Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 6: Giáo sư Snape



Lúc ở bàn tiệc khai giảng, Harry chỉ mới có cảm tưởng rằng giáo sư Snape không ưa cậu. Nhưng đến cuối buổi học thứ nhất thì cậu biết chắc rằng cậu hoàn toàn sai lầm.

Không phải giáo sư Snape không ưa cậu, mà ông ghét cậu. 

Chúng tôi học Độc dược dưới một căn hầm lạnh buốt, lạnh hơn những căn phòng chính trên lâu đài nhiều, khiến cho mọi người phải sởn cả tóc gáy. Vo ve bên tai là tiếng đập cánh của đám côn trùng li ti bay trong các ống nghiệm thủy tinh đầy bốn bức tường. Một vài học viên đánh răng cầm cập, hai tay cọ vào nhau.

Thầy Snape cũng giống như thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh, và cũng dừng lại ở cái tên Harry Potter.

– À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.

Giọng thầy dịu dàng (giả tạo). Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Đến lượt tôi, đôi mày thầy hơi nhíu lại, im lặng một lúc rồi tiếp tục.

Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác ấy. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om.

– Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ chúng tôi lắng nghe không sót một lời. Thầy có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

– Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết. Nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau, nhướn mày. Hermione tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò, nhưng lại nhớ đến lời dặn của tôi nên cũng cư xử có chừng mực. Thình lình, thầy Snape nạt:

– Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?

– Dạ thưa…

Harry ngạc nhiên. Và Ron ngồi bên cạnh há hốc mồm không nói được lời nào. Nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời rành mạch:

– Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết dưới cái tên: cơn đau của cái chết đang sống.

Đôi môi của giáo sư Snape cong xuống: thầy không ngờ rằng Harry có thể trả lời được.

– Vậy mi sẽ tìm cho ta một be-zoar ở đâu?

– Be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc, thưa giáo sư.

– Cho ta biết, cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào.

– Chúng đều là một và còn được biết đến cái tên cây phụ tử.

Tôi ở bên dãy bàn Slytherin ngắm nhìn từng cử chỉ của giáo sư Snape mà chỉ muốn phá ra cười. Thầy Snape không thể bắt lỗi Harry nên nạt cậu ngồi xuống và bài học bắt đầu.

Từ đó cho đến cuối buổi học, tình hình không khá lên chút nào cho Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Trước khi thực hành, tôi nắm tay Malfoy kéo đến bàn sát bàn Neville. Cậu ta tuy chưa hiểu nhưng cứ để yên. Thầy Snape đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, xem chúng tôi cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn.

Đứa nào thầy cũng chê bai, ngoại trừ Malfoy và tôi. Malfoy là đứa được thầy thích ra mặt, còn với tôi, thầy vẫn không có chút động thái gì gọi là có sơ hở để tôi tiện tay nắm bắt, không khen ngợi cũng không hề chê bai.

Khi thầy đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.

– Thằng ngu! Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?

Thầy vung đũa phép dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Quay sang Seamus, thầy nạt:

– Đem nó xuống trạm xá!

Rồi đi vòng lại chỗ Harry và Ron, hai người lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville, thầy lại quát:

– Mi, Potter! Tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ giỏi hơn à? Trừ 1đ của Gryffindor!

Harry há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đã đá vào chân cậu, thì thào:

– Đừng cãi. Tớ nghe nói thầy Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu cậu cãi lại.

* * *

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng trịch. Cậu băn khoăn tại sao thầy Snape ghét cậu dữ vậy?

Ron an ủi:

– Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay cho tớ cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?

– Ừm…

* * *

Khi mọi người đã đi hết, tôi bước tới chỗ giáo sư Snape, nhẹ giọng nói:

– “Ta vô cùng tiếc nuối trước cái chết của Lily”…

Thầy quay lại nhìn tôi, mặt hơi nhăn lại.

– “Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?”. Đó là câu nói đầu tiên của thầy với Harry.

Không nói gì, thầy chỉ đăm đăm nhìn tôi.

– Theo ngôn ngữ của các loài hoa thời đại nữ hoàng Victoria (1837 – 1901), lan nhật quang là một loài hoa thuộc họ Lily, có ý nghĩa “những nuối tiếc của tôi theo em đến tận cõi chết”, và ngải tây thì tượng trưng cho “sự trống vắng”, hay nỗi cay đắng và day dứt.

– Trò là ai? – Thầy chậm rãi hỏi, độ cảnh giác mỗi lúc một tăng.

Tôi cúi đầu không khác gì một quý tộc, đáp lại:

– Daisy Helen Williams, thưa giáo sư. Em tới đây để thay đổi vận mệnh của thế giới.

– Thay đổi… vận mệnh của thế giới?.

– Không phải ngẫu nhiên, em nghĩ đó là nhiệm vụ của em khi đến đây.

Thầy Snape nhìn tôi, nghi ngờ về những điều mình nghe được. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đứng thẳng dậy, bình thản nói:

– Về việc phạt cấm túc, theo lý mà nói, em cũng ở gần Neville lúc đó nên không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Harry và Ron. Nhưng hình thức cấm túc thế nào, xin thầy hãy từ từ quyết định. Em xin phép đi trước.

Nói rồi, tôi lặng lẽ rời khỏi căn hầm.

* * *

– Daisy Williams…

Malfoy tựa người vào bức tường phía đối diện cánh cửa căn hầm, mắt nhắm lại, có vẻ suy nghĩ.

– Cậu nghe được gì rồi?

Tôi cẩn thận hỏi. Malfoy mở mắt ra, bước tới, nâng cằm tôi lên, giọng quyến rũ.

– Tôi nào dám nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Daisy Williams và giáo sư Snape chứ.

– Thế thì tốt. Vậy cậu ở đây làm gì?

– Tôi chỉ đang thắc mắc, liệu có phải quý cô Williams đây đã lường trước được việc Longbottom sẽ gặp sự cố trong khi chế thuốc hay không…

– Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

Malfoy hạ cằm tôi xuống, vòng ra đằng sau.

– Tôi sẽ cho câu trả lời là có.

Nói rồi cậu ta cắn nhẹ vào tai tôi. Giật nảy mình, tôi quay người, nhảy lùi ra sau.

– Cậu muốn gì?

– Muốn gì sao? – Malfoy quẹt môi. – Muốn có cậu.

– Đừng đùa. Tôi biết mấy người nghĩ gì. – Tôi thẳng người lại. – Draco Lucius Malfoy, trả lời thành thật cho tôi nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì liên quan đến tôi trước khi tôi nhập học trong cộng đồng phù thủy.

– Chuyện gì… sao? – Malfoy có vẻ đề phòng hơn. – Sao cô không tự tìm hiểu đi?

– Tốt thôi. Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa. Cậu làm mất thời gian của tôi đấy.

Tôi phất áo chùng bước đi, để lại cậu ta một mình, đôi mắt vẫn lẳng lặng quan sát. Cậu ta cho tay vào túi quần, ngước mặt lên trần, nhắm mắt lại, khi tôi đã đi được một quãng thì khẽ nói:

– Cô ta không phải loại tầm thường, cha à.

Người đứng đằng sau là ông Malfoy sao? Ông ta muốn gì? Tôi không biết, nhưng chắc chắn không thể để nó thành hiện thực được.

Xin lỗi nhé, tai tôi rất thính, và tôi cũng không giống những đứa con gái cậu từng gặp đâu, Draco Malfoy.

Đừng coi thường tôi. Rồi cậu sẽ phải hối hận đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.