ngồi dậy, cầm lấy khăn tay mềm mại mà lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Những giọt nước mát lành làm nàng tỉnh táo hẳn lên. Sau đó, nàng được các cung nữ khéo léo thay y phục mới, bộ y phục lụa mềm với những hoa văn tinh xảo khiến nàng trông rực rỡ như đóa hoa giữa vườn xuân.
“Công chúa cao và béo lên không ít rồi.”Một cung nữ vừa ngắm nhìn nàng, vừa tươi cười nói.
Nàng chợt giật mình khi nghe thấy hai từ “cao và béo”, trong đầu hiện lên hình ảnh của những bữa ăn thịnh soạn mà nàng đã thưởng thức cùng bạo quân. Đôi má nàng thoáng ửng hồng, chỉ biết cười trừ để che đi chút ngượng ngùng vì sự tham ăn của mình.
Sau khoảng hai canh giờ chuẩn bị, nàng đã sẵn sàng rời tẩm điện. Cùng với nhóm tâm phúc, nàng nhẹ nhàng bước tới Thượng Thư Phòng, nơi bạo quân đang làm việc. Bên trong Thượng Thư Phòng, không khí căng thẳng bao trùm, bạo quân đang nghiêm khắc trách mắng đám quan thần. Dường như những mâu thuẫn tối qua giữa bạo quân và Thái Hậu đã khiến ông không hài lòng, và điều đó đang trút xuống những quan lại đang run rẩy trước mặt.
Công công từ từ tiến lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai bạo quân:
-Bẩm bệ hạ, công chúa đang chờ bên ngoài.
Nghe vậy, bạo quân ngừng lại, nén cơn giận dữ. Ông khoát tay ra hiệu, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng:
-Cút hết đi.
Đám quan thần như được giải thoát, vội vàng cúi đầu cáo lui:
-Chúng thần xin cáo lui.
Họ lật đật rời khỏi Thượng Thư Phòng, suýt chút nữa va phải nàng khi bước ra ngoài. Nàng chờ cho họ đi khuất, rồi nhẹ nhàng tiến vào, đôi chân nhỏ nhắn bước tới gần bạo quân. Dù còn sớm, nhưng bạo quân dường như đã mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng.
“Cha cha, sáng an.”Nàng khẽ nói, giọng trong trẻo như dòng suối nhỏ.Bạo quân quay sang nhìn nàng, nét mặt dịu lại, nở một nụ cười hiền từ:
-Vi Vi cũng vậy. Tối qua ngủ ngon không?
Nàng không muốn bạo quân lo lắng thêm về những gì nàng đã mơ thấy đêm qua. Vì thế, nàng khẽ lắc đầu, nói dối để giữ yên tâm cho cha mình:
-Dạ không ạ. Vi Vi ngủ ngon lắm ạ
Bạo quân nghe thế thì nở một nụ cười nhẹ:
-Ngoan. Bé ngoan phải được thưởng.
Bạo quân ra lệnh cho công công chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Công công nhanh chóng lui ra, để lại bầu không khí yên bình trong căn phòng lớn. Bạo quân nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi hỏi:
-Đói rồi phải không?
Nàng cười khúc khích, đôi má hồng hào như trái đào chín:
-Hì hì.
Bạo quân nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều, khẽ mắng yêu:
-Nhóc tham ăn này.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai cha con trao nhau những ánh nhìn đầy tình cảm, như xóa tan hết những căng thẳng, mệt mỏi mà cả hai đang phải đối mặt.
Bữa ăn sáng được dọn lên thịnh soạn, các món ăn được bày biện đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt làm nàng không khỏi thèm thuồng. Nàng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, mắt sáng rỡ, nước miếng như sắp trào ra. Bạo quân ngồi đối diện, nhìn thấy biểu cảm ngây thơ ấy của nàng, khẽ cười và nói:
-Ăn đi.
Nàng nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu cảm tạ:
-Vậy Vi Vi ăn đây!
Bạo quân gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
-Ừm.
