Trong lúc tôi ngồi nghe hai người họ trò chuyện, chiếc tàu đã đưa chúng tôi ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
– Dùng món gì hở các cháu?
Harry đứng phắt dậy vì chưa ăn sáng. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại đỏ ửng. Cậu lúng búng nói mình có đem theo bánh mì để ăn trưa rồi. Tôi thì… ăn ké của Harry vậy… Tiền của tôi là ăn trộm mà, không nên tiêu quá mức, tôi chưa muốn ăn trộm lần thứ hai đâu.
Bà ấy có kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, socola Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà tôi và Harry chưa thấy bao giờ. Hai chúng tôi đều muốn biết hết các món đó nên cậu mua mỗi thứ một ít và phải trả 10 đồng bạc Sickle và 7 đồng xu Knuts. Khi Harry bưng tất cả vô toa, trút cả đống xuống ghế. Ron tròn mắt.
– Cậu đói lắm hả?
– Đói muốn chết!
– Cho tớ xin ít nha?
– Cứ tự nhiên.
Cậu vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng. Trong lúc đó, Ron móc trong túi áo một cái gói và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì, cậu gỡ một miếng ra và nói:
– Má cứ quên là tớ không thích thịt bò muối.
Harry cầm một chiếc bánh đưa cho Ron.
– Đổi cho cậu miếng này, thử đi…
Ron ngó miếng bánh của mình, trả lời:
– Cậu không ăn được đâu! Khô queo hà! Má tớ làm vội… tại có tới năm đứa mà!
Harry trước đây chưa có gì để chia sẻ với người khác, nay thiệt tình muốn chia sẻ với bạn đồng hành.
– Ăn đi.
Lưỡng lự một lúc rồi Ron cũng đồng ý. Chúng tôi ăn hết bánh ngọt và kẹo của Harry, chỉ có mấy miếng bánh mì kẹp thịt khô là bị chừa lại. Cầm mớ socola Ếch nhái, Harry hỏi Ron:
– Cái gì đây? Đâu phải ếch nhái thiệt hả?
Harry đã bắt đầu bớt ngạc nhiên trước mọi việc. Ron đáp:
– Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Tớ còn thiếu Agrippa.
– Là cái gì?
– Ờ, phải, cậu đâu biết. Mỗi gói socola Ếch nhái có giấu bên trong một tấm thẻ để sưu tầm chơi. Thẻ có hình những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng 500 cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy.
Harry mở bao socola của mình, rút ra một tấm thẻ. Trên thẻ có hình một người đàn ông. Ông đeo một cặp kính hình bán nguyệt, mũi dài khoằm, râu tóc bạc trắng xõa xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi: Albus Dumbledore.
– Vậy ra đây là cụ Dumbledore!
– Phải đấy! Đừng có nói với mình là cậu chưa hề nghe đến cụ đấy! Cho mình một con nhái đi, biết đâu trong đó có thẻ Agrippa… Cám ơn cậu.
Đang thỏa sức ăn bánh kẹo của Harry thì tấm thẻ lọt vào mắt tôi.
– Cho tớ mượn tấm thẻ chút.
– Đây.
Tôi hứng thú với mấy tấm thẻ này lắm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó. Lật tấm thẻ lại, tôi cùng Harry đọc ở mặt sau:
“Albus Dumbledore, đương kim hiệu trưởng trường Hogwarts, được coi là phù thủy vĩ đại nhất thời hiện đại. Ông đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy hắc ám Grindewald năm 1945; nhờ khám phá ra 12 công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicholas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò ném ki mười chai.”
Lật lại mặt trước của tấm thẻ, Harry vô cùng kinh ngạc.
– Oái! Cụ đi đâu mất rồi?
– Chứ sao? Cậu nghĩ cụ rảnh để ngồi lê la với mình cả ngày ở đây à? Nhưng cụ sẽ quay về thôi… Oái! Chán quá, lại thẻ Morgana nữa… Tớ đã có tới 6 bà rồi! Cậu có muốn giữ không? Cậu có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ.
Tôi thích thú với những tấm thẻ mà lơ đi cuộc nói chuyện của hai người. Ánh mắt của Ron không rời được đống socola chưa mở bao bì.
– Cứ tự nhiên. – Harry mời. – Nhưng cậu biết không, ở thế giới Muggles, chụp hình rồi là người ta ở yên trong hình.
– Thiệt hả? Họ không nhúc nhích sao? – Ron tỏ ra ngạc nhiên. – Kì quái thiệt!
Harry nhìn đăm đăm tấm thẻ đang trên tay tôi. Cụ Dumbledore đang khép nép bước trở lại vào tấm thẻ và mỉm cười. Ron thì xem ra khoái ăn socola hơn là ngắm nhìn những phù thủy lừng danh, nhưng Harry và tôi không thể nào rời mắt khỏi họ được. Chẳng mấy chốc, Harry còn sưu tầm thêm được ngài Hengist xứ Woodcroft, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus, Merlin và bà tu sĩ cổ giáo Ái Nhĩ Lan Cliodna. Một lúc sau, Harry chuyển sang mở mấy gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Bertie Bott. Ron nhắc nhở:
– Phải cẩn thận đấy! Họ nói đủ vị tức là đủ các vị. Đủ các thứ từ vị socola, vị bạc hà, vị mứt nhưng cũng có vị rau dấp cá, vị thận heo, vị lông bò. Anh George có lần bị tẩu hỏa nhập ma vì cái đó rồi.
Ron nhón một viên kẹo hình hột đậu xanh, nhìn ngắm cẩn thận, rồi phun vô một góc.
– Ẹ! Đắng quá! Vị rễ non…
Tuy vậy, cả ba chúng tôi cũng thích thú nhấm nháp sạch món kẹo dẻo đủ vị. Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi, và còn nhấm thử một tí kẹo xám trông rất buồn cười mà Ron chẳng hề đụng đến. Cái đó hóa ra là vị cay như tiêu. Còn tôi, có vẻ hơi bị may mắn, tôi nếm được vị bạc hà, vị socola, vị sữa, vị kem, vị cam… Chúng đều rất là ngon! Ron nhìn tôi ăn mà há hốc mồm khiến tôi cười sặc sụa, Harry dù cố nín cười nhưng cũng không thể được.
* * *
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa, mà thay vào đó là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm. Có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn bước vào, trông như mếu.
– Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?
Cả ba chúng tôi lắc đầu. Thằng bé kêu lên tuyệt vọng:
– Tôi lại mất nó rồi! Nó cứ bỏ tôi đi hoài à!
Harry an ủi:
– Nó sẽ trở về mà.
Tôi nói thêm:
– Tới Hogwarts là cậu gặp nó.
Thằng bé gật đầu rồi rầu rĩ bỏ đi.
– Không biết sao nó khổ sở thế nhỉ? Nếu có một con cóc thì tớ chỉ mong mất nó thôi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà… tớ cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!
Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Cậu nhìn nó chán ghét. Còn tôi nhìn nó đề phòng và có cả sự căm ghét.
– Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không cũng chả phân biệt được. Hôm qua tớ đã thử đổi màu lông của nó thành màu vàng nhưng không được. Để tớ cho cậu xem…
Lục lọi trong rương, Ron lấy ra một cây đũa phép trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.
– Lông kỳ lân gần bong ra rồi, nhưng còn xài được…
Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc bước vào, nhưng lần này có đứa con gái đi cùng. Cô mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
– Có ai thấy 1 con cóc không? Neville mất 1 con cóc.
Giọng cô oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy răng cửa to cồ cộ. Hermione Granger. Cuối cùng cả ba cũng gặp nhau.
– Hồi nãy tụi này có nói với nó là không thấy rồi.
Nhưng Hermione không thèm nghe, chỉ chăm chú vào cây đũa phép trên tay Ron.
– A, đang làm phép hả? Coi nào!
Cô ngồi xuống, Ron hơi bị khựng lại.
– Ờ… được thôi.
“Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng.”
Ron vẫy đũa phép nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám và tiếp tục ngủ li bì.
– Cậu có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua chứ gì? Hồi trước tôi cũng tập mấy câu, để thực tập ấy mà! Câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã thuộc lòng hết sách giáo khoa rồi, hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các cậu là ai?
– Tôi là Ron Weasley. – Ron lầm bầm.
– Daisy Williams. Hân hạnh. Tiện nói thêm, cậu thừa kiến thức để nhập học rồi.
– Tôi là Harry Potter.
Hermione kêu lên:
– Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi. Tôi kiếm vài cuốn sách đọc thêm. Chuyện về bạn có ghi trong cuốn “Lịch sử pháp thuật hiện đại”, cuốn “Thăng trầm của nghệ thuật hắc ám” và cuốn “Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ XX”.
Harry bàng hoàng cả người
– Tôi ấy hả?
Hermione lại kêu:
– Trời đất! Cậu không biết sao? Nếu như tôi là cậu, thể nào tôi cũng tìm đọc hết tất cả những gì viết về tôi!
– Nhưng cậu ấy không phải là người như thế. Và cậu cũng chưa biết hết về cậu ấy đâu Hermione.
Hình như tôi đã phá vỡ bầu không khí…
– À mà có ai biết mình sẽ vào Nhà nào chưa? Tôi đã dò hỏi khắp nơi rồi, nghe nói Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở đó. Nhưng mà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ…
– Cậu sai rồi. Mỗi Nhà đều có ưu khuyết riêng, kể cả Slytherin.
– Ờ thì… Tùy cậu nghĩ thôi. Tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đây. Sắp đến ga rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé.