Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 7: Cuộc trò chuyện nho nhỏ



Ba giờ kém năm, Harry và Ron đang băng qua sân trường. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ.

– Đợi chút!

– Ơ, Daisy?

Harry quay lại ngạc nhiên.

– Đang tới chỗ bác Hagrid phải không? Cho tớ đi nữa nha?

– Được thôi. Nhưng sao tai trái cậu đỏ vậy, lạnh à?

– À, ờ… Không phải đâu. Tớ cũng không biết bị gì nữa. (Nghĩ: Cậu quá đáng lắm, Malfoy!)

Ron bất thình lình cất tiếng:

– Mà sao cậu biết được giáo sư Snape hỏi gì vậy? Không có cậu, Gryffindor kiểu gì cũng mất thêm điểm.

– Cái này tớ không thể nói cho cậu nghe, cũng giống như cậu cũng có chuyện đang giấu tớ.

Harry ngơ ngác như nai con. Ron giật mình, lắp bắp nói điều gì đó không rõ rồi lại thôi.

* * *

Bác Hagrid sống trong một căn nhà gỗ nhỏ bé bên kia Rừng Cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giày cao su. Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục và tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến là giọng bác Hagrid vang lên ồm ồm:

– Quay lại, Fang! Quay lại!

Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra, liền sau là tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh. Tôi núp sau lưng Harry khiến cậu rất ngạc nhiên và có chút đỏ mặt.

– Chờ tí, quay lại, Fang!

Bác Hagrid nắm vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho chúng tôi bước vào nhà.

– Vào đi các cháu.

Tôi cẩn thận bước vào, cố tránh xa con chó nhiều nhất có thể, ôm khư khư lấy cánh tay của Harry. Bên trong căn nhà chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lủng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá. Bác Hagrid thả con Fang ra, bảo:

– Cứ tự nhiên như ở nhà.

Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay tới bên Ron và bắt đầu liếm tai cậu. Thế nhưng tôi vẫn không thích nó cho lắm. Harry giới thiệu:

– Đây là Ron, bạn của cháu.

Bác Hagrid rót nước sôi vào một ấm trà to và liếc mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron.

– Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nửa đời chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi Rừng Cấm đấy. Còn đây là?

Bác quay sang tôi. Tôi gật đầu chào bác ấy, bác cũng gật đầu chào lại.

– Daisy Williams, cũng là một người bạn của cháu.

Nghe vậy, bác Hagrid giật mình, lẩm bẩm:

– Ngó giống vậy mà lại…

Harry chồm tới hỏi:

– Giống gì ạ? Mọi người có vẻ đối xử với bạn ấy lạ lắm.

– À không, không có gì đâu.

Bác Hagrid xua tay, đánh trống lảng sang chuyện khác.

– Williams đúng chứ? Cháu sợ à? Không sao đâu, Fang nó hiền lắm.

– À không, chỉ là… – Tôi ấp úng. – Nước dãi của nó… hơi gớm…

– Ờ, vậy hả? Được rồi. Để bác lo.

[…]

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra. Harry thấy mẩu báo cắt ra từ Nhật Báo Tiên Tri, gắng hỏi về cái túi bác Hagrid lấy ra từ trong căn hầm nọ nhưng không moi được tí thông tin nào. Tuy nhiên, nhìn chung mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Khi quay về lâu đài ăn tối, trong túi của chúng tôi đầy những chiếc bánh đá mà bác Hagrid ưu ái tặng, và vì quá lịch sự nên chúng tôi không dám từ chối.

Đúng như dự kiến, không bài học nào khiến Harry suy nghĩ nhiều bằng buổi uống trà với bác Hagrid. Có phải bác đã đến nhận cái gói đúng lúc? Bây giờ cái gói đó ở đâu? Và phải chăng bác có biết gì đó về thầy Snape mà không muốn cho Harry biết? Những câu hỏi đó cứ lượn lờ trong đầu cậu mãi.

* * *

Trước đây Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn Dudley cho đến khi cậu gặp Draco Malfoy. Tuy nhiên lúc đầu học sinh năm nhất của Gryffindor chỉ phải học chung với học sinh Slytherin mỗi môn Độc dược, nên Harry cũng không đụng chạm nhiều với cậu ta, hay ít nhất thì cũng không có chuyện gì gay go, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của Nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: những bài học bay sẽ bắt đầu vào thứ năm, và Gryffindor sẽ học chung với Slytherin. Harry rầu rĩ.

– Sao mà khéo sắp đặt! Tớ sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy cho mà xem!

Thế mà hồi trước cậu đã nôn nóng, trông mong được học bay hơn bất cứ môn nào khác. Còn bây giờ… Harry thở dài thườn thượt.

Ron an ủi:

– Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch. Nhưng tớ biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi!

Về phần Malfoy, hẳn cậu ta phải khoái môn Bay lắm. Lúc nào cậu ta cũng nói về chuyện bay, và còn lớn tiếng phàn nàn rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm nhất vô đội bóng Quidditch, rồi kể đi kể lại những câu chuyện, lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh cậu ta thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle săn đuổi bằng trực thăng. Tuy nhiên, tôi biết rằng đúng là cậu ta cưỡi chổi cũng khá giỏi.

Cơ mà Malfoy không phải là đứa duy nhất khoe khoang. Đến Seamus cũng hay kể rằng hồi bé nó vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi. Thậm chí Ron cũng sẵn sàng kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng có lần nó súyt đụng phải tàu lượn khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie.

Mấy đứa con nhà nòi hay bàn tán về Quidditch nhất. Ron từng cãi nhau tưng bừng với Dean, bạn cùng phòng, về bóng đá, bởi cậu chẳng thấy có gì hay ho trong cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Có lần, tôi và Harry còn bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp phích đội bóng West Ham. Hình như cậu đang cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên.

Còn Neville, cả đời chưa bao giờ được cưỡi trên một cán chổi, vì bà nó không đời nào để nó mon men tới gần một cây chổi phù thủy. Harry và tôi đều thấy chuyện cấm đoán như thế hoàn toàn có lý, bởi Neville đi bằng chân không cũng đã luôn hết gặp tai nạn này đến tai nạn kia, nói gì đến chuyện bay bổng trên cán chổi.

Hermione cũng háo hức muốn học bay như Neville. Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Hermione vẫn cứ đọc sách trước. Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm, cô làm mọi người ngấy lên khi trích dẫn ra đủ mẹo vặt về thuật bay đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện có tựa là “Quidditch qua các thời đại”. Chỉ có Neville là nuốt từng lời của cô. Nó tha thiết với bất cứ thứ gì có thể giúp nó sau này có thể bay trên cán chổi. Vậy nên mọi người đều khoái chí ra mặt khi thấy bài giảng của Hermione bị cắt ngang vì có thư đến.

Ngoài lá thư trước đây của bác Hagrid, Harry không hề nhận thêm được bức nào. Dĩ nhiên Malfoy cũng có để ý đến chuyện này. Khi con cú của cậu ta mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, cậu ta háo hức bày ra đầy cả bàn, chủ yếu là để nhạo báng Harry. Tuy nhiên, cậu ta tự nhiên lại chạy sang dãy bàn Gryffindor đưa cho tôi một mớ kẹo rồi đi ngay với nụ cười nửa miệng. Những Gryffindor khác thấy thế liền há hốc mồm rồi quay sang chọc ghẹo tôi. Chỉ có tôi là hiểu chủ ý của cậu ta, hoặc, chủ ý của lão già Malfoy.

Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói. Khi Harry tò mò hỏi, Neville bắt đầu giải thích:

– Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết tớ hay quên nên gửi cho. Trái cầu này sẽ nhắc tớ có quên chuyện gì hay không. Coi nè, chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển sang màu đỏ… Oái!

Mặt mày Neville trở nên bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:

– Chắc tớ lại có chuyện gì quên làm rồi…

Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Malfoy lại đi ngang qua và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ. Harry và Ron đứng phắt dậy. Cả hai đang chờ cơ hội để cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo sư khác, đã có mặt trong nháy mắt.

– Chuyện gì đó?

– Thưa cô, Malfoy giật mất trái cầu Gợi Nhớ của con.

Thấy giáo sư McGonagall, Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống.

– Con chỉ coi thôi mà.

Và rồi cậu ta chuồn đi. Crabbe và Goyle lẽo đẽo chạy theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.