Tôi tỉnh lại và thấy mình đang ở một nơi nào đó lạ lẫm. Ngồi dậy xoa xoa đầu, tôi choáng váng. Đám đông chạy toán loạn khiến tôi thấy tò mò và bước đến. Len lỏi qua bao người, tôi thấy 1 cậu bé trạc tuổi tôi ngã xuống mặt đất, dáng người gầy gò và hơi cao. Cậu mặc 1 bộ đồ trông có vẻ đã cũ, cặp kính thì nứt vỡ phải dán lại bằng băng keo. Mái tóc của cậu rối bù, nhưng đôi mắt thì lại xanh màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Và đặc biệt, trên trán cậu có 1 vết sẹo hình tia chớp.. Đây chẳng phải là Harry Potter sao? Tôi không thể tin được, nhưng lại gắng nhịn cái cảm xúc phấn khởi của mình và đứng quan sát. Đối diện với Harry là một con rắn to khủng khiếp màu nâu bóng láng, hai con mắt như hai hòn bi thủy tinh. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là Boa constrictor đến từ Brazil. Và chính Harry đã giải thoát cho nó! Con rắn trườn ngang qua chỗ Harry, giọng trầm trầm xúc động vang lên:
– Ta về Brazil đây.. cám ơn nhiều lắm, bạn của ta.
Vì quá hào hứng, tôi không để ý rằng mình nghe được tiếng rắn.
Và, sau sự việc đó, ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm có đường cho bà Dursley, rối rít xin lỗi không thôi. Chuyện gì diễn ra tiếp theo thì ai cũng biết, Harry bị nhốt vào gầm cầu thang, nhịn ăn.
* * *
Ở thế giới này, tôi có cảm giác là phản xạ của tôi nhanh hơn hẳn. Chiều hôm đó, tôi đã thử nhảy qua các bậc cao từ thấp đến cao của tòa nhà, có lần trượt chân suýt mất mạng, nhưng cuối cùng cũng có thể thích nghi với cơ thể mới. Bỗng một ý nghĩ lạ lùng xẹt qua tâm trí tôi: Cướp ngân hàng Gringotts. Và sáng ngày mai, đó là tin tức nóng hổi nhất từ trước đến giờ. Họ đồn rằng người của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã hành động. Còn tôi thì lại ung dung bước vào ngân hàng số tiền mình cướp được, rất tự nhiên. Tôi sắp không nhịn cười được nữa rồi!
* * *
Vào một ngày đầu tháng 8, ở Hẻm Xéo, khi tôi vừa mua cho mình một con cú trắng giống Harry và bước ra khỏi cửa tiệm thì bắt gặp cậu. Tôi cũng đi theo Harry và chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới, ở Hogwarts. Vâng, tất nhiên rồi, trước đó tôi cũng có nhận được thư mà, thật không thể tin được. Khi Harry bước vào tiệm bán đũa phép Ollivanders, tôi cũng không ngần ngại bước vào theo.
– Chào mọi người.
Thấy có người đến, Harry quay sang chào hỏi:
– Chào bạn.
– Ừ, chào bạn, Harry.
– Ơ.. cậu biết mình sao?
– Trong thế giới phù thủy, không ai là không biết bạn đâu. – Tôi cười.
– À ờ.. vậy hả? – Harry lúng túng, cậu ấy quả không quen với việc nổi tiếng.
Chúng tôi không nói gì tiếp theo. Harry thử đũa phép, trông có vẻ hơi tự ti, nhưng rồi cậu ấy cũng đã tìm được cây đũa phép định mệnh của mình: “Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tấc chín. Đẹp và dễ uốn nắn” . Đúng như trong cốt truyện, ông Ollivander không ngừng xuýt xoa về sự kì lạ đó, bởi chiếc lông phượng trong cây đũa của cậu, lại chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để lại sẹo trên trán cậu. Khi đã có đũa phép, Harry nán lại để xem chiếc đũa phép của tôi. Mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy cây đũa của mình. Khi cầm nó, tôi có cảm giác là lạ, vừa nóng vừa lạnh. Bắt chước Harry, tôi giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Vậy mà khác với cậu ấy, từ đầu đũa lại bắn ra một chuỗi những tia sáng trắng nhưng cũng y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Ông Ollivander tấm tắc khen ngợi:
– Tuyệt vời! Cây liễu và lông bạch kỳ mã. Hai tấc rưỡi. Tao nhã mà nguy hiểm. Phù hợp với tất cả loại phép thuật, tuy là có hơi ngắn.
– Hay quá! Cậu thật là giỏi! – Harry phấn khích reo lên.
– Ừ, cảm ơn cậu.
Tôi ngắm nhìn cây đũa phép của mình một lúc rồi cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi nó:
– Mà, sao cậu đối xử tốt với tớ thế? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà.
– Lạ lắm. Tớ cũng không rõ về điều này nữa. Chỉ là cảm thấy cậu khá giống mẹ tớ. Không hiểu sao tớ có linh cảm rằng cậu sẽ giúp tớ sau này.
Harry cười, còn tôi thì hơi đơ ra, nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu.
– À ừm.. – Harry đột ngột cất lời. – Cậu tên gì vậy?
– Daisy, Daisy Williams.
– Ừ, cậu biết đấy, mình là Harry, Harry Potter. Rất vui được làm quen.
– Rất vui được làm quen.
Tôi bất giác nở một nụ cười, thầm nghĩ rằng có lẽ cốt truyện sẽ thay đổi đây..
Nhưng, ai mà quan tâm chứ? Thử hỏi tôi là ai nào! Nếu ông trời đã ban cho tôi một cơ hội được đặt chân đến đây thì ngại gì mà không thử?
Nói chuyện một hồi, chúng tôi tạm biệt nhau, hẹn gặp lại trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
* * *
Ngày một tháng chín, tại sân ga Ngã Tư Vua, đang đẩy chiếc xe đi tới giữa sân ga số 9 và số 10 thì tôi gặp Harry đứng đó, loay hoay.
– Chào Harry!
– A, Daisy! Chào cậu.
– Có chuyện gì à?
– Ừm.. mình không biết sân ga chín ba phần tư ở đâu cả.
– Cậu cứ đẩy xe chạy thẳng đến rào chắn giữa hai sân ga ấy là được.
– Được sao?
– Được mà, cứ tin tớ đi.
Harry ậm ừ miễn cưỡng nhưng rồi cũng lao thẳng vào rào chắn kia. Một vài giây sau, tôi cũng đẩy xe chạy theo. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi là sân ga chín ba phần tư ngập tràn hơi nước. Phù thủy ở khắp nơi, đông nghịt người, không một Muggle. Thật đúng là chỉ đọc truyện thôi cũng không thú vị bằng việc tự trải nghiệm mà! Đang say mê ngắm nhìn tàu tốc hành màu đỏ giữa làn hơi nước trắng xóa, một bàn tay vỗ vào vai tôi.
– Daisy!
Tôi có hơi giật mình.
– À, là cậu sao Harry?
– Chúng ta lên tàu thôi.
Gật đầu đáp lại, hai chúng tôi phải khó khăn lắm mới mang được hai cái rương to tướng lên tàu. Tìm được một khoang trống, chúng tôi ngồi xuống và trò chuyện. Tôi dựa đầu vào cửa sổ ngó ra ngoài và đảo mắt. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một gia đình tóc đỏ, nhà Weasley. Họ tới rồi sao? Nụ cười bí ẩn của tôi khiến Harry cảm thấy khó hiểu.
– Có chuyện gì sao?
– Không, không có gì.
Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ, có phải tôi đã thay đổi cốt truyện quá mức rồi không. Nhưng, ý nghĩ ấy chưa tồn tại được bao lâu thì đã nhanh chóng bị xua tan.
Không, không quá mức đâu. Tôi vẫn sẽ làm những gì mình thích, đến lúc đó mới là quá mức cơ! Hehe..
Bỗng một cậu bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhang đến toa của chúng tôi và hỏi:
– Toa này còn trống hả? Tớ ngồi được không?
– Cứ tự nhiên.
Cậu ta khuân hành lý đặt lên kệ rồi ngồi xuống đối diện với chúng tôi.
– Haizz.. thật là mệt quá.. Tớ là Ronald Weasley, gọi là Ron được rồi. Còn các cậu?
– Daisy Williams, rất vui được gặp cậu.
Sắc mặt của Ron thoáng có chút biến đổi khiến tôi không khỏi nghi ngờ..
– Harry Potter, hân hạnh gặp mặt.
– H-H-HARRY POTTER?
Và nghi ngờ ấy đã bị xóa nhòa. Đúng như dự đoán, khi vừa nghe đến tên của vị Cứu thế chủ, Ron đã bật dậy hét to, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Harry.
– À ừ.. có gì sao? – Cậu cau mày bối rối.
– Sao lại không có gì? Cậu đấy, Đứa bé sống sót, cậu có biết cậu nổi tiếng lắm không? À phải rồi, vết sẹo..
– Là cái này hả?
Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ cái sẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái sẹo đăm đăm.
– Vậy ra đó là chỗ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã..
– Phải.. Nhưng mà tớ chẳng nhớ được gì về chuyện đó cả.
– Cậu có nhớ chút đấy chứ.
– Ờ.. có ánh sáng xanh lè, thế thôi.
– Chà!
Ron nhìn chằm chằm vào vết sẹo rồi chợt nhận ra hành động của mình thật khiếm nhã nên bèn nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ thật nhanh. Harry cũng tò mò về Ron, và cuộc nói chuyện tiếp diễn với chủ đề gia đình phù thủy của Ron. Không ngờ khi nghe chính miệng Ron than vãn lại thú vị đến vậy. Nhưng khi nghe Harry kể câu chuyện của mình thì Ron lại vui lên. Còn tôi, hiện giờ chỉ muốn đóng vai trò của một người nghe thôi.
[.. ]
– Mãi cho tới lúc bác Hagrid kể cho tớ nghe, tớ mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về ba má tớ, về Voldemort.
Ron nghe nói tới đó thốt nhiên bụm miệng lại khiến Harry ngơ ngác.
– Chuyện gì vậy?
– Cậu vừa gọi tên cúng cơm của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. – Ron thì thào. – Trời ơi, trong tất cả m-
Cậu chưa dứt câu mà tôi đã vô ý cười cắt ngang.
– Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là mọi việc không như cậu nghĩ đâu.
– Phải đấy! Tớ không có ý định tỏ ra can đảm hay gì cả mà chỉ tại tớ không biết không nên gọi như vậy thôi. Cậu hiểu ý tớ không? Tớ chắc là tớ còn phải học nhiều thứ lắm.
Rồi Harry nói thêm, giọng lo lắng, về cái điều gần đây làm cậu bận tâm nhất:
– Tớ sợ mình đứng chót lớp quá..
Ron định lên tiếng nhưng tôi cướp lời:
– Sẽ không có chuyện đó đâu. Đến nơi rồi cậu sẽ hiểu.
Harry cười trừ, lại ậm ừ miễn cưỡng.