Nàng bắt đầu ăn ngon lành, từng miếng nhỏ được nhai kỹ lưỡng như thể đây là bữa ăn ngon nhất mà nàng từng thưởng thức. Trong khi đó, bạo quân nhìn nàng ăn với vẻ hài lòng, cảm nhận niềm vui từ sự đơn giản ấy.
Tuy nhiên, khi nàng đang tận hưởng bữa sáng, bỗng bên ngoài Dưỡng Tâm Điện xuất hiện một vị cung nữ. Bạo quân thấy có người đứng trước cửa, khuôn mặt lập tức chuyển sang vẻ khó chịu.Bạo quân liếc nhìn công công và ra lệnh:
-Đuổi ả đi.Đừng làm phiền vi vi ăn.
Nhưng trước khi công công kịp hành động, cung nữ ấy đã dũng cảm xông vào điện. Hành động liều lĩnh này rõ ràng là một tội lớn, có thể bị chém đầu, nhưng dường như cô ta đã quyết định đánh cược tất cả. Bạo quân nhìn thấy có người xông vào mà không được báo trước, sắc mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ, giống như có thể giết người chỉ bằng ánh mắt.
-Hỗn xược! Ai cho ngươi tự tiện vào đây?
Cung nữ lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
-Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ là cung nữ của Lãnh Cung.
“Lãnh Cung?” Bạo quân nghi ngờ, quay sang hỏi nàng:
-Vi Vi, có phải người của con không?
Nàng đang ăn bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị cung nữ trước mặt, ánh mắt nhận ra người quen:
-Linh tỷ.Là tỷ sao?
Cung nữ kia mừng rỡ khi thấy nàng nhận ra mình:
-Công chúa!
-Không ngờ tỷ lại đến đây tìm em.
Nàng liền quay sang bạo quân, vẻ mặt cầu xin:
-Cha cha, đây là Linh tỷ, là tâm phúc của mẫu hậu.
Bạo quân nghe xong, khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:
-Ồ, vậy tiểu chủ của ngươi muốn gì?
Linh tỷ đáp lời, giọng có phần căng thẳng:
-Tiểu chủ nô tỳ muốn đón công chúa về, tránh làm phiền thánh nhan.
Bạo quân cười nhạt, trong lời nói chứa đầy uy quyền:
-Ái phi có lòng rồi, nhưng tiếc là không được. Cửu công chúa là sinh mệnh quý giá của trẫm, còn chủ tử của ngươi chỉ là tiện nô, sao xứng đáng nuôi dưỡng công chúa?
Nàng tò mò hỏi lại, không hiểu rõ cuộc đối thoại:
-Cha cha, “nhận nuôi” là gì ạ?
Bạo quân thoáng ngập ngừng, không muốn giải thích chuyện phức tạp với nàng:
-Là…
Nàng ngây thơ chen vào, mắt long lanh:
-Là ăn đúng không ạ?
Bạo quân bật cười bất lực, vỗ vỗ đầu nàng.Bạo quân không thể ngờ rằng cô con gái nhỏ ngày nào lại hiểu theo một cách dễ thương đến vậy. Nhưng đồng thời, trong lòng bạo quân dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Nhìn nàng lớn lên từng ngày, bạo quân chợt nghĩ đến viễn cảnh nàng sẽ có ngày rời xa.
-Vi Vi, sau này đừng lấy phò mã, được không? Cha cha sẽ bảo vệ con cả đời.
Nàng ngước nhìn bạo quân, đôi mắt trong veo như gương:
-Con không lấy, không lấy phò mã đâu. Con chỉ muốn ở cạnh cha cha thôi.
Bạo quân mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng:
-Ngoan, ăn tiếp đi.
-Vâng!
-Lui đi.
Sau khi ăn xong, nàng được bạo quân dặn dò vài câu rồi mới rời Dưỡng Tâm Điện. Lúc này, nàng rủ Ngữ Tranh và Tường An, hai người bạn thân thiết của nàng, ra Hoa Viên chơi.Ngữ Tranh,Tường An và nàng nô đùa giữa hoa cỏ xanh tươi, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp khu vườn, xua tan mọi lo âu và phiền muộn của cuộc sống trong cung.