Chuẩn bị hết rồi chứ?
Tôi đưa mắt nhìn mọi người. Tất cả đều gật đầu.
– Nghe này, đây là việc rất hệ trọng. Chúng ta cần phải cẩn phận. Voldemort mà trở lại thì không còn Hogwarts hay cái gì nữa đâu.
– Chúng tớ biết. Nhưng liệu chúng ta có đủ khả năng?
– Tin tớ đi. Có mang theo Áo khoác tàng hình và cây sáo không Harry?
– Có đây. Mà e rằng chiếc áo có không đủ che hết cả bốn người.
Đưa đầu đũa về phía áo choàng, tôi vẫy một cái, và một ánh sáng nhỏ lóe lên, khiến chiếc áo trở nên rộng hơn. Ron nhỏ nhẹ thốt lên:
– Cậu đúng là thiên tài!
– Cám ơn. Chúng ta đi.
Bỗng một giọng nói vang lên:
– Các cậu định đi đâu?
Tôi quay lại, nheo mắt nhìn. Neville đang đứng trên bậc thang và chậm rãi bước xuống.
– Xin lỗi Neville, cậu phải hiểu cho tụi mình. Tụi mình thực sự có v-
– Không được! Các cậu không thể đi được! Gryffindor không thể mất thêm bất kì điểm nào nữa! Nếu không… nếu không… tôi sẽ đánh các cậu đấy!
Mỉm cười, tôi bước đến ôm chầm lấy Neville. Nó đỏ bừng cả mặt. Harry ở đằng sau có chút khó chịu. Ron nhìn cậu lắc đầu chán nản. Tôi khẽ thì thầm vào tai nó:
– Cậu dũng cảm hơn nhiều rồi đấy, Neville ạ.
Rồi tôi buông Neville ra, nhích qua một bên.
– Petrificus Totalus.
Hai cánh tay của Neville lập tức dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ. Nó đứng đong đưa tại chỗ, tôi vội đỡ lấy nó, vẫy đũa phép thêm lần nữa rồi dìu nó cẩn thận nằm lên ghế sofa. Neville chẳng thể nói được gì cả, chỉ có đôi mắt là còn trợn đảo để diễn tả nỗi kinh hoàng.
– Xin lỗi Neville.
Hermione áy náy nói.
– Không sao, cậu làm tốt lắm Hermione. Còn Neville, cậu ráng chờ ở đây nhé.
Và chúng tôi vội vã rời đi.
* * *
Trong lúc chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo, Ron hỏi:
– Cậu làm gì Neville vậy?
– Bùa Trói-chặt-toàn-thân ấy mà.
Khuôn mặt Ron trông như đang suy nghĩ.
– Công nhận bọn con gái các cậu nguy hiểm thiệt. Cậu cũng đáng sợ quá đấy Hermione.
– Sụyt!! Đừng nói nữa kẻo lộ. Nhanh lên Harry, áo khoác.
Harry lấy từ trong túi Áo khoác tàng hình, trùm nó lên cả bốn người chúng tôi. Để đảm bảo an toàn, tôi còn mang theo cả Bản đồ Đạo tặc và Quả cầu Theo dõi phòng thân.
* * *
Hành lang tầng 3.
Cánh cửa phòng đã mở sẵn. Ba người kia nuốt nước bọt ừng ực. Khi cánh cửa kêu ken két, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít vào thở ra như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy chúng tôi. Hermione hỏi nhỏ:
– Cái gì ở dưới chân nó vậy?
– Trông giống cây đàn hạc. Chắc thầy Snape bỏ lại đó.
– Nói nhiều quá. Đến cuối cùng các cậu sẽ biết.
Cây đàn hạc không còn gảy nữa nên tôi nói khẽ:
– Harry, thổi sáo đi.
– Ừ, được rồi.
Đưa cây sáo của bác Hagrid lên miệng, Harry bắt đầu thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Cậu hầu như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khụyu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.
– Cứ thổi tiếp nhé!
Ron nhắc Harry khi cả bọn chui ra khỏi Áo khoác tàng hình, bò về phía miệng bẫy sập. Đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật khiến tôi muốn buồn nôn. Mở cửa bẫy sập ra, mắt nhìn ba người kia ám hiệu rằng khi tôi nhảy xuống dưới thì mọi người hãy nhảy theo. Và rồi tôi cũng nhảy xuống. Không khí ẩm lạnh lùa qua người khi tôi rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và…
PHỤP!!
Tôi rớt xuống cái gì đó mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười. Ngồi dậy sờ soạng chung quanh, mắt tôi đã quen dần với bóng tối. Tôi có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ cây gì đó. Có vài tiếng phụp nữa vang lên. Bàn tay tôi hình như chạm vào bàn tay ai đó.
– Là cậu phải không Harry?
Chẳng có tiếng trả lời nào nhưng tôi biết chắc đó là bàn tay cậu. Con chó đã sủa inh ỏi, vậy là ba người họ đã xuống.
– May thật! Nếu không có đám cây này ở đây thì-
– May sao? Cậu thử xem lại đi!
Hermione lên tiếng. Lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn quấn quanh cổ chân cô. Còn Harry và Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết. Hermione cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy mình, rồi cô hãi hùng nhìn hai người kia vật lộn với đám cây cỏ quấn quanh thân, nhưng càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Riêng tôi, tôi đã ở dưới tự lúc nào. Hermione ra lệnh:
– Đừng cử động nữa! Tớ biết cái trò này là gì rồi! Đây là Tấm lưới Sa tăng! Thư giãn là được à!
Và cô tuột xuống. Harry nghe lời và cũng tuột xuống theo. Chỉ còn mỗi mình Ron là còn quằn quại trên đó.
– Cậu có sao không? Thư giãn! Thư giãn đi!
– Tớ… không… thể…
Ron nói, như thể sắp chết ngạt đến nơi. Harry đâm ra lo lắng.
– Không còn cách nào khác sao?
Cô lẩm bẩm:
– Tấm lưới Sa tăng… Tấm lưới Sa tăng… Giáo sư Sprout nói gì nhỉ?. Nó thích tăm tối và ẩm ướt…
– Thì đốt lửa lên! Hoặc tạo ra ánh sáng ấy! – Harry tức khí.
– Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà kiếm đâu ra củi? Mà ánh sáng đâu lọt vào đây…
Hermione vặn vẹo hai bàn tay khổ sở. Ron lấy hết sức bình sinh gào to:
– CẬU PHÁT ĐIÊN RỒI HẢ? CẬU CÓ PHẢI PHÙ THỦY KHÔNG?
– Ờ ha…
Giơ cây đũa thần lên, cô vừa vẫy đũa vừa lẩm nhẩm:
– Lacarnum Inflamare.
Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà Hermione đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, Ron được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể cậu. Thế là cậu thoát! Harry quẹt mồ hôi trên trán, nói:
– May là cậu còn để tâm đến Thảo dược học đó, Hermione.
Ron châm chọc:
– Phải đó! Và cũng may là Harry không đến nỗi mất trí trong cơn khủng hoảng… “kiếm đâu ra củi!”… Thiệt tình!
– Cơ mà… nãy giờ mới để ý, Daisy đâu rồi?
– Đừng nói là cậu ấy còn ở trên đó nha! – Ron thất thần.
– Không thể nào! Nếu vậy cậu ấy phải xuống rồi chứ!
– Các cậu cứ đứng đó bàn tán hay là qua đây với tớ hả?
Tôi chĩa đũa phép vào cổ họng và hét lên. Cả bọn giật mình. Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Cả ba có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước chảy ra từ vách đá, ngoài ra thì chỉ có tiếng bước chân của họ. Lối đi đổ dốc khiến giống như ở ngân hàng Gringotts. Mọi người đang lo sợ.
Ron chợt thì thầm:
– Mấy cậu có nghe thấy gì không?
Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu họ. Trời ạ! Tôi đã ở đây giải quyết xong rồi mà.
– Có phải ma không?
– Không biết… Tớ nghe như tiếng vỗ cánh.
– Phía trước có ánh sáng. Cái gì đó đang di chuyển.
Cả ba đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu họ là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Mà nói đúng hơn, những chiếc chìa khóa có cánh. Tôi đã đứng đợi ở bên cánh cửa, và gần đó là một chiếc chổi cũ kĩ.
– Mấy cậu trở thành ông tám, bà tám từ khi nào thế?
– Cái này… Tụi tớ chỉ là đề phòng một chút thôi.
– Được rồi. Giờ nghe tớ này…
Tôi đưa ra một chiếc chìa khóa bị gãy cánh.
– Khi tớ mở cửa, tất cả phải chạy nhanh hết sức có thể qua phòng tiếp theo, rõ chưa?
Cả ba nuốt nước bọt, gật đầu.
– Rồi, chuẩn bị nhé. Một… Hai… Ba! Chạy!
Tôi vừa mở cửa, đám chìa khóa trên cao lập tức phóng xuống. Đợi cả ba đã vào phòng hết rồi, tôi nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại. Ở bên kia vang lên tiếng những chiếc chìa khóa cắm phập vào cửa.
Phù… An toàn rồi…