Harry và Ron sau khi đọc xong những dòng viết trong cuốn sách mới vỡ lẽ ra rằng Hòn đá phù thủy là một hòn đá làm ra vàng và có thể khiến con người ta bất tử. Tôi biết trước mà không nói, khiến Ron cứ liên tục càu nhàu. Thật là! Tôi chỉ muốn để họ tự tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hơn thôi.
* * *
Sáng hôm sau, trong lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Harry và Ron vừa chép lại những cách chữa trị khác nhau khi bị ma sói cắn, vừa tán hươu tán vượn về những chuyện họ sẽ làm nếu có Hòn đá phù thủy trong tay. Khi Ron nói sẽ sắm riêng một đội Quidditch thì Harry mới sực nhớ ra trận bóng sắp tới, và dĩ nhiên, cả thầy Snape nữa. Cậu nói với tôi, Hermione và Ron:
– Tớ sẽ thi đấu. Nếu tớ không tham dự thì cả Slytherin sẽ cho là tớ chết nhát, không dám đương đầu với thầy Snape. Tớ sẽ chứng tỏ cho họ thấy. Tớ mà thắng thì họ hết cười nổi.
– Chỉ e là chính tụi này sẽ hết cười nổi khi phải hốt dọn cậu trên sân đấu.
– Không đâu Hermione. Cái đó thì chưa chắc được. – Tôi mỉm cười ma mị.
* * *
Dù Harry có nói cứng như thế nào với chúng tôi, tôi vẫn biết rằng cậu cảm thấy càng lúc càng lo âu khi càng gần đến ngày thi đấu. Cả đội Gryffindor cũng lo lắng không kém. Giành lại chức vô địch Slytherin giữ suốt 7 năm nay là một ý tưởng tuyệt vời khiến ai cũng háo hức và quyết tâm. Thế nhưng giờ đây với một trọng tài thiên vị, liệu họ có làm được hay không?
Harry chẳng biết có phải do mình tưởng tượng nhiều quá hay không, mà cậu cứ có cảm giác là phải chạm trán thầy Snape hoài cho dù cậu ở đâu hay là đi đâu chăng nữa. Thậm chí là cậu còn nghi ngờ là thầy Snape đang theo dõi cậu và cố tìm cách bắt lỗi cậu tại trận. Những buổi học về Độc dược trở thành những cuộc tra tấn hàng tuần đối với Harry. Thầy Snape đối xử với cậu tàn tệ. Harry nghĩ chắc thầy vẫn chưa biết chúng tôi đã khám phá được những gì, nhưng nghĩ thầm thì vẫn không an tâm. Đôi khi Harry có cảm giác là thầy Snape có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Cái đó cậu nên dành cho tôi thì hơn. Không đũa phép, vâng.
* * *
Chiều hôm sau, trước khi Harry bước vào phòng thay đồ dành cho các cầu thủ, chúng tôi đã động viên cậu nhiệt tình và chúc cậu may mắn. Tuy nhiên, trong giọng nói và vẻ mặt của hai người kia là nỗi hoang mang, rằng liệu cậu có còn sống sót để gặp lại bạn bè hay không. Cậu hầu như không nghe lọt một tiếng nào trong bài diễn văn thường lệ của Wood, lúc cậu mặc áo cầu thủ Quidditch vào và cầm lấy chiếc Nimbus 2000.
Khi ấy, Hermione và Ron đã tìm được một chỗ trên khán đài bên cạnh Neville. Nó không thể hiểu tại sao mà hai người họ lại tỏ ra ủ rũ và lo lắng đến vậy, cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao đi xem Quidditch mà họ lại mang theo đũa phép như lính mang theo vũ khí ra trận. Thật ra thì, cả Harry lẫn Neville đều không biết là họ đã bí mật luyện tập lời nguyền trói giò được gợi ý từ trò chơi ác của Malfoy. Hermione quyết định sẽ áp dụng chiêu này nếu có dấu hiệu nào chứng tỏ thầy Snape muốn hại Harry. Ron đút cây đũa phép vô ống tay áo, còn Hermione thì lẩm bẩm:
– Bất li cục kịch. Đừng quên đấy.
Ron cằn nhằn:
– Tớ biết mà! Đừng lèo nhèo nữa!
Trong phòng thay đồ, Wood kéo Harry ra nói riêng:
– Anh không có ý tạo thêm áp lực cho em, nhưng chính lúc này, hơn bất cứ lúc nào khác, chúng ta cần bắt được trái Snitch càng nhanh càng tốt. Phải sớm bắt cho được nó để kết thúc trận đấu trước khi thầy Snape cho Hufflepuff quá nhiều điểm.
Fred Weasley thò đầu ra cửa quan sát và thông báo:
– Cả trường đều có mặt ngoài sân bóng… Chà! Cả thầy Dumbledore cũng đến xem nữa kìa!
Tim Harry đập rộn lên.
– Thầy Dumbledore?
Cậu chạy ào ra cửa để nhìn tận mắt. Fred nói đúng. Bộ râu tóc bạc phơ ấy thì không thể lầm lẫn với ai cả. Harry giờ có thể cười to để thư giãn một tý. Vậy là cậu an toàn. Đơn giản là thầy Snape không đời nào dám giở trò hại Harry ngay trước mặt thầy Dumbledore cả. Chắc tại vì vậy mà thầy Snape giận dữ ra mặt khi quan sát hai đội bóng bước vào sân, cậu nghĩ. Ngay cả Ron cũng nhận thấy điều đó. Cậu nói với Hermione:
– Tớ chưa bao giờ thấy thầy Snape quạu như bữa nay. Coi kìa! Họ bắt đầu… Ối!
Ai đó nện gậy vô sau đầu của Ron. Vâng, không ai khác, chính là Draco Malfoy.
– À, xin lỗi nhé Ron. Tao không thấy mày ngồi đó.
Draco toét miệng cười với Crabbe và Goyle.
– Không biết lần này cái thằng Potter có thể bám được cán chổi trong bao lâu? Có ai dám cá không? Mày sao hả Ron?
Ron không thèm trả lời. Thầy Snape vừa thưởng cho Hufflepuff một quả phạt đền chỉ vì anh George đã đấm một trái Bludger trúng vô thầy. Hermione thì ngay phút đầu của trận đấu đã bắt chéo hai ngón tay cầu may trên đùi mình, mắt thì không rời Harry. Cậu đang lượn vòng như một con chim ưng bên trên trận đấu, ra sức tìm trái Snitch. Ai cũng lo lắng quá trời nhỉ? À phải, trừ tôi ra.
Vài phút sau, thầy Snape lại thưởng cho đội Hufflepuff môtn quả phạt đền mà không cần lý do gì hết. Malfoy nói to:
– Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc… Ê Neville Mông Vểnh, mày cũng xứng đáng vô đội Gryffindor lắm: mày không có não!
Neville đỏ mặt xoay người trên ghế ngồi để nhìn thẳng mặt Malfoy. Nó khẳng định:
– Tao đáng giá gấp 12 lần thằng như mày đó Malfoy!
Cả Malfoy, Crabbe và Goyle cùng phá ra cười ầm ĩ. Nhưng Ron, vẫn không dám dứt mắt ra khỏi trận đấu, tán thưởng:
– Neville, cậu dám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm!
Malfoy lải nhải:
– Ê Mông Vểnh, nếu óc người ta là vàng thì mày nghèo hơn cả thằng khố rách áo ôm Weasley. Mỗi chuyện đó cũng đủ nói lên…
Thần kinh Ron đang căng thẳng cực độ vì nỗi lo âu cho Harry. Cậu quát:
– Malfoy, mày nói thêm lời nào nữa thì hãy coi chừng!
– Ron!
Hermione bỗng thét lên:
– Xem Harry kìa!
– Cái gì? Ở đâu?
Harry bỗng nhiên lao xuống một cách ngoạn mục, đám đông nín thở theo dõi rồi hoan hô. Hermione đứng hẳn lên, hai ngón tay trỏ bắt chéo cầu may của cô đặt trên miệng. Harry đang lao thẳng xuống đất như một viên đạn. Malfoy chế giễu:
– May cho mày đó Ron. Chắc là thằng Potter ngó thấy bạc cắc rớt dưới đất nên mới lật đật lao xuống lượm.
Rầm!!
Từ phía khán đài đối diện, xuyên qua các cầu thủ đang chơi trong gang tấc, một câu thần chú vàng chóe bắn thẳng vào Malfoy, khiến cậu ta bất động. Crabbe và Goyle bối rối khiêng Malfoy ra về. Ánh mắt mọi người thay đổi, tìm kiếm chủ nhân của câu thần chú. Tất cả, ngoại trừ Harry đang cật lực đuổi theo trái Snitch, và Hermione thì lo lắng hết sức mà gào lên:
– Cố lên, Harry!
Hermione trèo lên đứng trên cả ghế ngồi để cổ vũ Harry lúc ấy đang vượt qua mặt thầy Snape. Tuốt trên cao kia, thầy Snape chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu đỏ tươi xẹt ngang qua thầy, chỉ cách vài phân. Một giây sau, thầy mới nhận ra đó chính là Harry, vọt ngược lên sau cú lao xuống vừa rồi, tay giơ cao trong chiến thắng: trái Snitch nằm gọn trong bàn tay cậu. Khán đài tưởng như sập xuống vì sửng sốt: Chưa ai từng chứng kiến có trận Quidditch nào mà trái Snitch bị chụp nhanh đến như vậy. Hermione nhảy xuống ghế, ôm chầm Parvati ngồi ở hàng ghế trước, múa may quay cuồng và hò hét inh ỏi:
– Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!
Tôi mỉm cười trước chiến thắng của Harry, thổi nhẹ làn khói trên cây đũa phép. Harry nhảy ra khỏi cán chổi của mình khi cậu hạ xuống cách mặt đất 3 tấc. Chính cậu cũng không tin nổi rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu đã kết thúc, và kéo dài chưa quá 5 phút!
Trong khi các cổ động viên Gryffindor đang đổ ra đầy sân bóng để chúc mừng, thì thầy Snape cũng đáp xuống gần cậu, mặt trắng bệch và môi mím chặt. Một bàn tay đặt lên vai Harry. Cậu vội ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp gương mặt tươi cười hiền hậu của cụ Dumbledore. Cụ nói nhỏ, để chỉ mỗi mình Harry nghe thôi:
– Giỏi lắm! Ta mừng khi thấy con không còn ủ ê mê đắm với tấm gương. Cố gắng chăm chỉ nhé!
Thầy Snape cay đắng khạc một cái xuống đất.