Sau tối hôm đó, tôi và tam giác vàng đã hòa thuận trở lại. Malfoy với tôi cũng trở lại bình thường.
Kì thi cuối cùng đã tới. Có lẽ mãi đến sau này, Harry vẫn không thể nào nhớ được cậu đã làm sao mà thi đậu nổi, khi cứ phập phồng lo Voldemort sẽ xông vô phòng cậu bất cứ lúc nào. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, con Fluffy chắc chắn vẫn còn sống và vẫn còn canh giữ sau cánh cửa khoá chặt trên tầng ba.
Dạo chúng tôi làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng tôi đang ngồi làm bài. Học sinh chúng tôi được phát cho những cây bút lông ngỗng mới đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Tôi ngán ngẩm ghi nhanh những gì mình nhớ và mình hiểu rồi nộp bài, xem ra cũng không tồi khi chất lượng bài làm khoảng 98%, vì một số câu tôi chưa đọc qua trong sách.
Học sinh cũng phải thi thực hành.
Giáo sư Flitwick gọi từng người vào lớp để xem chúng tôi có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một cái bàn giấy hay không. Giáo sư McGonagall thì quan sát chúng tôi biến con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo độ đẹp của hộp, hộp nào có râu thì bị loại. Đối với tôi mà nói, kỳ thực nó quá đơn giản. Trong buổi thi cử, các giáo sư còn yêu cầu tôi có thể giúp họ chứng thực, liệu tôi có thể làm phép không lời thiệt hay không, và tất nhiên là tôi làm được. Quirrell không hỏi tôi điều đó, vì ông ta đã lãnh đủ rồi. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng khiến mọi người hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Tôi cũng phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh khi pha chế, khi thầy Snape đặc biệt loanh quanh sau lưng Harry và tôi.
Harry đã cố gắng hết sức mình, bất chấp những cơn đau như bị đâm vào trán vẫn thường hành hạ cậu từ sau buổi cấm túc. Neville tưởng cậu quá lo lắng chuyện thi cử mà không ngủ được, nhưng sự thực là cậu cứ bị những cơn ác mộng đánh thức. Trước đây vẫn vậy, nhưng bây giờ thì càng tệ thêm vì cái bóng trùm kín nhễu máu cứ luẩn quẩn khắp giấc mơ của cậu. Bây giờ, tôi khi nào cũng phải kè kè bên Harry để có thể giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.
Phần nhiều có lẽ vì Ron và Hermione không bị vết thẹo trên trán hành hạ, nên cả hai không có vẻ lo lắng như Harry về Hòn đá phù thủy. Chỉ nghĩ đến Voldemort không thôi cũng đủ làm cho mọi người kinh sợ rồi, nhưng Voldemort lại không bao giờ thèm xâm nhập vào những giấc ngủ của họ. Với lại, họ bận bịu chuyện học hành thi cử đến nỗi chẳng còn mấy lúc rảnh để bận bịu về việc thầy Snape hay bất kì ai khác đang mưu toan và đeo đuổi cái gì.
Bài thi cuối cùng của chúng tôi là Lịch sử pháp thuật, cái môn mà tôi chán ngán nhất. Chỉ còn phải mất thêm 1 giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy, là chúng tôi sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho chúng tôi buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì tôi, Harry, cũng như tất cả những đứa khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ.
Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Hermione nói với các bạn của mình:
– Bài dễ hơn tớ tưởng rất nhiều. Lẽ ra tớ cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội quy Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức.
Chúng tôi nhìn nhau cười, cũng chẳng biết nói gì hơn. Hermione luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, nhưng Ron nói làm vậy chỉ khiến cậu phát bệnh nên chúng tôi đi dung dăng tới bên bờ hồ và nằm duỗi mình dưới bóng cây. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm. Ron nằm dài trên cỏ, sung sướng thở phào:
– Không còn bài vở nữa thì cậu phải vui mừng mới phải chứ Harry! Một tuần sau mình mới biết bài thi của mình tệ như thế nào, lúc đó rầu rĩ cũng chưa muộn, còn bây giờ hơi đâu mà lo!
Harry đang ngồi bóp trán. Rồi tự nhiên, cậu chợt bùng lên đầy tức tối.
– Cái này có ý nghĩa gì, sao tớ lại không được biết chứ? Cái thẹo của tớ cứ đau hoài! Hồi đó cũng có khi đau, nhưng có bao giờ đau hoài như vầy đâu!
– Cậu đến gặp bà Pomfrey đi! – Hermione đề nghị
– Tớ đâu có bệnh! Chắn chắn đây là một lời cảnh báo… nghĩa là tai hoạ đang đến gần…
– Phải… Vết thẹo ấy không đơn giản là vết thẹo. Nó là một trong những thứ liên kết giữa cậu và Voldemort. Nếu cậu muốn hiểu thêm, cậu có thể gặp cụ Dumbledore để hỏi.
– Cậu cũng biết mà phải không? Nếu vậy thì nói cho tớ biết đi Daisy!
– Không. Tớ không phải là người thích hợp.
Trời nóng quá nên Ron không suy nghĩ sâu xa thêm.
– Thư giãn nào Harry. Chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì hòn đá vẫn còn nguyên vẹn. Với lại, chẳng có vẻ gì là lão Snape đã tìm ra cách vượt qua con chó ba đầu cả. Lão từng bị nó cắn súyt đứt giò, chắc không vội thử lần nữa đâu. Mà bác Hagrid thì cũng không đời nào làm cụ Dumbledore thất vọng, chuyện đó coi bộ còn khó hơn chuyện Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch à!
– Thầy Snape không có ý định lấy hòn đá! – Tôi nhăn mặt, nói tiếp. – Hơn nữa, có nhiều cách để moi thông tin lắm.
– Ý là sao? – Ron nhăn mày.
– Tự tìm hiểu đi.
Tôi ngồi dậy và bước vào tòa lâu đài.
* * *
Lâu đài giờ đây thật vắng người, vì phần lớn mọi người đã ra ngoài chơi. Chợt, tôi thấy thầy Snape bước đi một cách vội vàng qua đại sảnh.
– Có chuyện gì vậy ạ, thưa thầy?
– Đây không phải việc của trò.
– Nhưng phải có việc gì thì thầy mới-
– Trò bao đồng quá rồi đấy!
Bực mình, tôi đứng lại, vây đũa phép. Bất động rồi.
– Cái quái? Sao trò dám tấn công một giáo sư hả?
– Việc quan trọng, thầy không nên đứng đây mãi.
Tôi mỉm cười ranh mãnh, vòng ra trước mặt thầy.
– Mọi người gần như ra ngoài hết, đây lại là nơi người ta ít bén mảng tới. Xem ra là đường cùng rồi, thầy nhỉ?
– Sau chuyện này, trò sẽ bị cấm túc cho đến khi nghỉ hè.
– Không sao. Chỉ cần em nghe được thầy đang làm gì thôi.
Thầy Snape suy nghĩ một lúc, không còn cách nào khác đành nói:
– Ta mất một số nguyên liệu Độc dược.
Đôi mắt tôi nở lớn.
– Có phải để bào chế Chân dược không ạ?
– Sao trò lại có thể biết? Có phải?
Tôi nghiến răng, vội vã rời đi, không quên giải bùa cho thầy. Ra tới sân trường, ngay khi nhìn thấy tam giác vàng, tôi liền hét:
– Theo tớ!
Một con cú bay ngang qua bầu trời. Tôi chạy nhanh đến căn chòi của bác Hagrid. Ba người kia nhìn nhau khó hiểu rồi đuổi theo. Harry thắc mắc:
– Có chuyện gì sao Daisy?
– Giờ không phải lúc.
Đứng trước cửa nhà bác Hagrid, tôi đập mạnh cánh cửa nhiều lần, hơi thở hồng hộc, mặt đỏ hết lên. Cánh cửa cuối cùng cũng mở. Khuôn mặt bác Hagrid thẫn thờ và trông ngây ngốc như một thằng ngố. Tôi gấp gáp hỏi:
– Sáng nay bác có gặp kẻ lạ mặt lần trước không?
– Có.
Bác trả lời như người mất hồn. Tôi càng lúc càng mất bình tĩnh.
– Kể cháu nghe!
– Lúc ở quán Cái Vạc Lủng, bác lại gặp hắn. Hắn mời bác uống rượu.
– Sau đó thì sao?
– Bác không nhớ.
– Chết tiệt!
Tôi rảo bước quay về tòa lâu đài, lòng tức tối vì tôi đã mất cảnh giác. Tạm biệt bác xong, ba người kia liền đuổi theo. Hermione lo lắng hỏi:
– Daisy, có chuyện gì mà cậu bực bội vậy?
– Thầy Snape bị mất nguyên liệu điều chế Chân dược. Chỉ một giọt nhỏ thôi cũng buộc chúng ta nói ra hết sự thật! Sự ngây ngốc của bác Hagrid lúc nãy là bằng chứng. Có lẽ bác uống hơi nhiều.
– Vậy chẳng phải lão đã tìm ra cách vượt qua Fluffy sao?
Không thấy tôi trả lời, cả ba trao đổi những ánh mắt đầy ẩn ý. Hermione nhỏ nhẹ nói:
– Daisy à, tụi mình nên báo cho cụ Dumbledore. Thật sự thì tụi mình không nên vi phạm thêm nội quy nào nữa.
– Muộn rồi! Các cậu có thấy con cú vừa nãy không? Ông ta giả mạo thư của Bộ pháp thuật nhờ cụ đến giúp đấy. Cụ ấy không thể về bây giờ được đâu!
– Vậy giờ tụi mình phải làm gì đây? Báo cho các giáo sư khác chăng?
– Vô dụng thôi. Ai lại tin tụi mình đây, nhất là sau đống rắc rối vừa qua? Tối nay. Khi mọi người đã ngủ.
Grr.. Lại tính sai rồi…