Một lát sau, Harry rời khỏi phòng thay đồ một mình, đem chiếc Nimbus 2000 của mình cất vào nhà để chổi. Cậu không thể nhớ nổi là trong đời cậu có lần nào lại vui được như hôm nay. Cậu thật sự đã làm được một việc đáng tự hào. Giờ đây không ai có thể nói là cậu chỉ có hư danh. Làn gió chiều hôm chưa bao giờ ngọt ngào thơm mát như thế đối với Harry. Cậu dẫm chân trên cỏ ướt, hồi tưởng lại những giây phút vừa qua mà nghe trong lòng rộn rã niềm hân hoan. Harry nhớ lại những cổ động viên Gryffindor ùa tới công kênh cậu trên vai, còn Hermione và Ron đứng tít đằng xa, nhảy tưng tưng reo mừng. Nhưng cậu lại không thấy được bóng dáng của tôi quanh sân đấu.
Harry đã đến nhà để chổi. Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ và nhìn về phía trường Hogwarts. Những khung cửa kính đang rực đỏ lên vì phản chiếu ánh hoàng hôn. Gryffindor đã đứng đầu bảng. Harry đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã chứng tỏ cho thầy Snape… À, nói tới thầy Snape thì…
Một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy. Vinh quang chiến thắng nhòa đi trong mắt Harry khi cậu quan sát cái bóng người đó. Cậu nhận ra tướng đi khệnh khạng của cái bóng đó. Chính là thầy Snape! Thầy lẻn ra khu rừng cấm trong lúc mọi người đang tụ tập ăn tối. Có chuyện gì thế này?
Harry lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 và bay vút lên, lặng lẽ lướt vòng qua lâu đài. Cậu nhận ra thầy Snape đang chạy nhanh vào rừng và lập tức bay theo.
Cây cối rậm rạp đến nỗi Harry không thể nhìn ra thầy Snape đã đi đâu. Cậu bay vòng vòng, hạ thấp dần, khẽ lướt chạm những ngọn cây, cho đến khi cậu nghe ra giọng nói của thầy. Cậu lướt về hướng đó, nấp vào một cây sồi sừng sững không một tiếng động. Rồi cẩn thận bò dọc theo một cành cây, tay nắm chặt cán chổi, cố gắng nhìn xuyên qua tán lá. Ở phía dưới, thầy Snape đang đứng đó, nhưng không chỉ có một mình thầy, mà Quirrell cũng có mặt. Harry không nhìn rõ mặt Quirrell lúc này, nhưng giọng ông ta lắp ba lắp bắp hơn bao giờ hết.
– Kh… Kh… Không… Không biết… thầy… hết chỗ hay sao mà muốn… muốn gặp tôi… ở đây, thầy Snape?
Giọng thầy Snape đáp, lạnh băng:
– Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại không nên để cho học sinh biết về Hòn đá phù thủy.
Harry chồm tới cố lắng nghe. Quirrell lắp bắp gì đó, nhưng thầy Snape cắt ngang:
– Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa?
– Nh… Nhưng… Nhưng mà, thầy Snape, tôi…
Thầy Snape bước tới một bước, nhìn sát vào mặt Quirrell.
– Ông muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả ông Quirrell?
– T… Tôi… Tôi không biết… anh muốn cái… gì…
– Ông quá biết ý ta đấy chứ!
Một con cú chợt rúc to làm Harry súyt ngã khỏi cành cây. Cậu giữ được thăng bằng thì vừa lúc thầy Snape bảo:
– Câu thần chú bịp bợm của ông, ta đang chờ đây.
– N… Nh… Nhưng… t… tôi không…
– Thôi được rồi. – Thầy Snape lại cắt ngang. – Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu.
Thầy Snape trùm chiếc áo khoác qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Trời bây giờ gần tối hẳn, nhưng Harry vẫn còn có thể nhìn thấy Quirrell đứng chết lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã hoá đá rồi vậy. Một lúc sau, khi Quirrell đã đi khá xa, và Harry đang nhìn theo cái bóng dáng ông ta, thì tôi lên tiếng:
– Cậu nghĩ sao về chuyện này?
Harry giật mình trước giọng nói của tôi. Khi đã giữ được thăng bằng, cậu dáo dác ngó quanh và phát hiện ra tôi đang ngồi trên cành cây đối diện, cao hơn cành cây cậu đang nấp một chút, tư thế chẳng khác nào một ninja, lặng lẽ cất quả cầu.
– C-Cậu ở đây từ lúc nào?
– Từ khi Quirrell tới đây.
– Cậu theo dõi ông ta?
– Đúng. Tớ muốn nghe hết.
Im lặng một lúc, Harry rụt rè hỏi:
– Sao cậu còn nhìn chằm chằm xuống dưới đất vậy?
– Tớ đang suy nghĩ. Nhưng cậu nói thì cũng không phiền đâu.
– Vậy… – Harry rụt rè. – Cậu thấy sao? Hôm nay… thầy Snape ấy…
– Ừ, nghe vậy thì dễ hiểu lầm thiệt. Thầy ấy còn khó tính nữa.
– Khó tính thôi sao? Quá khó ấy chứ! Mà làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây?
Tôi mỉm cười buồn bã.
– Thầy ấy rất giỏi chuyện đó. Tớ cũng đã từng bị lừa như cậu thôi.
Harry ngơ ngác không hiểu.
– Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về đi.
– Nhưng chổi của cậu đâu? Chạy bộ thì…
– Cần gì chổi. Tớ có kỹ thuật rồi.
Và thế là tôi nhảy từ cành này sang cành khác, trước sự bất ngờ của Harry.
* * *
Còn mười tuần nữa là đến kỳ thi. Tôi vẫn cứ thảnh thơi đọc sách và luyện tập pháp thuật chỉ vì hứng thú. Kì thi sao? Tôi chẳng bận tâm gì nhiều, bởi nước tới cổ mới… bơi là sở trường của tôi mà. Lý thuyết đọc sơ sơ thôi, chẳng cần phải thuộc làu làu làm gì, miễn sao tôi nắm vững phần cơ bản và áp dụng là được rồi. Mà nếu nói trắng ra, tôi đã có thể thực hiện những bùa phép cấp cao thuộc trình độ N.E.W.T (Nastily Exhausting Wizarding Test) mà chẳng cần nói ra lời nào. Nhưng tốt hơn hết, nếu giữ bí mật được thì cứ giữ. Mọi người đang có cái nhìn tốt về tôi, tôi không muốn phá hỏng nó đâu.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, Hermione cứ sốt sắng cả lên trước kì thi. Thiệt rủi ro là các giáo sư cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nỗi những ngày lễ Phục sinh không có chút gì vui, nhất là so với kì Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có Hermione lải nhải liên tục 12 cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần! Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư viện ôn bài với cô, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm. Còn trong khi đó, tôi lại thảnh thơi dạo quanh khắp ngôi trường khiến tất cả học sinh đều ghen tị. Ừ thì đơn giản là tôi dễ dàng “xử đẹp” cái đống bài đó nên tôi được chơi là điều tất nhiên. Nhiều lúc, tôi còn vào phòng hiệu trưởng nói chuyện với cụ Dumbledore. Đúng như những gì tôi mong đợi, thầy đã lờ mờ đoán ra thân phận của tôi. Độ soái tỷ của tôi gia tăng nhanh chóng, điều đó sẽ giúp mọi người quên nhanh về cái điều mà họ đang giấu. Và nhằm lúc họ sơ hở nhất, tôi sẽ moi ra cái bí mật đó.
* * *
Bác Hagrid không nuôi rồng nữa. Đã đến lúc sắp đặt mọi thứ rồi. Sau khi ăn tối xong, tôi gõ cửa căn hầm của thầy Snape.
– Williams? Trò có chuyện gì?
– 10 giờ tối nay, đỉnh tháp thiên văn.
– Điều đó có nghĩa là gì?
– Rồi thầy sẽ hiểu thôi.
* * *
Tôi bước vào phòng sinh hoạt chung, tìm kiếm những bóng dáng thân quen và bước tới.
– À Daisy, cậu vừa mới đi đâu vậy?
– Không có gì, 10 giờ tối nay, đỉnh tháp thiên văn.
– Để làm gì cơ chứ? Không nói luôn được sao?
Lắc đầu, tôi lạnh lùng bỏ đi. Nói ra thì hỏng hết.
– Hôm nay tớ ở Ravenclaw. Chúc ngủ ngon.
Cả ba trao đổi những ánh nhìn khó hiểu.
* * *
Còn người cuối cùng, cũng là người khó nhằn nhất.
– Sao? Tìm tôi có chuyện gì?
– 10 giờ tối nay, đỉnh tháp thiên văn.
– Hửm? Muốn nói gì thì nói nhanh đi.
Tôi cúi xuống, chạm vào vết bầm trên trán cậu ta. Có lẽ là do ngã đập đầu vào đâu đó. Cậu ta có chút đỏ mặt.
– Đ-Đ-Đợi đã… Cô làm gì vậy?
– Chỉ xem vết thương của cậu chút thôi.
– Không có gì. Tôi tự lo được.
Malfoy đẩy tôi ra, còn đỏ mặt hơn trước.
– Vậy, gặp nhau ở đỉnh tháp thiên văn 10 giờ tối nay.
* * *
Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Gryffindor bị trừ 150đ vì Harry, Ron và Hermione, còn Slytherin bị trừ 50đ. Nếu tôi không nói giáo sư Snape như thế, Slytherin đã bị trừ ít hơn.
Vừa mới sáng, cả đám đã hầm hầm kéo tới bàn ăn Ravenclaw hỏi tội tôi. Hermione òa khóc.
– T-Tại sao lại vậy? Gryffindor khó lắm mới đứng đầu bảng, vậy mà… vậy mà…
– Cậu là cố tình phải không? Sau khi tớ đã cố gắng hết sức bắt trái Snitch?
– Tôi tưởng cô có chuyện gì muốn nói. Sao cô lại bảo gặp nhau ở đó hả?
Tôi nuốt miếng bánh mì trên miệng, bảo:
– Malfoy, “gặp nhau” của tôi nghĩa là gặp họ, không phải gặp tôi. Rõ ràng là tôi không nói dối.
– Bộ cậu nghĩ không nói dối là ổn à? – Ron không kiềm được tức điên hét lên. – Cô lừa gạt lòng tin của chúng tôi!
– Tôi không lừa các cậu. Đây là một bài học đáng giá. Các cậu phải biết phân biệt những lúc người khác thật lòng và lừa dối.
– Làm sao tụi tôi có thể biết? Cô bảo tụi tôi cứ nghe lời cô!
– Tôi không bảo nghe lời tôi, tôi bảo hãy tin tôi, rằng tôi muốn tốt cho các cậu.
– Như nhau cả thôi! Chỉ vì bài học đó… đáng lắm sao?
Đưa tay lau nước mắt cho Hermione, tay tôi lại bị hất ra.
– Đáng, đáng lắm. – Tôi nhắm mắt lại, thầm xin lỗi. – Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước